Chương 10
Đêm đó con Lệ ngủ cứ thấy mơ mơ màng màng, bên tai nó bỗng nghe tiếng cửa sổ mở từ từ.
Cạch... két...két...
Tự dưng nó cảm thấy không khí lạnh đột ngột, nó khẽ co rúm người lại, rồi tiếng gọi ai oán vang lên ngay cửa sổ.
- Lệ... dậy... đi... với... anh...
Con Lệ liền nhận ra đó là tiếng gọi của anh Lộc nó, nó dò dẫm ngồi dậy.
- Anh Lộc... em đây... đi đâu anh...
- Đi... với...anh...đi... với...anh...
Cánh cửa chính của ngôi nhà bỗng nhiên tự động mở.
Cạch... cạch...
Con Lệ nhìn ra ngoài cửa chính có người đứng, người ấy đang đưa tay vẫy nó, nó đoán chắc là anh Lộc nó nên nó chùi xuống gần mép giường rồi theo hướng cửa đi ra ngoài. Nó cứ đi, cứ đi mãi, đến lúc gần tỉnh nó thấy nó đứng ngay ngã ba đường lộ, người dẫn nó đi bỗng cười the thé ghê rợn.
- Hé.. hé... chết... mày... rồi...
Nó hoảng loạn khi thấy ánh đèn chiếu sáng chiếu thẳng vào mặt nó, nó chỉ biết đưa tay che ánh sáng thôi chứ không có phản xạ bỏ chạy. Ánh sáng càng gần nó càng nhận ra được sự thật ghê rợn, chiếc xe tải đang đâm thẳng về phía nó, nó nghĩ chắc mình tiêu rồi.
Rầm...
Tiếng va chạm mạnh của xe đâm vào bụi cây gần đó, tiếng động lớn làm nó muốn rớt tim ra ngoài, chân tay bủn rủn, nó ngồi bệt xuống mặt đường, mồ hôi vã ra như tắm. Người dân nghe tiếng động lớn nên cũng mở cửa chạy ra ngoài đường xem, thấy cảnh tượng đó, họ lại đỡ nó rồi chạy lại chỗ xe xem tài xế có sao không. Cũng may mà né được nên tài xế không sao.
Một cô trong đó hỏi nó.
- Con có sao không, sao giờ này còn đi đâu đây?
- Anh con gọi con đi, nhưng đi đến đây người gọi không phải anh con.
Họ nghe con Lệ nói thế thấy mà ghê rợn, một người dạng gan hơn hỏi nó.
- Anh con có phải là cái thằng thanh niên chết ở đây cách nữa tháng trước không? Nó chết thảm lắm.
- Không phải.
- Nhà con ở đâu, để chú đưa về?
- Con nhà ông Lục, trong xóm dừa, nhờ cô chú đưa con về dùm.
Người đàn ông tốt bụng, mới dắt chiếc xe từ trong nhà ra, nó mò mẫm lại xe để leo lên. Người đàn ông đó ngạc nhiên lắm.
- Không thấy đường mà sao ra được tới đây hay vậy?
Con Lệ chỉ biết khẽ lắc đầu rồi leo lên xe. Người đàn ông ấy chở con Lệ đi rồi thì tài xế mới kịp hoàn hồn sau khi uống hết chai nước suối nhỏ. Tài xế mới mở miệng kể lại cho người đã giúp tài xế ra ngoài.
- Tự nhiên xe em đang đi, em đâu có thấy con bé đó đâu, đi sát đến nó em mới phanh, nhưng phanh kiểu gì cũng không ăn hết, mà lách kiểu gì cũng không được. Rồi không biết sao mà xe em nó tự dưng nó lách qua như ai đẩy đầu xe em qua quậy đó.
Người kia tắc miệng.
- Chắc chú bị ma quỷ che mắt rồi.
Người kia nói vậy, tài xế nổi da gà, chắc về anh đổi nghề luôn quá, mới lái có mấy hôm mà đã bị ma quỷ trêu rồi.
Đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng gọi lớn ngoài cửa.
- Ông Lục ơi.. ông Lục...
Nghe tiếng ai đó gọi ông Lục lại không dám thưa, đang đêm hôm thế này mà ai gọi chứ, chắc ma nó lại trêu ông. Ông cố gắng im lặng nằm ngủ, tiếng gọi lại vang lên.
- Ông Lục ơi... ra dẫn con ông vô nè..
Ông Lục lại nằm im, ma này ghê quá, con ông ngủ hết rồi mà nó dám gọi luôn, chắc mai ông mua ít vàng mã áo giấy đốt trước cổng. Bà Liên liền lên tiếng.
- Lục... bật cái đèn mở cổng ra đi, không thấy con Lệ đâu.
Lần này thì ông Lục bật dậy như cái lò xo, con Lệ đang ngủ với má ông mà sao má ông nói vậy. Ông với tay bật cái công tắc điện gần đó, xỏ đôi dép sắp mòn hết đế rồi lại mở cổng, tiện tay bật luôn cái đèn trước hiên nhà. Con Lệ từ từ đi vào, ông Lục chạy ra dẫn nó.
- Ủa, nó đi đâu mà anh dẫn nó vô đây.
- Nó xém bị xe tông chết ngoài ngã ba A đó.
Ngã ba A là đường quẹo ra mộ của thằng Lộc mà, giờ này con Lệ còn làm gì mà đi ra đó. Ông Lục liền cảm ơn người đã đưa con Lệ về.
- Cảm ơn anh đã đưa con bé về, chắc nó lại mộng du đây mà.
- Không có chi, tôi về đây.
Người đàn ông đó quay xe đi, ông Lục đưa con Lệ vô nhà. Bà Liên đã đứng ngay cửa đón nó.
- Đêm hôm mà đi đâu vậy con, làm nội lo muốn chết à?
- Có người gọi con đi, con tưởng anh Lộc, nhưng không phải, người đó muốn con chết...
Bà Liên và ông Lục nhìn sững nhau, lẽ nào "cái bệnh" của nó năm đó lại tái phát hay sao. Bà Liên liền nói với ông Lục.
- Sáng mai đưa nó đi gặp thầy Ba Gà trước đi, rồi đi viện sau, ''cái bệnh'' của nó chỉ thầy Ba Gà mới giúp được.
- Dạ, chắc vậy quá má. Mà sao ông cụ Thất nói cái vòng hạt đứt là ông ấy xuất hiện mà mãi chưa thấy đâu.
- Ôi, thầy bà thì như thần tiên, khi nào họ xuất hiện thì mới tin được con ơi. Thôi vô ngủ.
- Dạ.
[...]
Đêm qua ngủ cũng không được mấy, nên sáng ra nhà ông Lục dậy hơi trễ. Ăn uống xong ông Lục mới chở con Lệ đi sang thầy Ba Gà.
Vẫn con đường cũ, nhưng ngôi nhà thầy Ba Gà vắng tanh, giống như bỏ hoang lâu lắm rồi, cho dù có gọi rát cổ cũng không ai thưa. Ông Lục nghĩ chắc thầy đã đổi sang nhà mới nên ông Lục mới ra ngoài, ghé quán nước hỏi người gần đó.
- Chị cho tui hỏi thầy Ba Gà dọn đi đâu mà không thấy nữa?
Như rà trúng đài, bà chủ quán còn mới kéo ghế sát lại ông Lục tám chuyện.
- Trời ơi, anh không biết gì hả? Ổng bị điên đi lang thang cả mấy năm nay rồi.
- Bị điên? Sao mà bị điên được.
- Không biết, sao mà một ngày ngủ dậy ổng bị điên kêu la chạy khắp xóm, rồi tiếng hò hét trong nhà nên tụi tui tới xem. Còn bà vợ ổng từ hồi ổng bị vậy bã cũng bỏ đi mất.
- Sao mà kinh vậy, chắc ổng tiếc của nên bị điên đây mà.
- Mà cái này mới ghê nè, có đợt đó công an đến điều tra nha, đào được bên lô đất bên cạnh ổng có 7 cái cốt trẻ em mặc đồ đỏ, được bọc trong vải đỏ nha, mà kỳ lạ là trong mỗi cái cốt đó đều dó đoạn chỉ đỏ như là đã từng may vá gì đó. Rồi báo chí rầm rộ một thời gian, nói ổng là giết trẻ con lấy hồn nuôi âm binh đó, ghê lắm. Anh không biết vụ đó hả?
Ông Lục nhìn bà bán nước khẽ cười rồi lắc đầu. Ông lo làm ăn kiếm tiền nuôi con chứ rãnh hơi đâu mà đọc báo. Bà bán nước bĩu môi dài thượt.
- Anh đúng là đồ nhà quê mà. Không biết công an bắt được vợ ổng chưa. Ổng điên điên khùng khùng vậy đó rồi công an thả ổng ra, họ không nhốt nữa. Ban ngày ổng núp trong nhà, tắt nắng cái là ổng chạy ra ngoài kêu la thảm thiết. Lúc đầu họ ghét họ đánh ổng dữ lắm, sau họ thấy cũng tội họ cho đồ ăn nhưng ổng không ăn, ăn đồ thừa rồi xác động vật chết. Haizzz, chắc nghiệp quật đây mà, ở ác chi vậy không biết.
Ông Lục nghe xong cũng sởn hết gai ốc, chuyện nuôi quỷ nuôi âm binh chắc chỉ có trong phim ảnh hay bên tây bên tàu, chứ cái xứ nhỏ bé như chỗ ông mà cũng có thật ghê quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip