Chương 11
#20
" Sống tốt nhé " Trần Ái Ái nói rồi biến mất, để lại Thiếu Miêu với thể xác của mình.
Bà nội của Thiếu Miêu đã nói với cô, đến 24 tuổi...cô sẽ gặp một linh hồn nữ, nằm trên giường bệnh, cô sẽ là người tiếp theo sử dụng thể xác của linh hồn nữ đó.
Lúc đầu cô nghe cứ tưởng đùa, ai ngờ ra như vậy thật đây.
Kiếp số của cô phải trải, nhưng cô chỉ tội...Đông Nghị!
Anh chỉ mới tìm thấy cô, bây giờ cả hai lại lạc mất nhau.
" Chờ ngày anh nhận ra em..." Thiếu Miêu nói.
Lúc này, bác sĩ, y tá, người nhà họ Trần cũng vừa đến. Cô nhìn họ, có lẽ...đến lúc diễn rồi?
Cũng may...cô học nghệ thuật để theo nghề diễn viên mà?
Hợp lí ghê nhỉ?
" Con...con gái " Trần phu nhân lao đến ôm Thiếu Miêu.
Trần Ái Ái là tiểu thư của nhà họ Trần, ba năm trước bị tai nạn, sống thực vật ba năm trời, bây giờ lại tỉnh dậy...quả là kì diệu!
" Các..người là ai? " Thiếu Miêu giả ngơ ngác, bộ mặt nai tơ hiện lên.
" Mẹ là mẹ của con, đó là ba con, đằng đó là chồng tương lai của con " Trần phu nhân vội chỉ về phía mọi người.
Thiếu Miêu:"..." đậu xanh, chồng tương lai nữa à?
Phải vượt qua cửa ải này thế nào đây?
Trở về bên Đông Nghị...có lẽ như leo núi rồi?
[…]
Biệt thự của Đông Phương.
Đông Phương ôm Dương Thi, hắn từ đầu đến cuối không nhận ra cái gì đang đầy bất ổn kia.
Chỉ là...yêu quá hóa cuồng, cả hắn lẫn Dương Thi.
Một kẻ yêu chính em dâu của mình, một kẻ yêu đến điên có thể hại chính người giúp đỡ mình.
Tạo hóa...nợ họ cả một lời xin lỗi luôn đấy!
" Miêu..." Hắn hôn lên trán cô, Dương Thi chưa ngủ...cô nghe hết.
Tim cô đau lắm, đau lắm. Dùng thể xác của Thiếu Miêu có được tình yêu của hắn, giống như sự ép buộc vậy.
Nhưng như vậy...Dương Thi cô cũng cam lòng!
Chỉ là...nợ lời xin lỗi dành cho Đông Nghị và Thiếu Miêu!
#21
" Ái Ái " Ninh Hùng từ đằng sau, lao đến ôm Thiếu Miêu.
Cô giật bắn mình. Đậu xanh! Muốn ôm là ôm cô được à?
" Anh...anh tránh ra " Thiếu Miêu vội đẩy Ninh Hùng ra, tên điên này là chồng sắp cưới của thể xác này. Công nhận anh ta cũng chung tình khiếp nhỉ, vợ tương lai sống thực vật nhưng vẫn bên cạnh...
Chậc chậc...cần nhân giống gấp đây!
" Ái Ái, anh xin lỗi..." Ninh Hùng khựng lại, anh quên mất Ái Ái bị mất trí nhớ, vừa tỉnh lại cơ mà.
Thiếu Miêu thở dài, nằm xuống lấy mền trùm lên.
Cô rõ ràng muốn xuất viện, nhưng phải nằm đây diễn như con ngốc.
Đông Nghị...em nhớ anh quá!
Ninh Hùng thấy hành động của cô mà có chút kì lạ, đây là biểu hiện sau khi mất trí nhớ sao?
" Ái Ái, anh về nhà một chút, em nghỉ ngơi tốt " Ninh Hùng nói rồi ra khỏi phòng.
Nghe tiếng đóng cửa, Thiếu Miêu liền bật dậy:" Anh cút luôn đi, đừng có đến " cô hét to.
Bên ngoài, Ninh Hùng đứng khựng lại, anh nghe thấy đó? Cảm giác sao...Ái Ái khác quá vậy?
Thiếu Miêu nằm bất lực, cô muốn về Đông gia, muốn tìm Đông Nghị, muốn tìm Dương Thi để tính sổ...nhưng cô không thể thoát khỏi Trần gia ngay bây giờ được.
Cô đưa tay lấy gương ở đầu giường, nhìn mình trong đó...vả lại, nhan sắc này, thân xác này, đâu phải là của cô, đâu phải là Thiếu Miêu chính chủ?
Nếu về nói với Đông Nghị cùng mọi người như vậy, liệu ai tin đây?
[…]
Về phía Đông Nghị, sau khi lạc mất Thiếu Miêu, anh cho người tìm loạn hết cả lên. Khi nghe thuộc hạ báo cáo rằng...Đông Phương đang giữ lấy cô, trong cả hai còn rất hạnh phúc.
Đông Nghị nhìn những tấm hình, đau khổ...
Thiếu Miêu...rõ ràng em đặt niềm tin vào anh mà? Sao lại chạy đến chỗ Đông Phương, còn ân ái như vậy chứ?
Anh ngồi xem từng tấm hình, đến tấm cuối cùng, anh cau mày, đưa tấm hình đó lên bóng đèn.
Ở hình này, cổ của cô trong hình có gì đó giống hình xăm hoa bỉ ngạn...nhưng Thiếu Miêu không hề xăm?
Đông Nghị ngồi lục lại trí nhớ trong đầu mình...hoa bỉ ngạn này? Ở trên cổ Dương Thi?
Lúc trước khi nhập hồn vào cô giúp việc kia cũng có nữa...
Không lẽ nào?
" Cô ta đã chiếm lấy Miêu sao? "
Dương Thi yêu Đông Phương đến mù quáng, yêu đến không biết đi đường nào đúng mà...
#22
Bệnh viện.
Thiếu Miêu ngủ say trên giường, cả ngày diễn đi diễn tới làm cô mệt đến ngủ thiếp đi.
Ninh Hùng lúc nãy bỗng đến, anh ta leo lên giường, đè cô ở dưới thân mình.
" Ái Ái..." Anh đã phải nhịn ba năm rồi, anh không thể nhịn được nữa.
" Thiếu Miêu...tỉnh dậy mau " Trần Ái Ái bỗng xuất hiện, hét lớn bên tai cô.
Thiếu Miêu bị làm cho tỉnh giấc, mở mắt nhìn Ninh Hùng đang đè mình.
" Anh..." Cô bật dậy, đẩy anh ta ra.
Ninh Hùng có dấu hiệu không nhưng lại, còn lao đến khống chế cô.
" Anh muốn em là của anh...anh đợi đủ ba năm nay rồi " Ninh Hùng đè cô xuống, ghì chặt hai tay cô.
" Tên khốn..a " Thiếu Miêu dùng sức dẫy dụa, nhưng cô đang mệt sấp mặt ra...còn sức đâu mà?
Trần Ái Ái bất lực đứng nhìn, lúc này ngoài hành lang có y tá và bác sĩ đi kiểm tra, Ái Ái dùng hết sức mình, sử dụng năng lực làm họ chú ý vào trong phòng bệnh.
Cả phòng bệnh và dãy hành lang sáng lên, Ninh Hùng giật mình.
" Anh làm gì vậy? " Bác sĩ lúc này không hiểu sao lao vô phòng, nhìn thấy Ninh Hùng đang khống chế cô ở dưới thân mình, bác sĩ lao đến lôi Ninh Hùng ra.
Y tá cũng nhanh chóng chạy đến, ôm Thiếu Miêu vỗ về.
" Trần tiểu thư, cô có sao không? " Y tá nhẹ nhàng hỏi.
Thiếu Miêu vì sợ, lao đến ôm y tá, khóc nức nở.
Cả bệnh viện cũng từ đó náo lên...
Nhà họ Trần nghe tin liền lao đến, bà ôm Thiếu Miêu trấn an:" Đừng sợ..."
Cô:"..." Nếu không có Trần Ái Ái xuất hiện, có lẽ cô...
" Tên khốn này " Trần Thượng nhìn Ninh Hùng, không ngờ tên em rể đặt niềm tin như vậy lại là dã thú man rợ sao?
Ninh Hùng ngồi đó, cứ nhìn Thiếu Miêu.
" Từ đây cắt đứt quan hệ, cút " Trần Thượng kéo Ninh Hùng ra khỏi phòng, quát.
Trần Thượng là anh trai của Trần Ái Ái, từ nhỏ đã rất yêu thương em gái mình, xảy ra việc như vậy...kẻ làm anh hai này chưa giết người là may?
Trần Ái Ái nhìn anh trai mình, rồi nhìn Thiếu Miêu.
" Xin lỗi..." Trần Ái Ái nói nhỏ với cô, rồi biến mất.
[…]
Xoảng
Chiếc li rơi xuống vỡ, Đông Nghị cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên thì bị đứt tay.
" Sao mình có cảm giác gì đó bất thường lắm? " Nhìn máu trên đầu ngón tay mình, anh cau mày..
" Thiếu Miêu xảy ra chuyện sao? "
#23
Vì sự khủng hoảng đó mà nhà họ Trần đưa cô về nhà, không ở bệnh viện nữa.
Khi rời khỏi bệnh viện cô mới biết mình đang ở thành phố cũ, rất gần Đông gia...
Nhưng Đông Nghị đang ở thành phố X..
Làm sao để gặp được anh đây chứ?
" Quản...quản gia.." Thiếu Miêu không chịu được, gọi quản gia Trần lên.
" Tiểu thư cần gì ạ? " Quản gia cúi đầu.
" Cháu..cháu muốn ra ngoài " Cô muốn đến biệt thự Đông gia, để tìm cái chết của Dương Thi là do đâu, còn phải tìm nguyên nhân sao lại ra thế này...không thì làm sao đòi thể xác đây?
" Cái này thì không thể..." Quản gia cúi đầu rồi ra ngoài, đóng cửa lại.
Chỉ vì tai nạn giao thông 3 năm trước, nhà họ Trần chỉ muốn giữ cô lại trong ngôi biệt thự này.
" Chết tiệt " Thiếu Miêu cắn môi dưới,làm sao đây?
Nhà họ Trần nổi tiếng là nghiêm ngặt về an ninh, cô không thể trốn ra ngoài được rồi...
" Đông Nghị..." Cô nhìn ra cửa sổ, em phải làm sao đây anh?
Về phía Đông Nghị, không biết linh cảm hay cái gì, đã làm anh thay đổi, anh rời khỏi thành phố X, trở về Đông gia.
" Mình phải tìm nguyên nhân của mấy năm trước " Anh phải giải đáp tại sao Dương Thi chết, tại sao Đông Phương lại yêu Thiếu Miêu? Rõ biết là em dâu mình nhưng vẫn làm vậy...
Có lẽ, một phần nào đó người trong Đông gia biết rõ, còn anh...họ đã giấu bao năm qua rất kĩ!
Người cạnh Đông Phương bây giờ, tuy diện mạo là Thiếu Miêu...nhưng anh chắc chắn linh hồn giữ thể xác đó là Dương Thi!
" Linh hồn của Thiếu Miêu đang ở đâu chứ? " Anh không có cảm giác bất an về chuyện này, cảm giác như sự nhạy bén báo cho anh biết rằng cô sống rất tốt vậy...
Nhân duyên đưa họ trở về chung thành phố, nhưng gặp nhau được thì chưa biết ra sao..
" Anh/ em nhất định sẽ tìm thấy nhau "
Ngày hôm đó, cả hai đều có chung sy nghĩ. Một tình yêu lớn đã hình thành lúc nào không hay.
#24
Ngày qua ngày, Thiếu Miêu ở trong Trần gia như tù nhân vậy.
" Mình sắp chán chết rồi " Cô ngã người xuống giường, tại sao họ nâng niu Trần Ái Ái như trứng vậy...
Lớn rồi cũng phải tự lập chứ.
Cô ngồi bật dậy, chán nản nhìn xung quanh.
Lúc này quản gia đi vào, trên tay cầm một bộ váy.
" Tối nay Đông gia mở tiệc, mời tiểu thư và cậu chủ đi dự " Quản gia đặt váy lên giường, cung kính nói rồi ra ngoài.
Thiếu Miêu đến chữ Đông gia mà mắt sáng rực lên.
Ông trời...là đang giúp cô sao?
Cô cầm bộ váy lên, xoay vòng vòng...hi vọng tối nay có thể gặp anh!
Đông Nghị...
Tối...
Thiếu Miêu mặc thật đẹp, cô cũng Trần Thượng đến Đông gia. Bị nhà họ Trần nhốt trong phòng cô sắp chán chết rồi!
Bước vào Đông gia, cô cảm thấy thật nhớ...bấy lâu nay không về rồi!
Cô bước đi, rất nhanh...rất nhanh...cô muốn biết Đông Nghị có trở về đây không.
" Nghị..."
Thiếu Miêu khựng lại, đứng nhìn anh từ xa.
Anh đang rất im lặng, xung quanh chỉ toàn sát khí, không giống Đông Nghị của lúc trước.
Thiếu Miêu đứng đó, nắm chặt lấy váy, rồi can đảm bước tiếp lên.
" Mình sẽ làm được "
Cô tiến tới chỗ anh, giả vợ trẹo chân rồi ngã nhào lên người Đông Nghị.
" Tôi...tôi xin lỗi, giày cao gót của tôi hơi cao..." Thiếu Miêu giả như không quen biết, cố tỏ vẻ lúng túng.
" Không sao " Đông Nghị không cảm xúc, nói trắng ra ngoài Thiếu Miêu thì giờ anh chẳng có cảm xúc với nữ nhân nào nữa đâu.
Thiếu Miêu bỗng đưa tay, kéo cavat anh lại gần mình, thì thầm:" Ổn chứ? "
Nói rồi cô đẩy anh ra, mỉm cười, vịnh tường rồi đứng dậy, quay đi.
Đông Nghị ngơ ngác ở đó...
" Em đi đâu vậy? " Trần Thượng nhìn thấy Thiếu Miêu quay về, lo lắng hỏi.
" Bị lạc thôi " Thiếu Miêu giả ngây ngô.
" Đừng rời khỏi anh, em có mệnh hệ gì mẹ sẽ giết anh mất " Trần Thượng nhẹ nhàng nói, đưa tay xoa đầu cô.
Thiếu Miêu không biểu hiện gì, vì mục đích tiếp cận anh cô đã hoàn thành rồi.
Đông Nghị đứng ngây ngô đằng đó, nhìn chiếc túi mà Thiếu Miêu bỏ lúc nãy vào áo anh.
" Cô ấy bỏ lúc nào? " Anh cau mày.
Cái thủ thuật này rất giống của Miêu, lúc anh và cô ở chung phòng, anh từng bị cô bỏ son vào túi áo vest của mình...nhưng anh không hề biết!
Cái cảm giác nãy giống lúc đó vậy?
" Mình cảm thấy...rất giống Miêu "
#25
Cứ tưởng như vậy Thiếu Miêu sẽ ngoan ngoãn về Trần gia, nhưng không...
Cô lại nhân cơ hội Trần Thượng không để ý, đi tìm Đông Nghị.
Theo thói quen, anh sẽ lên ban công đứng trên đó, không khí tiệc tùng không thích hợp với anh.
Cạch
" Xin lỗi..." Thiếu Miêu lên tiếng, anh xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau.
" Cô? " Anh cau mày.
" Tôi...cho tôi ở đây được không? " Cô giả vờ yếu đuối, kéo váy đi lại, không cẩn thận lại ngã xuống.
Cũng may anh chạy đến đỡ kịp.
" Có sao không? " Đông Nghị hỏi.
Thiếu Miêu lắc đầu, gần quá..bây giờ cô đã cảm nhận được mùi hương của anh rồi.
" Cô là tiểu thư của nhà nào? " Đông Nghị hỏi.
" Đừng...đừng hỏi...tôi không muốn về nhà " Thiếu Miêu nép mình vào anh, rưng rưng nước mắt.
Đông Nghị:"..." không nói lời nào, anh để cô dựa vô mình.
Cả hai im lặng lúc lâu, rồi nhìn bầu trời đầy sao kia.
Thiếu Miêu thật sự muốn lao đến ôm anh, nói với anh mình là Thiếu Miêu đây, nhưng cái danh cô đang mang, cái thể xác cô đang ở trong là của Trần Ái Ái, thì làm sao chứ?
" Anh..giúp tôi một việc được không? " Cô kéo anh, hỏi nhỏ.
" Việc gì? "
" Cho tôi...ở đây được không? Tôi không muốn về..." Nếu lần này quay về, cô sợ không có đường ra.
" Theo tôi nhớ là Trần Ái Ái, anh trai là Trần Thượng? " Đông Nghị từ đầu thấy cái nhan sắc này, anh có cảm giác rất quen.
Thiếu Miêu gật đầu, quả thật trí nhớ của Đông Nghị rất tốt. Trần Ái Ái lại là tiểu thư của nhà họ Trần, anh nhớ ra cũng là việc bình thường.
" Tại sao cô không muốn về nhà? " Anh hỏi.
" Tôi...không nói được " Cô cúi mặt, sao anh hỏi lắm quá vậy? Có giúp hay không?
Nếu cô mà đang mang thể xác Thiếu Miêu thật, cô sẽ đánh anh vì hỏi nhiều rồi.
Cơ mà...nhờ anh giúp sao mà cô giống bà nội anh quá vậy?
" Được thôi, nhưng cô phải diễn cùng tôi " Đông Nghị nói, đưa gương mặt gian tà nhìn cô.
Thiếu Miêu cảm thấy bất an, tên chồng điên này của cô định làm gì vậy?
30 phút sau.
Bữa tiệc vẫn đang diễn ra, Đông Nghị bỗng ôm một cô gái nào đó, chạy xuống la lên:" Tránh ra, tôi cần đưa cô ấy đến bệnh viện "
Cô gái kia nép mình vào Đông Nghị, màu đỏ thẫm như máu rất nhiều trên váy.
Mọi người liền né ra, để anh ôm người chạy ra ngoài.
Lên xe, xe đi vút, mọi người cũng nhìn theo.
Trần Thượng lúc này cũng nhanh chóng đi tìm Thiếu Miêu.
Nhưng mà...
Cô chạy ra ngoài còn đâu?
Trên xe, Thiếu Miêu rời khỏi người anh, cô thở hì hục.
Cái vết màu đỏ dính trên váy là sơn đỏ mà anh và cô nhìn thấy ở nhà kho, anh bảo hãy giả làm bị thương để qua mắt Trần Thượng, mới có thể ra ngoài.
" Cảm...cảm ơn anh " Thiếu Miêu nhìn anh nói.
Lúc này Đông Nghị nghiêm mặt, quay sang, đè cô xuống.
" Sao cô biết thủ thuật của Thiếu Miêu? Tiểu thư của Thiếu gia? "
" Từ đầu đến cuối...cô cố tình tiếp cận tôi "
Đông Nghị lúc này đưa tay lên cổ trắng nõn kia, anh lạnh lùng:" Cô...đang giữ lấy Thiếu Miêu? "
#26
" Đau..."
Đông Nghị dường như không kiểm soát được hành động của mình, tay anh đang dần bóp chặt cổ cô.
Thiếu Miêu đưa tay mình lên, cố đẩy anh ra nhưng không thể.
" Nói! Cô muốn gì từ tôi? " Đông Nghị gầm gừ, ánh mắt đang trở nên hung bạo hơn.
Từ đầu đến giờ, cảm thấy cô gái này rất giống Thiếu Miêu, làm anh khó chịu!
" Tôi là...Trần Ái Ái " Thiếu Miêu cô nói từng chữ.
Đông Nghị lúc này dần buông lỏng tay ra.
Cô nhân lúc đó, đẩy anh ra, rồi ngồi dậy, ôm cổ.
" Khụ..." Tên chồng chết tiệt, muốn giết người hay gì vậy?
Chiếc cổ trắng nõn nà giờ đây đã in dấu đỏ từ Đông Nghị, anh lại có chút đau lòng nhìn theo.
" Tôi không tin cô là Trần Ái Ái gì đó " Đông Nghị đưa mắt nhìn cô.
"..." Thiếu Miêu cắn môi dưới, có...có nên nói không ta?
Cô không đáp anh, xoay ra cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Cô thấy một linh hồn đang bay bỗng gần xe, tốt quá...
" Anh đưa tay đây " Thiếu Miêu nói.
Đông Nghị cau mày...sao giống?
Anh đưa tay ra, cô nắm lấy, rồi cô chỉ ra cửa sổ.
" Đó là..." Đông Nghị nhìn thấy một linh hồn nhỏ, giống như một đứa trẻ đang đi theo xe của anh và cô vậy.
" Năng lực này..." Anh đơ người nhìn cô.
" Là em đây " Thiếu Miêu bỏ tay anh ra, ngẩn mặt nhìn anh.
" Miêu..." Anh lấp bấp.
Cô gật đầu.
Có lẽ nên nói sớm hơn, để tìm thể xác của cô, nếu để Dương Thi ở cùng Đông Phương càng lâu...hắn sẽ mất mạng mất?
" Miêu...là em sao? " Anh lao đến, ôm lấy cô.
" Là em đây " Cô đưa tay lên, vuốt lưng ann.
" Dương Thi đã chiếm lấy thể xác em, em phải nhập linh hồn của mình thể xác này..." Cô nhẹ nhàng nói.
" Thể xác này..chủ nhân của nó? "
" Trần Ái Ái chết rồi " Cô nhỏ giọng..
"..." Đông Nghị không đáp, ôm chặt lấy cô. Xuýt nữa anh giết cô rồi....
" Miêu..." Anh như đứa trẻ lạc mẹ, cứ ôm cô...bao nhiêu cảm xúc được dâng trào lên trong không gian im lặng đó.
Cô cũng khá bất ngờ, không thể tin được anh lại có thể nhận ra cô dễ dàng vậy.
Đây là do...tình yêu sao?
Xe đi đến một căn hộ gần đó, anh đưa cô lên nhà nghỉ ngơi. Đây là nơi anh hay đến trước khi kết hôn cùng cô.
" Miêu..." Cô vừa bước vào nhà, anh đã ôm lấy cô.
" Thôi nào..." Thiếu Miêu đưa tay vỗ về anh, cô biết anh đang thế nào mà.
" Dù em đang ở thân xác nào...chỉ cần đó là linh hồn của em, anh sẽ luôn chấp nhận " Đông Nghị nói, theo tính cách của cô sẽ đi tìm thể xác chính mình, nhưng lỡ đâu Dương Thi...
" Nghị, đừng ích kỉ như vậy, giúp em tìm mọi thứ về Dương Thi và Đông Phương " Cô đẩy anh ra, đối mặt nhìn anh.
" Tại sao? Chính do hai người họ nên chúng ta mới ra như vậy cơ mà? "
" Nếu cứ để Dương Thi dùng thể xác em ở cạnh Đông Phương, hắn sẽ không sống được bao lâu đâu..."
Dù là cơ thể cô nó hơi khác người, nhưng dương khí của Đông Phương sẽ bị chính Dương Thi hút hết lấy..
Sẽ giảm tuổi thọ đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip