Chương 24 : Lá thư bí ẩn của thầy hiệu trưởng
Sau một vài tiếng lục lọi thay vì tìm thấy điện thoại thì cô lại tìm thấy một lá thư vẫn còn tem thư nhưng ngày trên lá thứ chính là ngày mà cô được sinh ra tức là ngày 6 tháng 4 năm 1980 .
- Nguyễn Tuấn Anh : Nè hình như đây chính là ngày sinh của cô có đúng hay không
- Dương Hồng Ngọc : Sao anh biết ngày sinh của tôi
Tuấn Anh chỉ vào tờ giấy có ghi ngày sinh của cô được treo trên tủ kính, Ngọc cũng gật đầu hiểu nhưng khi cô vô tình nhìn qua cái tủ kính cạnh tủ của cô phát hiện đó là tên người con trai trước mặt liền đi tới cầm cổ áo của anh mà quát .
- Dương Hồng Ngọc : NÈ ĐỪNG BẢO LÀ ANH CHÍNH LÀ ĐÀN ANH KHÓA TRÊN CỦA TÔI KHI TRƯỚC NHA
Trước tiếng hét dữ dằn và hung tợn của cô mà anh cũng hoảng theo bởi vì anh chưa từng thấy khuôn mặt của cô như vậy từ khi ra trường kể cả khi lúc còn đi học Ngọc vẫn là cô bé nhẹ nhàng và sẵn sàng tha thứ cho bất cứ ai có ý chọc ghẹo mình .
- Nguyễn Tuấn Anh : Nè làm gì mà em nổi điên lên thế
Nếu cô đã biết thân phận thì anh giấu làm chi nữa dù sao anh vẫn lớn hơn cô 2 tuổi đi học lận mà nên mấy đàn em khóa dưới này anh đã thấy nhiều rồi nhưng cô có phản ứng hơi gắt nên anh cũng có phần run sợ .
- Dương Hồng Ngọc : Thôi bỏ đi để coi trong lá thư này có cái gì mà nó lại còn nguyên vẹn cho tới bây giờ
Ngọc liền tò mò nên mở nó ra xem thử thì không thấy chữ đâu mà chỉ thấy một bức ảnh có một bé trai và một bé gái đang đứng cùng nhau nhưng chưa kịp xem kỹ thì đã bị Ái Ngọc giật lấy rồi biến mất sau làn khói đen khi làn khói tan đi hình ảnh của cô giáo Mai đang lê lết trên sàn nhà nhưng lần này không rượt cô nữa mà chỉ tay về phía bàn làm việc .
Ngọc đi lại gần bàn làm việc thì nhìn thấy một tờ giấy với dòng chữ được viết nguệch ngoạc của thầy hiệu trưởng nội dung của bức thư " Bất cứ ai đọc được bức thư này thì phải làm theo ba điều mà tôi nêu ra thì mới có thể thoát khỏi đây " .
Phía dưới dòng chữ còn có một vài chữ gì đó có màu đỏ nhưng nó đã bị bôi xóa nhòe ơi là nhòe nên vô cùng khó đọc Tuấn Anh liền quay qua ra hiệu hỏi cô giáo Mai xem phía dưới nó ghi cái gì, may thay cô giáo Mai đã dùng máu của mình viết chữ dưới đất .
- Dương Hồng Ngọc : Trừ những học sinh có danh hiệu và giáo viên tốt mới có thể ra khỏi đây mà chỉ cần dùng máu nhỏ vào trong giấy kia thôi sao
Cô Mai liền gật đầu nhưng đột nhiên bà Xuân xuất hiện trước mặt của Ngọc nhìn thấy hồn ma của bà Xuân mà lòng của cô đau như cắt bà Xuân chỉ nắm tay Ngọc kéo thẳng ra ngoài hiển nhiên cô Mai cũng đuổi theo nhằm bảo vệ cho Ngọc .
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip