Chương 4 : Đòi nợ và trở thành vật tế
Người đi đầu đoàn người là vợ của trưởng thôn tên Tề Phi Yến bà ấy dần theo khá nhiều đàn ông to ca nhìn thân ai cũng vạm vỡ và trông họ vô cùng đáng sợ ông Tuấn liền đi ra hỏi bà Phi Yến .
- Dương Tuấn : Không biết bà Phi Yến kéo người tới nhà của tôi có chuyện gì không vậy ạ
- Tề Phi Yến : Mẹ của cậu đã nợ nhà tôi một số tiền rất lớn tôi tới nhà tìm thì không thấy may thay khi nhà của cậu vẫn cò ở đây
Mặc dù lới nói không rõ ràng nhưng mà ông Dương đã biết rằng mẹ của ông và họ hàng đã ôm số tiền chạy đi mất còn nhà ông phải gánh vác đóng tiền nợ đó .
- Dương Tuấn : Vậy bà cho tôi vài ngày để thu xếp tiền bạc rồi tôi sẽ trả tiền cho bà tôi chắc chắn sẽ không trốn đâu
- Tề Phi Yến : Có một cách mà nhà cậu có thể xóa nợ
Ông Dương nghe vậy liền mừng rồi cất giọng hỏi xem xem đã có cách nào để nhà ông thoát khỏi món nợ này nhưng bà Phi Yến liền chỉ tay về Ngọc đang đứng cạnh bà Xuân phía sau lưng của ông Dương nhìn thấy phía tay của bà Phi Yến là Ngọc con gái mình thì ông đã vô cùng sợ hãi .
- Dương Tuấn : Ý bà là muốn gì ở con gái tôi
- Tề Phi Yến : Tối nay làng ta có một lễ hội của hồ ly nương nương nhưng vẫn còn thiếu một bé gái 6 tuổi trong làng này chỉ có một mình con của ông bà là 6 tuổi mà thôi
Nghe như vậy ông nhanh chóng phản bác vì ông biết không phải chỉ có một mình con gái của ông là 6 tuổi nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu cứu và sự bái lạy từ xa của các gia đình có con gái hoặc con trai 6 tuổi ông định từ chối nhưng Ngọc đã lên tiếng .
- Dương Hồng Ngọc : Cha ơi cha hãy để cho con đi con gái nuôi cũng chỉ vô ích mà thôi
- Dương Tuấn : Không không được cha và mẹ con phải cực khổ lắm mới có được con thì cha và mẹ làm sao có thể để con đi một cách dễ dàng như vậy được chứ
- Tề Phi Yến : Mau quyết định đi nếu không đồng ý thì tôi sẽ động tay động chân với con bé đó
Nghe những lời đe dọa của Phi Yến ông Dương mặt dù đau lòng nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng để con gái làm vật hiến tế tối ngày hôm đó bà Xuân đã nấu cơm rất nhiều để cho Ngọc ăn nhưng Ngọc làm sao mà nuốt nổi Minh đi học về nhìn thấy những món ăn trên bàn liền cất tiếng hỏi .
- Dương Ngọc Minh : Sao hôm nay mẹ nấu nhiều thế nhà mình có ăn hết đâu
Liệu Ngọc có thoát khỏi việc này hay không và số phận của Ngọc sẽ đi về đâu .
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip