Chương 2
Sự việc cứ thế diễn ra liên tục hơn một tháng, người ông Lục cũng gầy gò hẳn đi. Ông Lục lúc này mới mang chuyện gặp vợ mình mỗi ngày nói cho bà Liên.
- Má... má tin con không má?
Bà Liên đang đùa giỡn với con bé bị câu hỏi bất ngờ làm cho chững hững đi.
- Tin dụ gì mới được?
- Con... con gặp vợ con mỗi tối đó má.
- Mày... nói tầm bậy không hà, bớt bớt uống rượu lại đi, nốc cho cố rồi nói linh tinh à.
- Thật đó má, vợ con nó nói là ở hết 49 ngày sẽ đi.
- Không có chuyện đó đâu, mày nằm mơ đó, bớt uống rượu lại là được nghe không?
- Má không tin hả má, vợ con về mỗi ngày cho con bé nó bú đó, chứ không sao con bé nhỏ xíu mà nó không khóc, không đòi.
- Tại tao cho nó ăn sữa mỗi ngày rồi, lấy gì nó đói mà đòi. Còn mày đó, con Tâm nó mất thì cũng mất rồi, mày còn ba đứa con để lo, tao già rồi không phụ được nhiêu. Coi sốc vác lại tinh thần mà còn làm ăn nghe không.
- Dạ... chắc vậy quá.
- Mà nè, coi đặt tên cho con bé đi chứ, hơn tháng rồi mà nó chưa có tên.
Ông Lục nhìn con bé con một lúc rồi mới lên tiếng.
- Gọi nó là Lệ.
Bà Liên nhìn con bà buồn buồn quay người ra phía nhà sau. Chuyện ông Lục kể bà tin chứ, đâu riêng gì ông bà Liên cũng thấy con dâu bà hoài, lúc thì đứng ngoài cửa sổ ngó vô, lúc thì đứng ngay đầu giường nhìn con bé. Nhưng trước ngày đưa tang, con dâu bà đã hiện về xin cho được ở đến 49 ngày, nên ngày đưa tang bà đâu có đập cái bùng binh xuống nền.
[...]
Thời gian gần 49 ngày, cứ lâu lâu ông Lục mới hay mơ thấy bà Tâm về một lần, ông cũng ít uống rượu lại hơn và dã lo đi làm. Má ông nói đúng, người mất thì đã mất rồi, ông lại còn ba đứa con phải nuôi, phận làm cha ông không thể vô trách nhiệm được.
Hôm nay ông đi làm ruộng về, gác cái cuốc nơi hàng rào chỗ ảng nước trước nhà, ông rửa tay chân sạch sẽ mới bước vào nhà. Trên bàn nơi trước án thờ là bao nhiêu áo giấy hương đèn, ông Lục ngồi xuống uống ngụm nước rồi mới hỏi má ông đang ngồi trên cái giường đối diện.
- Ủa, má mua chi nhiều đồ mã vậy má?
- Mai làm 49 ngày con Tâm mày không nhớ hả?
May má ông nhắc chứ ông không để ý, ông chép miệng.
- Mới đó mà... nhanh thật.
- Thời gian trôi nhanh lắm nên chuyện gì qua nó sẽ qua thôi.
Ông Lục đứng lên lại ẵm con bé Lệ, lâu lắm rồi ông chưa ẵm nó, ông sợ nhìn nó ông lại nhớ đến vợ ông. Bởi con bé Lệ nó giống vợ ông thật.
- Thôi má đi nấu cơm đi, lát hai đứa nhỏ về ăn, để con ẵm con bé cho.
- Ừa, mày chăm nó má xuống làm mấy con cá rô, sáng giờ để ngoài kia sợ nó ôi rồi.
Bà Liên vừa trèo xuống giường, đôi tay cũng linh hoạt quấn lại búi tóc rồi mới ra sau nhà nấu ăn. Bà Liên đi rồi, ông Lục mới cưng nựng con bé Lệ.
Đêm hôm đó, đang nằm ngủ ông lại mơ thấy linh hồn bà tâm về, bà không mang bộ bà ba nâu sờn nữa mà là mang bộ đồ màu trắng, bà không lên giường nằm ngủ với ông nữa, chỉ đứng nơi chân giường gọi ông.
- Mình... ơi...mình... ơi...
Ông Lục nghe tiếng gọi nên vội trả lời, ông thấy linh hồn bà Tâm đứng đó nhưng ông không sao ngồi dậy được.
- Tôi đây... tôi đây mình ơi...
- Mai... tôi đi.. rồi... ông nhớ... bảo vệ... con.. bé... bảo vệ... con bé... nghen... ông...
- Tôi biết rồi... mình ơi... mình ơi...
Ông nhìn thấy linh hồn bà Tâm quay người đi ra cửa chính, lúc bà Tâm đi tới cánh cửa bật mở cho bà. Ông Lục muốn chạy lại níu kéo bà lại, muốn đưa bàn tay chạm vào bà lần cuối, nhưng ông bất lực, toàn thân ông như bị tiêm thuốc tê, không thể nhúc nhích nổi.
Tiếng gọi của má ông Lục mới làm ông tỉnh hẳn.
- Lục... Lục...lại mơ gì nữa vậy, đã nói đừng có uống rượu rồi mà.
Ông Lục choàng tỉnh, mồ hôi tứa ra ướt cả trán, ướt cả cái áo ông đang mặc.
- Má ơi... con lại mơ thấy vợ con, nó nói gì mà kỳ lạ lắm...
Bà Liên nhíu mày tò mò.
- Nói gì là nói gì?
- Nó nói bảo vệ con bé, mà có tới ba đứa con, sao nó chỉ nói bảo vệ con bé?
- Ờ, thì chắc con Lệ nó nhỏ hơn, lại là con gái nên cần bảo vệ..
- Ờ, chắc vậy ha...
- Thôi mày ngủ tiếp đi, mai ngó con Lệ cho má làm đồ cúng, với cho sắp nhỏ ở nhà cúng tiễn má nó nghen không?
- Con biết rồi, má ngủ đi.
Bà Liên quay lại giường với con Lệ, ông Lục nằm gác tay lên tráng suy nghĩ. Vợ ông có điều gì mà hay về báo mộng với ông, mà mọi việc chỉ liên quan đến con bé Lệ.
[...]
Sáng hôm sau bà Liên dậy sớm, đi chợ mua thêm ít đồ rồi ra nhà sau vặn cổ con gà làm thịt. Tiếng gà bị vặn cổ nghe cái ''rụp'' thấy mà ghê, nhưng bà Liên quen rồi, hồi đó đến giờ bà vặn cổ biêt bao nhiêu con gà, con vịt. Quan niệm của bà là mấy con đó sinh ra để ăn, không ăn nó phí của trời.
Nấu nướng xong xuôi bà dọn lên trên bàn cúng. Bà thắp hương rồi khấn vái.
- Con ơi, nay má làm 49 ngày cho con. Con ra đi thanh thản nghen con, mọi việc đã có má với thằng Lục lo rồi, con đừng bận tâm gì nữa.
Khấn xong bà vái 3 vái rồi thắp hương lên ban thờ con dâu, rồi bà sang ẵm con bé Lệ cho ông Lục và hai đứa cháu trai được khấn vái chào vĩnh biệt má nó.
Trong lúc chờ hương tàn, mọi người ra trước hiên nhà ngồi chơi cho mát, cũng lâu lâu nên bà Liên biểu thằng cháu trai đầu chạy vào nhà xem hương đến đâu rồi.
- Lộc... mày chạy vào nhà xem dùm nội hương cháy đến đâu rồi.
Thằng Lộc là con đầu của ông Lục, nó 7 tuổi rồi, còn thằng thứ 2 là thằng Lành, nó mới 4 tuổi thôi. Thằng Lộc nghe lời rồi chạy vào nhà xem.
- Dạ.
Nó vào trong nhà, thấy hương trên ban thờ đã được hơn một nữa, nhưng nó nhìn xuống bên cạnh thấy dáng ai quen quen, nó tiến lại gần rồi bật khóc um sùm.
- Má ơi... má về với con rồi hả má... con nhớ má quá...
Nó lại ôm chầm lấy cái bóng dáng mờ ảo quen thuộc, nhưng cái bóng ấy ấy liền biến mất. Thằng Lộc khóc to hơn rồi chạy quanh đi tìm.
- Má ơi... má đâu rồi má ơi.. con nhớ má lắm má ơi...má đừng trốn con nữa..
Nó tìm đủ mọi nơi, từ gầm bàn cho đến góc tủ, gầm giường, rồi chạy ra cả đằng sau. Nhưng càng tìm càng vô vọng, nó ngồi bệch xuống giữa nhà mà khóc.
- Má ơi... sao má lại bỏ con... má không thương con nữa hả má...
Nghe tiếng khóc của thằng Lộc, ông Lục với bà Liên chạy vội vào nhà xem nó xảy ra chuyện gì. Thấy nó ngồi bệch dưới đất khóc, ông Lục lại ẵm nó lên.
- Lộc... sao tự nhiên khóc vậy con?
Nó vừa khóc vừa chỉ tay vào chỗ lúc nãy nó thấy má nó.
- Lúc nãy con chạy vô... con thấy má con đứng đó... nhìn má buồn lắm... con lại ôm má... nhưng má biến mất rồi..
- Má con mất rồi mà, con không nhớ sao?
- Con nhớ... nhưng con thấy má thật mà.. má mang đồ bà ba trắng... má đứng đó kìa...
Thằng Lộc lại khóc, ông Lục ẵm nó lên dỗ dành rồi nhìn sang bà Liên. Bà Liên nghe mà cũng sởn hết gai ốc, con nít nó không biết nói dối, với nhìn thái độ của thằng bé chắc nó thấy.. má nó thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip