Chương 27 : Tìm hiểu cái chết


Bên này cô đi tới địa chỉ mà anh cô đã cho cô nhìn thấy phần mộ của anh bị dây leo và rong rêu bao vây quanh nó mà lòng cô không cầm lòng được vì nó quá thảm, rồi cô bắt tay vào dọn dẹp mộ phần cho anh .

Nhưng khi cô đang mai mê dọn dẹp mộ cho anh, nhưng rồi cô đã phát hiện một mảnh giấy bị ướt được ghi ở phía bên trong của một cái phong bì .

Cô tò mò nhặt nó lên nhìn những dòng chữ trên đó mà nước mắt cô bỗng rơi xuống tờ giấy đó ghi rằng : " Em biết anh vẫn còn giận em nhưng em mong anh bên sông hoàng tuyền tha lỗi cho em vì đã lừa dối anh " . Ký tên của tờ giấy đó mang tên Tạ Đình Tuyên .

- Dương Hồng Ngọc : Thì ra anh vẫn còn một cô bạn gái nữa nhưng tại sao cô ta lại không đồng ý âm hôn với anh mà phải cưới tôi về làm vợ chứ

- Nguyễn Tuấn Anh : Nè nè đừng có giận anh mà không phải như em nghĩ đâu

Cô quay qua nhìn Tuấn Anh với ánh mắt ướt đẫm nước mắt nhìn thấy cô khóc vì những lời mật ngọt từ tờ giấy và cũng vì mình mà cô từ bỏ đi công việc của bản thân mà đã lặn lội từ miền Nam ra tới miền Nam Trung Bộ chỉ để thăm mộ của anh mà anh lại để cô khóc như vậy .

Đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên nó phát ra từ một người phụ nữ, cô quay lại nhìn thấy một cô gái có mái tóc nâu trên tay đang ôm một bó hoa .

- Đặng Mai Trúc : Cô là ai sao lại tới mộ phần của anh ấy

- Dương Hồng Ngọc : Tôi là Dương Hồng Ngọc là vợ của Trần Tuấn Anh có chuyện gì sao

Người con gái đó nghe vậy liền mỉm cười đi tới tháo bó bông trên tay rồi cắm vào bình bông sau khi cắm xong người con gái đó quay qua nói với cô .

- Đặng Mai Trúc : Nếu cô là vợ của anh ấy thì cô có thể cùng tôi đi uống một ly cà phê không

Ngọc nhanh chóng đồng ý rồi cùng đi với cô ta nhưng trong lúc đi cô lại có một suy nghĩ rằng có khi nào cô ta muốn giành lấy lại anh . Đến quán cà phê hai cô gái chọn một cái bàn ít người nhìn thấy và để ý .

- Dương Hồng Ngọc : Cô muốn tìm tôi có chuyện gì sao

- Đặng Mai Trúc : Tôi chỉ muốn hỏi sau khi kết hôn cô có nhìn thấy anh ấy hay không

Ngọc chỉ gật đầu rồi Trúc lại cất giọng hỏi tiếp .

- Đặng Mai Trúc : Tôi nghe nó gia đình cô mắc nợ gia đình anh ấy có đúng không

Nghe như vậy Ngọc có phần lo lắng nhưng chỉ gật đầu Trúc lấy từ túi ra một cái phong bì rồi đưa cho cô .

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #amduong