Chương 32 : Người anh đã chết


Nghe như vậy Ngọc liền muốn hỏi thêm nhưng Tuấn Anh đã ngăn cản cô lại Bảo cũng dẫn hai người tới một nơi có đầy hoa bỉ ngạn loài hoa được nhiều nhắc tới phía dưới sông không biết có bao nhiêu xương người trôi lơ lững trên mặt hồ đỏ như máu, Ngọc nhìn dáo dát xung quanh rồi dừng lại ở đóa hoa bỉ ngạn trắng tuyệt .

- Dương Hồng Ngọc : Đóa hoa đó em hái được không anh

- Dương Quốc Bảo : Ừ hái đi mày không hái lát cũng bị người làm vườn nhổ đi thôi

Ngọc với tay hái đi bông hoa bỉ ngạn trắng đó đưa bông hoa đó lên ngửi mùi hương của nó, Tuấn Anh nhìn thấy hành động của cô liền bước tới gần hơn hôn nhẹ lên trán của cô một nụ hôn nhưng lại bị Bảo tán vào đầu Tuấn Anh một cái .

- Dương Quốc Bảo : Ê thằng kia làm gì em tao thế hả định sàm sỡ em tao hả

- Nguyễn Tuấn Anh : Em xin lỗi tại vợ em đẹp quá chứ bộ

Bảo đã bực mình tách Ngọc với Tuấn Anh ra nhưng trong khi cả hai đang nhoi nhoi cãi nhau thì bỗng có một cặp đôi đi tới đó là ba mẹ của cô, nhìn thấy họ cô liền chạy tới ôm lấy hai người và òa khóc như một đứa trẻ .

Hai vợ chồng ông Tuấn và bà Xuân mỉm cười vuốt ve cô còn hai người kia vẫn đang cãi nhau một cách ầm ỉ điều này khiến cho Ngọc có phần tức giận cô liền nhanh chóng đi tới sắn tay áo lên và........đánh họ một trận .

- Dương Hồng Ngọc : Hai người có thể hòa thuận với nhau một chút thôi có được không vậy chứ làm cái gì mà cãi nhau quài vậy hả

Thấy sự tức giận của cô cả Bảo và Tuấn Anh không nói gì ông bà Dương cũng đã từ giã con gái và con trai để đầu thai nhưng Bảo thì vẫn còn ở đó, Ngọc có quay qua hỏi chuyện một tên đầu trâu đang đứng cạnh đó .

- Đầu Trâu : Mặc dù không rõ nhưng theo ta biết thì sinh mệnh và tuổi thọ của họ đều do một tay Phán Quan nắm giữ nhưng cô cũng nên khoan tìm ngài ấy vội hãy chờ đúng 3 ngày sau rồi đi tìm

- Dương Hồng Ngọc : Đã có chuyện gì sao ???

Tên đầu trâu không nói gì thêm mà chỉ cúi mặt xuống hai bên vai có phần run run lên Ngọc cũng đi lại chỗ cũ thì nghe được tiếng cười của đầu trâu lúc nãy .

- Dương Quốc Bảo : Nếu mày muốn đi tìm Phán Quan thì chờ đi hiện tại chỉ có Phán Quan phu nhân ở phủ thôi còn Phán Quan kia thì đi đâu mất rồi

Nói xong Bảo cũng không nhịn được cười mà cười phá lên lúc này phu nhân Ánh Tuyết vợ của Diêm Vương đã đi tới nhìn thấy phu nhân ai ai cũng kính trọng nhưng ánh mắt của phu nhân đã dừng lại khi nhìn thấy Ngọc bà đi tới dùng tay nâng mặt cô lên thấy khuôn mặt của cô xinh đẹp tuyệt vời của cô bà cất giọng khen ngợi .

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #amduong