Chương 30
Sau mấy ngày động viên Đoàn rằng luật VIỆT NAM sẽ có khoan hồng nếu hắn chịu hợp tác, hắn nghe thế nên bắt đầu khai nhận, từng lời khai sắt lạnh của hắn khiến người nghe cứ ghê sợ. Không ai tin được một người đô cao, mặt thư sinh như hắn lại là một kẻ tàn nhẫn độc ác như vậy.
Từ hôm biết được sự thật, Phúc đã không còn ở đó nữa, nhưng con Lệ kiểu như rung động đầu đời, suốt ngày cứ nhớ đến Phúc, đôi lúc cứ ngồi ngay cửa thần thờ. Nó mắt tròn mắt dẹt chớp chớp đi vài cái rồi đứng lên ra mở cổng khi thấy công an đến trước nhà rất nhiều. Công an nói với nó:
-- Chúng tôi đến dựng lại hiện trường vụ giết người 3 năm trước.
Con Lệ chỉ biết gật đầu rồi nhìn bọn họ đi vô nhà, hàng xóm cũng bu vô xem đông đen. Ông Lục ngồi trên ghế chỗ phòng khách cũng ráng đứng gậy chống lên vì đã đoán ra được phần nào:
-- Chào mấy chú.
-- Chào ông chúng tôi đến dựng lại hiện trường vụ án giết người của ba năm trước.
-- Dạ, mấy anh cứ làm việc.
Đoàn được dẫn độ vô nhà với đôi tay bị còng bởi cái vòng công lý, cán bộ công an nói với hắn:
-- Anh hãy diễn lại cảnh đó.
Có một công an khác đi vào để giả vai nạn nhân, Đoàn bắt đầu kể lại và hành động lại:
-- Dưới cái bàn kia là một căn phòng trú ẩn.
Ai nấy cũng đều ồ lên vì hết sức ngạc nhiên, công an kéo cái bàn ra, tất cả nền đều là gạch 1 màu, đoàn đến đích thân chỉ vào viên gạch gần đập. Công an mới lấy búa đập đi nó liền lộ ra một cánh cửa bằng gỗ, công an kéo cánh cửa lên, dưới đó là một căn phòng, khi công an kiểm tra dưới đó có giây nhợ, vết máu dính tường dính nền, còn dính trên cả ghế, nó còn có xẻng, áo dính máu đã mục và vài thứ khác nữa. Căn phòng này có 3 ống thông hơi to ra ngoài khí trời, có cả chỗ đi vệ sinh không khác gì một căn phòng để ở. Đoàn bắt đầu khai:
-- Tối hôm đó cô ấy đến tìm tôi, tôi nhớ hôm đó mưa to lắm, lại nổi sấm, người cô ấy ướt hết. Vì tình cảm 5 năm nên tôi đã mở cửa cô ấy vào. Cô ấy ôm lấy tôi rồi van xin tôi đừng chia tay cô ấy, cô ấy khóc rất nhiều, nhưng lúc đó tôi đã yêu người khác nên tôi không thể chấp nhận cô ấy được.
Cán bộ công an lại hỏi:
-- Vì thế nên anh đã giết cô ấy?
-- Không, tôi không có ý định đó. Sau khi giằng co, vô tình cô ấy bị ngã, cô ấy kêu đau bụng, cô ấy còn kêu cứu, tôi không biết làm sao hết, rồi máu chảy ra từ váy cô ấy. Lúc đó cô ấy thều thào " cứu con... cứu con chúng ta", sau đó cô ấy ngất đi. Tôi định đưa cô ấy đi viện, nhưng có 1 suy nghĩ tồi tệ vang lên nên tôi đã đưa cô ấy xuống căn phòng đó.
-- Căn phòng này từ đâu mà có?
-- Căn phòng này xây lâu lắm rồi, từ hồi chiến tranh, ông tôi xây để trốn giặc.
-- Rồi sau đó anh làm gì cô ấy?
-- Tôi cột cô ấy lại trên cái ghế đó, lúc sau cô ấy cũng tỉnh, mặt đầy đau đớn và rất ngạc nhiên vì sao tôi làm vậy với cô ấy. Lúc đó tôi đưa giấy bút và bắt cô ấy ghi thư.
-- Nội dung thư là gì?
-- Là... là cô ấy không yêu tôi nữa, và bỏ đi với người khác.
-- Tại sao anh làm vậy?
-- Làm vậy để tôi có chứng cứ ngoại phạm hoàn chỉnh hơn.
-- Rồi khi nào anh giết cô ấy?
-- Sau khi viết rất nhiều thư cho những năm tháng phù hợp, tôi... tôi đã đâm cô ấy nhiều nhát cho đến chết.
Tiếng khóc tiếng chửi của Phúc vang lên, muốn xông vào giết chết Đoàn vậy:
-- Thằng chó.. chị tao đã đối xử với mày thế nào... đã yêu thương mày thế nào... sao mày độc ác vậy hả?
Không biết ai báo mà Phúc đã đến đây từ đầu, nhìn cậu ấy đau đớn mà con Lệ cũng mủi lòng theo. Cán bộ công an lại hỏi:
-- Câu cuối, xác cô ấy ở đâu?
Đoàn cuối đầu giọng lí nhí:
-- Tôi... chôn cô ấy dưới gốc cây sứ.
Đoàn lại được di lí ra ngoài cây sứ, những nhác xẻng lần lượt nhấn xuống đất, không ai thấy được hồn ma Thiên Thư đang đứng nhìn buồn bã. Cán bộ công an đào được lúc lâu mới thấy được một cái xác khô nằm cong queo, rể cây quấn quanh bộ xương, chọc quanh vào nữa. Ai nấy đều xúm vào bàn tán chỉ trỏ chửi bới Đoàn, Phúc phủ phục dưới cái xác của chị, khi những cái rể cây được tách khỏi bộ xương thì cây bất ngờ héo khô, những bông hoa sứ đỏ tàn úa nhăn nhúm, những cái lá đang xanh mơn mởn lại úa vàng rụng xuống. Không một ai giải thích được hiện tượng kỳ lạ đó, mọi thủ tục hoàn tất, công an cũng đưa xác Thiên Thư đi, nhưng cô ấy vẫn còn ở đó, con Lệ mới hỏi cô ấy.
-- Thì ra,từ đầu chị vẫn "ở đây". Sao giờ chị không theo xác về?
-- Còn...một việc...nữa...xong...việc chị sẽ...về...
Hồn ma Thiên Thư biến mất, con Lệ nghĩ chắc chị ấy còn việc chưa giải quyết xong.
Xe áp giải Đoàn đang đi trên đường, âm thanh ai oán lại vang lên bên tai của Đoàn:
-- Tao.. sẽ cho... mày... chịu... thấu... nỗi đau... của tao...
Đoàn giật mình hét lên:
-- Tha cho anh... tha cho anh... anh sai rồi...
Cán bộ đi cùng cứ nhìn hắn là lạ, rồi chứ đầy 3 phút.
Rầm....
Một tiếng động lớn vang lên, một chiếc xe tải mất thắng đâm thẳng vào thùng xe áp giải, thân xe móp méo văng ra xa. Người dân xung quanh chạy lại giúp đỡ cứu người, có người bị trầy xướt sơ sơ, có người bị thương nhẹ, riêng Đoàn máu me be bét, bất tỉnh tại chỗ.
Cùng lúc đó, hồn ma Thiên Thư xuất hiện bên cạnh Lệ:
-- Chị xong... việc rồi...cảm ơn em... đã giúp chị...
-- Không có gì đâu chị.
-- Chị đi đây... tối hãy qua nhà chị... chị cần em giúp một việc...
-- Chị ơi... việc gì... việc gì...
Con Lệ còn chưa kịp hỏi việc gì, hồn ma Thiên Thư đã biến mất.
[...]
Con Lệ đã biết địa chỉ nhà nhờ Phúc, nhưng đây là lần đầu tiên Lệ đến đây. Căn nhà nằm trong hẻm, 2 tầng, nhưng nhà cũng khá đơn sơ, tiếng khóc vọng lên từ trong nhà, đứng ngay cổng cũng đã nghe thấy, cờ tang đã được dựng lên, nhưng có điều hồn ma Thiên Thư vẫn đứng ngoài cửa ngó vô, con Lệ hỏi:
-- Sao chị không vô nhà?
-- Chị không ...vô...được... có thần giữ cửa...
-- Vậy phải làm sao?
-- Nói... người nhà... thắp hương... xin... chị mới... vào được.
-- Dạ.
Con Lệ đi vào nhà, thằng Lành cũng vào theo, vì nó chở em nó đến chứ không dám cho con Lệ đi một mình. Trong nhà người khóc người ngồi, người lo tang lễ, Phúc cũng bận bịu lắm, thấy anh em con Lệ đến Phúc hỏi:
-- Em đến à?
-- Um, xin chia buồn với gia đình.
-- Anh cảm ơn, em qua kia đi, anh còn bận chút.
Con Lệ thấy đôi mắt của Phúc đỏ âu, sưng húp, có lẽ cậu ấy đã khóc rất nhiều. Con Lệ đi lại gần chỗ quan tài, có một người phụ nữ đứng tuổi ốm yếu xanh xao đang khóc vật vã bên cạnh còn có một người đàn ông cùng tuổi đang dỗ dành người phụ nữ ấy. Ông ấy cũng khóc rất nhiều, con Lệ chỉ im lặng nhìn họ một lúc rồi lại bên cạnh nói với họ:
-- Cô chú bớt đau buồn, chị ấy còn đứng ngoài cửa chưa vô nhà được.
Người phụ nữ ngưng khóc nhìn con Lệ đầy ngạc nhiên:
-- Con... con là ai... sao... sao lại nói vậy?
-- Con là Lệ, con đang ở nhà mà tìm thấy xác chị ấy. Chị ấy nói người nhà thắp hương xin gia tiên, thần giữ cửa mới vào được.
Người phụ ấy giục:
-- Ông nhanh nhanh làm theo... cho con nó mau được vào nhà đi ông...
-- Ời. Tui biết rồi... tôi biết rồi...
Người phụ nữ ấy nhìn con Lệ, nước mắt vẫn chảy:
-- Cô là mẹ con bé... con bé... số nó khổ quá con ơi...
Mẹ Thiên Thư lại tiếp tục ôm lấy cái hòm mà khóc, đôi tay vẫn bám lấy cỗ quan tài. Nhìn đi nhìn lại, hồn ma Thiên Thư đã đứng bên cạnh, gương mặt buồn rầu vô định. Thôi thì đã giúp, giúp cho trót, con Lệ nói:
-- Cả nhà có muốn gặp chị ấy lần cuối không?
-- Có con ơi... làm ơn giúp cô gặp nó lần cuối đi con ơi... cô nhớ nó nhiều lắm...
Xong con con Lệ nhìn hồn ma Thiên Thư, rồi ngồi xuống đất và cởi vòng hạc ra, nói trong hư không:
-- Gặp người nhà đi chị, nói gì rồi nói...
Ai nấy đều nhìn quanh xem hồn ma Thiên Thư ở đâu, nhưng không một ai thấy. Con Lệ ngồi xấp bằng, mắt nhắm lại và cơ thể bắt đầu lắc lư, chưa đầy ba phút con Lệ đã bắt đầu khóc và nói:
-- Mẹ ơi.. con đây.. Thiên Thư đây...
Mẹ Thiên Thư ôm chầm lấy con Lệ khóc nức nở:
-- Con ơi... con về rồi con ơi.. mẹ nhớ con lắm... mẹ nhớ con lắm... con ơi...
-- Con xin lỗi ba mẹ... con dại khờ...con bất hiếu... xin ba mẹ tha lỗi cho con...
-- Tha hết... mẹ tha hết... con không có lỗi gì hết... lỗi là do cái thằng súc sinh kia... không phải do con...
-- Con mong kiếp sau được làm trâu ngựa trả ơn sinh thành cho ba mẹ...
-- Không cần con ơi... con lại làm con của ba mẹ là được rồi...
-- Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ... đừng buồn vì con nữa...
Con Lệ quỳ xuống lạy ba mẹ của Thiên Thư, cả nhà họ ai cũng khóc hết, mẹ Thiên Thư đau lòng biết giường nào, trái tim bà tan vỡ. Nuôi con lớn, chỉ mong gã vào chỗ hạnh phúc an bình:
-- Con đến lúc phải đi rồi, họ đến đón con rồi... xin ba mẹ hãy vì con mà sống vui vẻ đừng đau buồn... vậy linh hồn con mới mong siêu thoát.
-- Ba mẹ biết rồi... con hãy đi đầu thai nghe con, sau này có duyên hãy làm con của ba mẹ nghe con.
-- Con đi đây... Nếu gặp Thanh Thư, hãy nói cô ấy, con không bao giờ tha thứ cho cô ấy.. con phải đi đây...
Con Lệ ngã lăn ra đất ngất lịm, thằng Lành lại đỡ lấy:
-- Kệ em con, nó ngất một lúc sẽ tỉnh thôi.
Cả nhà Thiên Thư lại tiếp tục khóc và lo hậu sự cho cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip