Ngoại truyện 3.1 (tiếp)

Thanh Thư đi về nhà, tâm hồn cứ để đâu nên cứ ngồi thẩn thờ. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô mới kéo cô về hiện tại:

-- Hù...

-- Anh hai... làm em giật mình à.

-- Chứ mơ tưởng gì mà giật mình.

Kiên cười với Thanh Thư rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Kiên là con nuôi được ba mẹ Thanh Thư nhận nuôi ở chùa, vì sau lần sinh Thanh Thư thì mẹ cô đã bị cắt bỏ buồng trứng vì vỡ tử cung nên không thể sinh nữa. Thèm khát có thêm đứa con nên vợ chồng cô đã nhận nuôi Kiên, đáng lẽ sẽ nhận đứa nhỏ hơn nhưng họ muốn Kiên sau này có thể là người sẽ đứng ra bảo vệ và bênh vực cho Thanh Thư, yêu thương nuông chiều Thanh Thư nên họ đã nhận đứa trẻ lớn tuổi hơn. 

Thanh Thư trả lời:

-- Đâu có, em có mơ gì đâu. Anh hai  mới đi làm về hả?

-- Không, hôm nay anh hơi mệt nên ở nhà thôi.

-- Anh hai cảm hả? Em xem.

Bàn tay trắng nõn béo múp đặt lên trán Kiên, má anh dần đỏ lên, đôi tai cũng nóng lên. Thanh Thư giật mình:

-- Chết cha, sốt cao à nghen, nóng quá trời nè. Em nấu cháo cho ăn nha.

Thanh Thư tuy sinh ra trong nhà giàu nhưng cô lại thích vào bếp làm những đồ ăn mình thích nên khả năng nấu ăn cũng đỉnh lắm.

-- À... ừ... anh cảm ơn. Mà nãy mơ tưởng gì đó, hay có tâm sự gì nói anh hai nghe coi.

-- Người ta... bỏ em rồi, họ chê em béo, chê em xấu xí.

Đôi lông mày cong vút ấy rũ xuống, đôi mắt đượm buồn:

-- Thằng đó không có mắt, không biết nhìn người, chứ anh thấy em là tuyệt vời nhất trên đời này mà.

-- Thôi anh hai không cần an ủi em đâu, em biết bản thân em mà. Chắc em phải giảm cân thôi, không có thằng con trai nào lại đi yêu một đứa như em.

-- Có.. nếu có thì sao?

Thanh Thư phá lên cười rồi đứng lên đi vào bếp:

-- Hahha... làm gì có người đó, thôi ngồi đây đi hay lên phòng nằm cho khoẻ, em nấu cháo cho ăn nè.

Thanh Thư đi rồi, mọi chuyện cũng không khiến cô buồn lâu, cô biết đến với Hảo thì tự bản thân cô cũng thấy việc chia tay không sớm thì muộn, chẳng qua do cô tự dối lòng mà thôi. Còn Kiên, cứ nhìn theo cô mà trong lòng bao nhiêu điều chất chứa, ưu tư.

[...]

Mỗi lần gặp Đoàn, Thanh Thư lại có động lực giảm cân và làm đẹp. Lần này nhất định cô sẽ làm được, quyết tâm không như lần trước nữa, cô nói với mẹ của mình:

-- Mẹ, con muốn đi Hàn Quốc, con muốn phẩu thuật thẩm mỹ. Con muốn đẹp giống mẹ.

Mẹ Thanh Thư cười:

-- Dễ lắm con, phẩu thuật là xong.

-- Hai hôm nữa mẹ đi với con nghe mẹ. Con không muốn xấu xí như này nữa.

-- Giờ mới nhận ra hả, mẹ nói từ lâu rồi mà không chịu nghe.

Thanh Thư ôm cứng lấy mẹ, cuộc đời này ngoài mẹ thì chắc không có ai yêu thương cô nhiều đến vậy. Tối đó cô quyết định điện thoại cho bạn thân của mình:

-- Alo, mày ngủ chưa?

-- Tao chưa, mới nói chuyện với anh Đoàn xong.

-- Vậy hả?

-- Um, mày có chuyện gì muốn tâm sự với tao hả?

-- Um.. tao... ít hôm nữa tao đi Hàn..

-- Ủa, mày đi chi vậy?

-- Tao... tao... phẩu thuật thẩm mỹ.

-- Mày quyết định kỹ chưa, nghe nói đau lắm đó?

-- Tao biết, nhưng tao xấu xí đủ lâu rồi.

-- Cố lên, tao luôn ủng hộ mày. Mà mày đi bao lâu?

-- Tao không biết nữa, chắc sẽ về   sớm thôi. Ngủ đi, tao ngủ đây.

-- Khi nào mày đi, tao đến tiễn mày.

-- Không cần, chỉ cần lúc tao về đến đón tao là được.

-- Nhất định. Chúc mày mọi sự bình an nha.

-- Hì... cảm ơn mày, ngủ đi.

-- Um.

Khi tắt máy, điện thoại cô hiện lên vài tin nhắn của Kiên:

" Em ngủ chưa"

" Nhất định em phải đi Hàn sao, anh thấy em như vậy ổn mà, làm phẩu thuật đau lắm lại tổn thọ nữa"

" Em ngủ rồi à?"

Thanh Thư mới nhắn lại với Kiên:

" Em chưa ngủ, nhưng em đã quyết rồi, không ai cản được đâu, nên chỉ mong anh hai ủng hộ thôi."

" Em làm gì anh cũng ủng hộ, em chỉ cần nhớ dù em làm gì, nhân dạng em ra sao thì luôn có một người luôn luôn ủng hộ em, yêu thương em và..."

" Và gì?... Anh hai sến súa quá, ngủ đi, em ngủ đây."

" Và mãi yêu em" đó là tin nhắn không được gởi đi của một kẻ si tình.

[...]

Sáu tháng sau tại sân bay TÂN SƠN NHẤT.

Kiên, Đoàn và Thiên Thư cùng đứng chờ Thanh Thư và mẹ cô ấy từ sớm. Hai bó hoa từ Kiên và Thiên Thư mang theo đều rất đẹp, một lúc sau mẹ con Thanh Thư kéo vali đi ra. Càng lúc càng gần bọn họ, không còn ai nhận ra Thanh Thư to béo xấu xí nữa, cô lột xác thành con bướm xinh đẹp lộng lẫy, cái vẻ đẹp dịu dàng ấy hút mất trái tim của Kiên và cả của... Đoàn.

Thiên Thư chạy ra ôm lấy bạn mừng rỡ:

-- Aaa... về rồi... mày đẹp quá Thư ơi... tặng mày nè...

-- Tao cảm ơn nha.

-- Mày giỏi lắm... tao biết mày sẽ làm được mà...

-- Hì... về thôi, về nhà tao ăn, ba tao đặt tiệc rồi.

-- Lại ăn à, con khỉ.

Hai cô bạn cùng ôm nhau cười, bó hoa trên tay Kiên cũng chưa kịp trao đi, anh cảm thấy có 1 sự xa lạ nào đó rất lớn. Anh cảm thấy Thanh Thư có 1 điều gì đó thay đổi rất lớn không chỉ là ngoại hình... một cái gì đó mà khó tả bằng lời.

Tiệc tàn, mọi người cùng về hết, Thanh Thư lúc này mới được nghĩ ngơi. Cô tắm rửa rồi lại trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, đôi bàn tay mãnh khảnh đưa lên mặt lên mũi, lên cả xương quai xanh. Giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn xuống, khoé miệng khẽ cười, để có được nhan sắc này thân hình này cô đã chịu đựng biết bao nhiêu sự đau đớn, bao nhiêu lần phẫu thuật, bao nhiêu tháng trời ròng rã tập luyện. Cuối cùng cô cũng đạt được điều mình mong muốn, dù tất cả chỉ là nhân tạo.

[...]

Rồi những cuộc gặp của cặp song Thư luôn luôn có Đoàn xuất hiện, mặc dù trước đó rất hiếm hoi. Thiên Thư thì rất hồn nhiên, còn Thanh Thư thì không để ý đến ánh mắt say tình mà Đoàn dành cho cô. Thời gian cứ trôi qua, và đàn ông quay quanh cô cũng nhiều, nhưng cô biết họ quây quanh cô bởi điều gì và họ đều không có sự chân thành dành cho cô.

Một hôm Thanh Thư thấy trống rỗng, cô muốn một mình nên đã tự mình lái xe đến quán bar Z, cô không chọn góc riêng tư mà chọn ngay ghế ngồi chỗ bàn pha chế, cái cái váy ôm hợp thời trang và không quá sexy khiến người khác nhìn cũng cảm thấy thích thú. Nhấp vài ngụm rượu rồi nghe tiếng nhạc sập xình, mắt thì nhìn các cặp đôi uốn éo ngoài kia, đầu óc cô vẫn cứ trống rỗng. Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô cũng giật mình:

-- Ngồi mình vậy người đẹp?

-- Anh Đoàn cũng đến đây uống rượu à, khi nào Thanh Thư về?

-- Chắc vài hôm nữa, cô ấy bận thi giải Châu Á mà.

-- Con bé đó giỏi thật, lại mạnh mẽ... không giống em...

-- Mỗi người mỗi tính và mỗi cái hay riêng, không ai giống ai được...

Hai ly rượu cụng vào nhau, rồi phần ai nấy uống. Đoàn lại hỏi tiếp như thăm dò:

-- Mà sao ra đây có một mình vậy, người yêu em đâu?

Câu hỏi như xoáy vào trái tim cô, nó khẽ rung lên một nhịp khi trong đầu cô lại xuất hiện hình bóng của Đoàn.  Cô biết yêu bạn trai của bạn thân là sai, nhưng cứ mỗi lần " vô tình" gặp nhau, từng hành động đến cử chỉ của Đoàn đều khiến cô cảm thấy được sự chân thành. Thanh Thư khẽ cười:

-- Xấu như em, ai mà yêu...

Đoàn vu vơ hay cố tình mà nói:

-- Có người để ý em mà em không nhận ra đấy thôi.

Hai má ửng hồng của cô gái trẻ không còn trinh tiết, vẻ đẹp của cô bây giờ khiến ai thấy cũng sẽ siêu lòng. Rồi họ cùng uống với nhau, nói chuyện say sưa cho đến khi Thanh Thư gục xuống. Đoàn thanh toán tiền và đưa cô ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip