Chương 14 : Tìm hiểu về cuốn nhật ký


Ngày hôm sau cuốn nhật ký đã khô họ lật nó ra đọc thì đã vô tình biết được cuốn nhật ký này là của Khương Thừa Tuệ là con gái của ông Tư đã bỏ đi cách đây 8 năm trước ở trang nhật ký thứ nhất của quển nhật ký có một nội dung kỳ lạ .

" Ngày 24 tháng 7 năm 1986 ông ta đúng là một tên bệnh hoạn ông ta không phải như bề ngoài ông ta đang nói dối. Ông ta đang muốn giết tôi . "

- Dương Quốc Hùng : Ông ta là ai chứ

- Dương Văn Bảo : Có khi nào là trưởng thôn không

Bảo chỉ suy nghĩ vu vơ như vậy thôi nhưng khi vừa dứt câu thì trời bỗng nhiên tối sầm lại sấm sét vang lên nó giống như rằng sắp mưa nhưng chẳng lại có một hột mưa nào rơi xuống cả, Ngọc cảm thấy không đúng nên liền dáo dát nhìn xung quanh xem có thấy Ái Ngọc hay là không .

Nhưng đổi lại cô chẳng thấy bất kỳ dấu hiệu nào cả nên cô đành bật lửa lên tìm kiếm ánh sáng khi đang mò mẫm thì bị một bàn tay lạnh ngắt cầm lấy cổ tay khi cô quay qua rọi bật lửa về phía đó thì nhìn thấy một gương mặt đầy máu .

Một gương mặt nhợt nhạt đầy máu và máu nhiều nhất là ở máu và cổ của thứ đó nhưng đèn nhanh chóng được bật lại Bảo đi tới cầm tay của Ngọc lên phát hiện ra có một vết máu ở đó nơi mà thứ vừa rồi cầm trúng .

- Dương Ngọc Minh : Ngọc em bị sao vậy hả sau cổ tay lại có máu

Nghe như vậy hai người kia quay qua nhìn thấy mết máu trên tay Ngọc họ vô cùng hoảng loạn bởi vì tại sao chỉ trong vài phút mà trên cổ tay lại xuất hiện vết máu nên họ liền giúp cô lau đi vết máu trên tay khi lau xong Ngọc lại cảm giác đầu của mình đau vô cùng giống như có một cái gì đó bổ vào đầu cô vậy .

- Dương Hồng Ngọc : Đau..........đau quá đi đau quá........anh ơi

Nghe như vậy ba người anh vô cùng hoảng sợ vì Ngọc đnag trong hiện trạng vô cùng yếu nên cô bị bệnh liên miên, nên các anh luôn phải quan sát từ đồ ăn thức uống đến tình trạng sức khỏe mỗi ngày đều được chăm sóc cẩn thận nhất có thể khi nhìn thấy như vậy họ rất sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô .

- Dương Văn Bảo : Ngọc em nên chú tâm tới sức khỏe đó nha nếu không chuyện sau này thì đổ sống đổ biển hết đó

Sau câu nói đó Ngọc, Hùng và Minh quay qua nhìn bảo với ánh mắt vô cùng kỳ lạ thật ra vì câu nói "đổ sông đổ biển " làm cho Hùng bắt đầu nghi ngơ rốt cuộc Bảo đang có âm mưu gì với Ngọc hay không với lại ngày ngày bài kiểm tra thành tích của Bảo đang dần dần tuột xuống .

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #amduong