Chương 9
Một giọng nói đã kéo Seung Wan xa rời những hồi ức và quay trở về với thực tại. Em quay người về phía sau thì thấy người vừa hỏi đã đứng từ sau lưng mình tự lúc nào không hay.
-" Ơ, eunni về từ lúc nào vậy? Sao em không nghe được tiếng cửa nhà mở"?
- "Ơ, iếc gì. Chị đứng phía sau em đến cả tiếng đồng hồ mà em không biết thật đó hả, lỡ không phải chị mà là một tên trộm nào đó thì sao"?. Nàng đang muốn trêu chọc em một chút nên cố tình nói quá lên, vì thật ra nàng cũng chỉ vừa về đến.
Vừa mở cửa vào nhà thì thấy em ngồi một mình, trên tay cầm ly cafê. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em như bị khoảng không của căn phòng nuốt chửng, nàng cảm thấy sao mà cô độc đến thế. Có phải em lại đang nhớ nhà, hay là lại phải chịu thêm áp lực gì nữa không?
- " Hì hì, em xin lỗi, do em mãi suy nghĩ nên không để ý, unni có đói không, chắc chị mệt nhiều lắm, để em pha sữa cho chị uống, ngồi đây đợi em một chút nghe". Vừa dứt lời em liền kéo chị ngồi xuống ghế mà không cho chị có cơ hội từ chối.
Nhưng vừa xoay người rời đi thì bàn tay đã bị chị nắm lại.
Nắm chặt tay em, kéo em xuống ngồi gần mình, nàng nhìn em rồi nói : " Để chút nữa chị tự pha được rồi. Em ngồi xuống đây đi. Vừa rồi em nói mình vì mãi suy nghĩ là suy nghĩ điều gì, có thể nói với chị không? Seung Wan à, em lại nhớ nhà nữa phải không?.
-" Dạ không có gì đâu, em chỉ suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi. Lúc chiều em cũng điện thoại cho bố mẹ rồi. Mà chị đừng gọi em là Seung Wan nữa, gọi em là Wendy thôi. Mọi người trong công ty ai cũng gọi em là Wendy sao chỉ có mình chị là không chịu gọi vậy?" . Seung Wan vừa bĩu môi vừa bất mãn nói.
- " Đừng có mà đánh trống lãng. Nhưng chị thích gọi Seung Wan hơn. Nếu không thì chị gọi là Wan oppa luôn hỉ, cũng có vài em thực tập sinh hay gọi em như thế mà, hay là gọi là Seung Wan kun hè."?
Vừa nhìn vừa hỏi em bằng giọng Deagu của mình, trên khuôn mặt nàng nồng đậm ý cười. Ngay cả nàng cũng không hiểu sao mình lại thích chọc ghẹo em đến vậy. Nàng chỉ biết là khi nhìn bộ dáng em lúng túng, em ngại ngùng mỗi khi bị nàng hay các thành viên trong nhóm trêu chọc thì nàng luôn cảm thấy thú vị. Những lúc như thế cảm giác như em gần gũi với mọi người nhiều hơn và nàng thì luôn muốn điều đó.
Nàng cũng không ý thức được là dù bây giờ em đã ngồi xuống cạnh nàng nhưng không hiểu là nàng quên hay bằng lí do gì mà tay nàng vẫn giữ chặt tay em.
- "Đi làm cả ngày nay rồi mà chị không mệt hả? Còn có sức chọc ghẹo em nữa. Để em đi pha sữa cho chị, dù sao cũng phải nghỉ ngơi sớm. Chị vất vả cả ngày hôm nay rồi".
Nói xong em rụt tay lại để chuẩn bị vào bếp, em cảm thấy bàn tay mình đang bị người kia nắm chặt sắp hỏng đến nơi rồi. Không cần nhìn nhưng em cũng cảm nhận được là nó đang ra mồ hôi rất nhiều.
Trong những lúc bối rối như thế này thì ai nói là chỉ cần một nụ cười tự tin là được chứ, cần chạy trốn thì đúng hơn. Seung Wan nghĩ nếu em còn ngồi ở đây thêm một phút giây nào nữa thì tim em sẽ bay ra khỏi lồng ngực mất.
Thử hỏi xem có ai trên đời này được người mình thầm thương trộm nhớ nắm tay mà không " tim đập chân rung, rối tung bộ não" không ?. Nếu có thì người đó là " thánh nhân phương nào" rồi chứ không phải là Seung Wan.
- " Trêu đùa em thì chắc tới trêu tới sáng chị vẫn không thấy mệt. Hay là hôm nay chúng ta " tâm sự đêm khuya" đi Seung Wan, đằng nào ngày mai cũng không có lịch trình ".
- " Chị không mệt thật hả? Chị đi làm cả ngày hôm nay rồi đó"?
- " Chị không mệt, em nhìn đi, nhìn chị như thế này thì mệt chỗ nào"?. Nàng ôm mặt em xoay qua đối diện với mặt mình, đôi mắt chớp chớp cộng với nụ cười không thể nào tươi hơn, nàng không biết được hành động của mình vô tình đã làm cho ai kia trong vô thức phải nâng đôi tay ôm lấy lồng ngực để che đậy nhịp tim đang đập còn nhanh hơn " tiếng trống trận" của mình.
- "Em lo cho sức khỏe của chị. Trong nhóm chị là người có lịch trình nhiều nhất, nên khi nào có thời gian thì phải tranh thủ nghỉ ngơi mới lấy lại sức."
...
- "Thôi được rồi, nhưng chị ngồi đây đợi em một chút."
- Ò. Nàng vui vẻ trả lời
Em đứng lên tiến về phía nhà bếp, bước chân nhanh hơn bình thường, một tay thì vẫn ôm lấy tim mình, còn tay kia thì đang để trên má, nơi vừa rồi mới được người kia " ôm " lấy, còn bây giờ thì chắc đã đỏ còn hơn cả quả gấc rồi.
" Kiểu như thế này chắc có ngày mình cũng bị chết vì rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, giãn cơ, phình động mạch...mất thôi". Vừa rót cho mình
một ít nước lọc, vừa pha cho nàng một ly sữa với độ ngọt vừa phải, em vừa lẩm bẩm.
Với một ly sữa một ly nước trên hai tay, em tiến lại gần chỗ nàng. Nhẹ nhàng trao ly sữa cho nàng, vừa lùi về một chiếc ghế khác gần đó và ngồi xuống.
Em sợ những " sự cố" làm " rối loạn nhịp tim" như vừa rồi lại xảy ra nên bây giờ đành phải ngồi xa ra một chút. Em cũng sợ chính bản thân mình sẽ không kiềm lòng được mà sẽ có những hành động không kiểm soát.
- " Sữa của chị, em pha không quá ngọt đâu. Bây giờ uống một ly sữa ấm là tốt nhất, không quá no nên cũng không làm chị khó chịu khi đi ngủ."
Nhận ly sữa từ tay em, nàng dùng cả đôi tay ôm lấy ly sữa để tay mình ấm hơn một chút, rồi sau đó mới từ từ thưởng thức.
- "Đúng là độ ngọt vừa phải, và cũng không quá nóng. Cảm ơn em, Seung Wan. Cảm ơn em vì đã luôn chăm sóc cho chị và cả những đứa nhỏ kia nữa. Nhưng mà chị thấy với ai em cũng sẽ chăm sóc tốt như vậy cả nhỉ . Ở công ty em luôn nổi tiếng là đứa trẻ ấm áp rồi còn gì.". Nàng không nhận ra trong lời nói của mình có pha chút đố kị mà nói với em.
- " Sao hôm nay chị cứ thích trêu đùa em như vậy? Em có mghe ai nói gì đâu?, với lại không phải với ai em cũng như thế đâu".
- "Chị thấy điều giống nhau cả mà, nhưng em tốt quá cũng cẩn thận đó, lỡ bị người ta lợi dụng lòng tốt của em thì sao?".
- " Chắc không đến mức vậy đâu, em có gì đâu mà người ta phải lợi dụng.". Em cười rồi trả lời nàng. Nhưng trong lòng em lại nghĩ.
" Không phải với ai em cũng như thế đâu, luôn có sự khác biệt, với chị thì luôn có sự khác biệt với tất cả những gì còn lại, chẳng hạn như hôm nay em vẫn luôn chờ chị đi làm về như những ngày trước đó vậy. Chẳng hạn như em cho dù có chăm sóc cho bao nhiêu người thì chỉ có chị mới là người duy nhất mà em muốn chăm sóc cả cuộc đời này..."
Nghĩ đến đó nụ cười trên môi em bỗng trở nên có phần chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip