Ân Thù Hậu Kiếp

“Này, anh biết ông Thắng ở đâu không, tự nhiên em tò mò quá”

“mày muốn biết làm gì thế”

“Em hỏi để biết thôi, tự nhiên thấy tội tội ông ấy,định xem nhà ở đâu em vào thắp anh ấy nén nhang.”

Anh Hùng bỗng trợn mắt bặm môi quát em.
“Đm, làm còn chưa hết việc à mà còn xàm vậy, hôm nọ mày đấm vỡ cái hộp báo cháy thằng Cường cứt( trưởng ca của bọn em ) nó phải bù trích lương ra để làm lại đấy, mày nghỉ phép ở nhà rồi dửng mỡ hả, về bật máy đi không nó ra nó chửi thì muối mặt”

Em biết là ông ấy cố ý đánh trống lảng.. thôi kệ, để hỏi sau cũng được.

Vào đến máy trực của em, lúi húi bật máy lên, cái cục sắt hơn chục tấn ì ạch quay theo trục của mô tơ.. tiếng kin kít, tiếng máy khô dầu kêu như xé tai, em sợ nhất cái tiếng này, nó đúng như tiếng ta cạo vào đít bát hay cạo mía vậy, xộc thẳng vào óc..
Được một lúc thì đường hầm điều không dưới nền xưởng (nó như một hệ thống hầm chống bom các bác ạ, bề ngang rộng, nhưng hơi thấp, nó chạy như mê cung dưới nền xưởng , mỗi khu vực máy nó lại có một cái ô vuông thông lên trên và được đậy một tấm sắt đan to, đường hầm ấy để hút bông vương vãi trên sàn quy tập về phòng điều không to như một nhà máy riêng biệt) hình như đường ống nén khí bên dưới lại tắc rồi, chắc bông kẹt vào, Đm lại phiền rồi đây, gió bên dưới cứ thay vì hút xuống lại thổi thốc thẳng lên, mang theo bao vụn bông làm mù mịt cả khu đầu dây truyền, chắc khí hút xuống tắc ứ làm mô-tơ bị đảo pha cmnr…

Em bấm số gọi ông vượng thợ điện.. định bảo ông ấy xuống hầm điều không xem thế nào..

“Vượn ơi, anh rúc xó nào đấy..”

“Xuống hầm đê, chỗ dưới dàn máy quấn sợi, bị tắc một núi ở đây này, mang cái ống tuýp sắt trong kho xuống đây cho anh, đeo khẩu trang vào không mày ăn no bông đấy”

“Hay về đi, sắp giao ca rồi mà, để kệ mẹ bọn ca sau đến nó xuống đập”

“Xuống đây, lười vừa thôi đến lúc cả xưởng ngập bông thì mày đi mà liếm sạch NHÉ..”

“Đây rồi xuống đây rồi”

Em lọ mọ rúc vào kho,mất 15 phút mới kiếm được cái tuýp to như cổ tay, vác è cổ ra phòng nén khí để mò xuống hầm điều không. Dưới này tối thật, chắc vì bốn bề đều là bê tông lạnh ngắt dường như bóng đêm bên trên xưởng bị dồn hết xuống đây vậy, màn đêm đặc quánh đến ngạt thở, từng luồng khí chạy trong đường hầm thổi thốc thẳng vào mặt, bạt cả tóc.. em đeo đến hai cái khẩu trang mà cảm giác vẫn có mùi bông ngai ngái, cái mùi bông thực vật lâu ngày đang mủn ra, đang đầu độc khứu giác..
Nghĩ bụng, chẳng lẽ đéo xuống…

Lò dò đi trong đường hầm mà em cảm giác như đội cả bầu trời giông bão.. mãi một lúc lâu mới gần đến nơi, đã thấy tiếng búa chan chát đập vào kim loại

Bàng-Bàng-Bàng…

Chắc lão Vượng đang đập đường ống bị tắc..từ xa em đã thấy cái bóng trắng xanh kia rồi.. tiến lại gần ,chắc lão đứng nghỉ mà không thấy động đậy.. đang định lên tiếng gọi thì em giật mình..

Cái hầm này rộng bề ngang nhưng hẹp về độ cao, em đang phải khom người để đi, Lão Vượng cũng không thua kém gì em, mà Lão lại đứng thẳng được, trong cái màn đêm đặc quạnh dưới này, cứ cách vài mét lại có một lỗ thông khí lên sàn xưởng để hút bông, vài hạt ánh sáng len lỏi xuống giúp người bên dưới định hướng được đường đi, và hơn thế nữa giúp em biết cái bóng nhỏ thó kia.. hoàn toàn không phải Lão vượng ..

RẦM–Bang—Bang …

tiếng búa chát chua lại vang lên, hình như ở khoảng cách gần, và do bốn bề đều là tường bê tông nên bao nhiêu âm thanh cứ nối tiếp nhau dội thẳng vào nhĩ quan của em..
Nhăn mặt vì bất ngờ ,em buông vội cái tuýp xuống bịt tai lại. tiếng va chạm của thanh tuýp vang lên thì tiếng búa cũng ngưng hẳn, cái dáng người nhỏ thó kia cũng biến mất trong cái mê cung địa đạo từ bao giờ..

Tiếng Vượng gọi..

“Tuấn anh ơi, mày đùa tao đấy à, vào nhanh không tao lại đáp cái búa vào đầu đấy”

Thì ra hắn đang lụi cụi phía bên trên một đoạn nữa.
Lên đến nơi em hỏi!!

“Làm từ từ thôi anh ơi, đã đéo thở được rồi cứ hùng hục như trâu, rồi nằm dưới này thì gió nó chỉ hút xuống,nhưng đến lúc thổi lên thì thối bỏ mẹ.. haha”

“mày xuống từ bao giờ rồi mà còn đứng ngoài ấy, đàn bà chỗ máy Quấn sợi nó có mặc váy đâu mà mày dòm ngược lên, nhanh mẹ lên”

Hai anh em hùng hục một lúc, hắn đập, em lấy ống tuýp phang, rồi chọc mãi ..cuối cùng thông được.

Mò lên trên xưởng nhìn người thằng nào thằng ấy như vừa vần nhau dưới ấy vậy, quần áo đầu tóc trắng đen lẫn lộn.

“Vượn ơi..
Tắm cái rồi chuẩn bị về đi anh, 9h 30 rồi”

Hai anh em vào phòng tắm, thấy ông Hùng đã đang ì ọp tắm rồi, dường như cơn mệt làm em quên hẳn đi cái sự tồn tại của kẻ ngồi trên trần thạch cao lúc tối..
Làn nước mát rượi phun xối xả vào mặt rồi miên man chảy dài trên cơ thể, quấn đi bao bụi bẩn trên người, em giật mình quay ra hỏi ông Hùng.

“Này anh Hùng, ông Thắng người bé nhỏ lắm hả”

“Mày dai quá đấy Tuấn anh…nhưng mà hình như 1m6, tao không rõ lắm, xưa đi cùng nó tới Vai tao thôi”
Không lẽ.. người dưới hầm điều không lúc nãy..

“Về uống cốc bia không Tuấn anh” Ông hùng rủ

“Thôi muộn rồi mà, em về nhà.. không có ai ở nhà, để hôm khác nhé”

Ra lấy xe em leo vội lên phi một mạch về nhà, sợ em gái em nó ở nhà một mình, thời buổi một mét vuông chục thằng ăn cắp … ghê bỏ mẹ

Linh ơi..!!! Mở cổng ra cái..

“Anh đi đâu thế, em tưởng anh về lâu rồi” con em gái em tất tưởi chạy ra mở cổng

“mày mơ ngủ à..”

“Không mà!!! em vừa sang nhà bà về, thấy tiếng bát đũa lách cách dưới bếp ,em tưởng anh về”

“chắc chuột đấy”

Nhưng quái lạ, dưới bếp ánh đèn sợi đốt quen thuộc vẫn hắt ra vàng vọt, u ám lạ… Tiếng Lách cách vẫn vang lên đều đều..
Em mới hỏi Linh

“Mày mở điện không tắt đi hả”

Không mà. em có với tới đâu.

Em dựng vội cái xe, vơ tạm khúc gỗ ở đầu cổng khẽ xuống bếp, hay trộm thật.. rón rén đến cửa bếp thì tiếng bát vỡ CHOANG ..

Em nép mình vào một phía tường, vận hết khí lên cơ tay, các múi thịt giật giật liên hồi.. hít lấy một hơi thật sâu, em vung gậy như Quan vũ cưỡi Xích Thố vung đao, mũi gậy như xé toạc không khí, vượt qua cả bức tường âm thanh, để lại tiếng Vút xé gió lại đằng sau… mũi gậy va mạnh hết cỡ vào… cái chạn bát, tiếng bát đĩa phần vì lực của đầu gậy, phần vì va vào nhau vỡ tan tành.. “Chết cha.. gặp cướp cmnr , né nhanh quá” .. em lao ra cửa bếp thủ thế.. ánh sáng từ chiếc bóng đèn chao đảo liên hồi, chiếc máng bóng bằng sắt bên trên kẽo kẹt trong không gian tĩnh lặng như tờ…Em vận động mọi giác quan, ngoài cái bóng của em đang đổ dài trên nền gạch phía ngoài thì không còn gì bất thường.. Không có ai ở đây cả.. Hay là…

..Lách Cách…

tiếng động lạ vẫn vang lên đều đều.. kèm theo tiếng ư ử khe khẽ.. em cúi xuống gầm bếp thì .. hóa ra con chó bố mới mua.. nó đói hay sao mà đang liếm cái bát chắc từ lúc trưa em để, bát chạm vào thành bếp bằng gạch hoa cứ lách cách liên hồi.. Em lau vội mồ hôi đang lăn dài trên trán,chắc tại nó đói quá, đèn từ trưa bật chắc quên chưa tắt.
Em gọi cái Linh

“Ê Linh mày không cho chó ăn hả..”

“Dạ!! chó nào anh..nhà mình có nuôi đâu”

“Mày thì trông nhà quạt nóc chứ để ý cái gì.Bố mới bắt về đấy.. ĐM lấy cơm nguội cho nó ăn đi rồi lên nhà đóng cửa vào mà ngủ, biết mấy giờ rồi không!!”

Nó hậm hực vùng vằng ra điều khó chịu lắm.

Em lên trên nhà bắn bi thuốc, nhả làn khói mờ ảo, giá mà cứ như này, thật yên tĩnh biết mấy, đêm mùa hè từng làn gió khe khẽ len lỏi qua cây cối ngoài vườn, ánh trăng sáng vằng vặc như phủ thứ nhũ bạc kỳ diệu lên cả miền quê hẻo lánh..
Nhớ mẹ quá, em gọi cho bố hỏi thăm tình hình của mẹ, bố bảo chắc ngày kia là cho mẹ về thôi, ổn rồi, cứ yên tâm mà làm việc, nhớ để ý kĩ xem có gì xung quanh có gì bất thường không..

Em lại gọi cho gấu, mấy hôm nay bộn bề công việc quá, giờ mới thảnh thơi, chắc nó cũng chưa ngủ, Gấu em nó hay cú đêm lắm, chắc mấy hôm nay nó biết em bận việc nên cũng không thấy gọi hay nhắn tin như mọi ngày..
Đang định bấm số thì điện thoại đổ chuông..
Số lạ…
Em lưỡng lự định tắt, vì số lạ một là gọi nhầm, hai là ai đó có công việc gấp, mà việc gấp thì gia đình là em giải quyết.. vừa gọi bố xong mà..
Chắc không có con xàm nào gọi mình giờ này đâu. chỉ có gọi nhầm. Chuông điện thoại tắt ngúm.. như biết ý định của em vậy.
(Tinh..Tinh) Tin nhắn

Mày đang chỗ nào tao Thọ đây.
….
Gì thế ! Thọ nào..

Tao Thọ Thông đây..

ĐM mày đi đâu cả tháng nay, gọi bao cuộc không được, thằng quyết mất rồi!
..
Tao biết rồi! Mới gặp nó, mai mày làm ca nào, qua quán nước gần nhà tao, tao nói..

Em không tin vào mắt mình nữa, những con chữ kí tự trên điện thoại như nhảy múa trước mắt.. mất mấy giây định thần em gọi lại nhưng thuê bao, gọi số chính của nó cũng không được.. Cái quái gì xảy ra đây, nó thấy thằng Quyết ư! Không lẽ cả ba thằng đều bị..
Gạt bỏ ý nghĩa ấy qua một bên, bên thái dương em giật giật mấy cái, biểu hiện của sự mệt mỏi quá độ..

Cố hết sức em gọi điện cho gấu, mẹ gấu nghe, giọng bà vừa có vẻ hốt hoảng vừa lo lắng ,bà nói gấu em mấy hôm nay lạ lắm, toàn thắp nhang ngoài vườn vào đêm khuya, ngày không chịu ăn uống mấy, ăn hoa quả là nhiều, người rạc đi trông thấy.. Bà đang tính mai cho nó đi viện xem sao..

Em thở dài… cơ thể mềm nhũn ra “chắc nó biết chuyện và chứng kiến nên sock” Kệ cmn hết đi.. ngủ lấy sức mai lại bộn bề công việc rồi..

Khóa cửa phòng lại em đặt lưng lên giường, không quên quát con Linh đóng cửa ngoài nhà đi ngủ, thấy gì lạ thì gọi

Người em nặng chịch ,chân tay tê đi, đôi mi mắt như đeo quả tạ, trĩu xuống…

Cơn buồn ngủ đưa em vào một thế giới mộng mị bao giờ không hay..
….
….
….
Cơ thể hết cơn mệt mỏi.. em khẽ nhấc mình dậy, đéo biết mấy giờ rồi.. có chút ánh sáng luồn lách qua khe cửa. chắc sáng rồi.. khẽ vươn vai em ra mở cửa. Ngoài trời trăng sáng xanh lét, ánh sáng kỳ lạ chưa từng thấy, sương mù như những đám mây bay là là khắp sân và đường làng.. Em định đóng cửa vào ngủ tiếp thì có tiếng ” thình thịch” khá mạnh phía sân dưới, như có người gõ búa cao su xuống đất..

Em định đóng cửa vào ngủ tiếp thì có tiếng ” thình thịch” khá mạnh phía sân dưới, như có người gõ búa cao su xuống đất..

Một tia nghĩ chạy nhanh qua đầu.. em với lấy hai nắm cửa định đóng vào, mặc kệ điều gì đang diễn ra, đang hoành hành trên mảnh đất gia tiên, có gì để hết đến mai.. cửa phòng đang dần đóng lại .. màn sương dày đặc đang lướt nhẹ bồng bềnh ngoài sân tỏa ánh sáng hồng nhạt mờ ảo.. bất giác em nhìn lên nhà trên, cánh cửa chính không đóng mà mở hé tự bao giờ để lọt chút ánh sáng từ ngọn đèn thờ ra ngoài hè..

Cái Linh..

lúc đấy trong tâm trí em bấn loạn, không nghĩ được điều gì khác nữa.. đôi chân như muốn vọt trước tấm thân nặng nhọc..

“Linh..Linh Linh!! Dậy ngay..”

Em tung cửa nhà trên, em gái em không có trên giường.. em lục tung gầm bàn gầm ghế gầm giường.. Không có..

Tiếng “Thịch Thịch” từ sân dưới vọng lên ngày một rõ, lúc đấy trong tâm trí em chỉ nguyên dòng suy nghĩ.

“Bất kể mày là thứ quái quỷ gì cũng đừng động đến gia đình tao một lần nữa”

Em vung tay chụp lấy cái ấm nước trên bàn lạnh ngắt.. rồi chạy lao ra ngoài sân , con chó vẫn nằm đó, đuôi ngoáy tít liên hồi.. hình như nó mừng chứ không phải sợ, ĐM con phản chủ.. cơn giận giữ vì lo cho cái Linh, vừa vì sự mệt mỏi bao trùm làm lu mờ cả bản tính, em căng chân sút nó thật mạnh.. BỐP

Làn sương mù trước mắt bỗng lập lòe bao nhiêu vệt sáng xuất hiện rồi vụt tắt thình lình, bàn chân em bỗng mất cảm giác… đau quá… đá trúng cái hàng gạch phân cách giữa sân trên và sân dưới của bếp… nước mắt em lăn dài trên má.. đau quá.. con chó vừa mới đây đã đâu mất rồi.. em căng mắt nhìn trong đám sương mù ngày một dày thêm..

Thịch Thịch Thịch Thịch!!!

Cách một đoạn độ vài mét, một hình hài đang lẩn khuất đứng trước cửa sổ thứ hai của phòng em ngoảnh ra mặt sân dưới lấp ló trong màn sương..
Nén cơn đau em dang tay ném thẳng cái ấm vừa vơ tạm trên bàn.. ấm nước bay như xé thủng màn đêm đẩy dạt màn sương ra hai phía, đáp thẳng vào tường vỡ tan thành từng mảnh, chiếc quai ấm đập mạnh vào tường tóe ra tia lửa..

“ĐM trượt rồi…”

Sương tan dần.. Em bàng hoàng hoàng nhận ra, Linh .. em gái em đứng đó mặt nhợt ra không còn sinh khí.. Chân phải nó dậm thật mạnh xuống nền gạch “Thịch .. Thịch .. Thịch” cứ vang đều trong không gian tĩnh lặng.. trên bờ tường chi chít những bóng đen ngồi xổm nhìn chăm chăm vào em từ bao giờ, bỗng Linh giơ tay phải chỉ thẳng ra cổng, Chân nó vẫn dậu thẳng xuống nền gạch, xót xa đau đớn em muốn lao đến xem chuyện gì đang xảy ra nhưng không thể nhấc chân nổi, những tiếng U..U..U..u vọng từ đâu về như cõi xa xăm lắm, con chó bỗng vụt ra từ góc tối cuối vườn..nhanh thoăn thoắt nó nhảy dựng lên thẳng nóc nhà vệ sinh rồi sủa vang trời, người em như bị ai đẩy ra cổng, nước mắt cứ rơi đều trên má, Ra đến cổng một cảnh tượng niêu trai khiến em bàng hoàng, những dải sương mù bao phủ lên mái nhà, đám cây,bụi cỏ ven đường như muốn nuốt trọn chúng, cứ một chốc thoáng một bóng đen nổi bật trên nền trắng của màu sương lướt nhẹ qua mặt em rồi tan biến ..
Cảnh vật bồng nhòa đi trước mắt, nhưng ngôi nhà san sát, những hàng cau ven đường, cái ao tù gần nhà cứ mờ dần rồi bị màn đêm nuốt trọn, Bỗng có tiếng nổ của xe máy thì phải, trước mặt em không phải là ngôi làng nơi chôn rau cắt rốn nữa mà là một con đường hết sức quen thuộc..

Đường vào Vực Ông

Trước mặt em như vừa có chiếc xe vụt qua, tiếng loáng thoáng chuyện trò của ai đó.. cảnh vật rung chuyển như thước phim quay chậm dí sát theo chiếc xe vừa nãy..

“Ê!! Tuấn anh, đi nhanh lên nắng rát hết cả lưng rồi này”

“Tao cũng nóng, rát hết cả mặt rồi, mày leo lên mà đèo mẹ đi Thọ, cứ ngồi đấy mà dục, xe thì Dream longcin, kẹp 3 thằng to như trâu chó mà cứ đòi chạy như bọn PKL hả mày..”

“Thế thì đi nhanh lên! đến tắm phát, nóng khô cả người rồi, mấy hôm chưa đến đấy tắm tiên,kể cũng nhơ nhớ.. hề hề, À Quyết ê, châm hộ tao điếu thuốc..”

“Đang đi xe!!Thuốc men cái lol gì vậy bố”

“Châm đê, tao hút hơi tí nữa tắm đéo hút hít được vật bỏ mẹ”

Tạch Tạch..!!  “đi chậm thôi tuấn anh ơi để tao châm thuốc”

Khung cảnh trước mắt làm em choáng váng, đây chính là cái ngày định mệnh… hôm tắm trong Vực chùa Ông.

“Gần đến rồi chúng mày ê ê ê!!!” Giọng thằng Thọ

“Rú clgt hả mày!!! cả tuần chưa tắm hả!!”  Em nói

“Qua khúc cua kia là thấy vực rồi đấy!!” Quyết nói

Lúc này xe gần tới đoạn cua chữ U thì vượt qua một xe khác cũng chiều, xe phụ nữ cầm lái có khác, đi nép hẳn vào vệ đường nhưng vẫn giữ tốc độ nhanh .. Bỗng thằng Thọ kéo một hơi thuốc thật sâu rồi vòng tay qua đầu búng nửa điếu thuốc còn đang cháy về phía sau, điếu thuốc như nhảy múa trong không trung, vừa vì vẫn chịu gia tốc từ người cầm đang chạy tốc độ cao, vừa vì gió, điếu thuốc cháy đỏ rực màu than hồng .. Quay trên không trung một lát thì nó rơi trúng vào mặt người đi phía sau… là chị mà em vừa thấy mình chạy qua… Bà ấy đưa vội tay lên ôm mặt, chiếc xe mất lái quẹo mạnh đầu sang một bên ,bánh trước quay ngang xe, chiếcxe bị nhấc hẳn phần bánh sau hất mạnh chị ấy lao về phía trước.. Em bàng hoàng chứng kiến, muốn lao đến đỡ chị ấy nhưng chân như bị dính chặt.. hoàn toàn đứng ngoài câu chuyện..
Chị ấy bị đập mạnh đầu xuống đường theo lực văng của xe..Thằng Thọ nhìn thấy, nó rõ ràng quay lại, cả thằng Quyết, “Em” vẫn đang lái xe không mảy may hay biết gì cả, vừa hay vào cua thì chiếc xe khuất bóng…

Bàng Hoàng nhận ra, người phụ nữ nằm ở rệ đường hôm ấy, hoàn toàn không phải ảo giác( Các bác đọc chap đầu phần 1, lúc em tắm xong về chắc còn nhớ).. Hai thằng bạn cũng thấy, tại sao… tại sao chúng nó lại như vậy…

Khôngggggg

Em gào lên trong tuyệt vọng trước sự thật đang diễn ra trước mắt..
Cảnh vật tối sầm lại, hình ảnh cô gái đáng thương nằm đó như bị kéo ra xa rồi hoàn toàn biến mất… ngôi làng lại hiện hữu trước mắt.. Bỗng con chó từ trên nóc nhà vệ sinh ngưng sủa.. nó tru lên từng hồi ai oán, nó nhảy phốc lên cây khế trong vườn rồi nhảy thẳng xuống nóc cổng nhìn xuống.. nó cất giọng trầm và vang, cứ vọng lại trong đầu em khiến các dây thần kinh như căng hết cỡ..

M..À…Y T..H.Ấ..Y R..Ồ..I C..H.Ứ

Rầm.. Rầm.. Rầm “anh ơi dậy chưa thế, mặt trời lên đến mái nhà rồi kia”. Giọng cái Linh cố hét qua khe cửa..

(em không thèm ăn cơm…) chuông điện thoại em vứt cuối giường đang reo liên hồi..

Cái quái gì vậy, đầu em đau quá.

“Gì vậy Linh ơi..”

“Anh ngủ gì mà mê mệt rồi còn khóa trái cửa vào xong hét toáng lên cả đêm thế hả, dậy không thế .. hơn 7h sáng rồi kìa”

Hóa ra em mơ, giấc mơ thật quá, cơ thể vẫn nấc lên vì nỗi sợ nó mang lại, cố nhớ hết nội dung giấc mơ kinh hoàng một lần nữa.. chuông điện thoại vẫn reo..

“Anh dậy đây rồi, mày nấu gì ăn chưa..”

Em với tay xuống lấy điện thoại

“Alo, ai đấy!!!” em trả lời trong sự mệt mỏi

“Tao thọ đây, mày làm gì mà gọi mãi không nghe, tối qua tao hẹn mày rồi mà..”

“ĐM MÀY ĐANG Ở ĐÂU” em hét lên trong nỗi tức giận

“Mày sao thế, ra chỗ quán nước gần nhà tao đi” giọng nó chùng hẳn xuống..

Em tắt máy rồi lao xuống giường định ra chỗ nó luôn nhưng chân phải khụy xuống, đau quá, không đứng vững nữa.. trên mu bàn chân phải em hằn lên vệt tím đen , em cố lê ra mở cửa rồi gọi cái Linh nhờ nó lấy lọ dầu bôi đỡ đau, rồi đưa nó ít tiền dặn nó trưa mua đồ ăn, anh đi có việc nên đến công ti làm luôn rồi tối mới về..
.
.
.Ra đến gần quán nước quen thuộc, từ xa em đã thấy thằng thọ ngồi đó, gương mặt thất thần khô khốc và gầy rạc đi đang nhìn dáo dác xung quanh như lo sợ điều gì đó, em dựng xe trước cửa quán rồi lao vào vồ lấy cổ áo nó rồi trợn mặt quát.

“Mày là con người hay súc vật.. ĐM mày , chúng mày .. sao không bảo tao quay xe lại.. tại sao.. HẢ”.
.
Em đấm thẳng vào mặt nó, gương mặt xơ xác ,hốc hác toàn xương làm tay em ê đi..

Nó ôm mặt rồi dơ tay lên đỡ, miệng lẩm bẩm “Mày nghe tao nói đã..”

Bỗng bàn bên có tiếng thanh niên “Tưởng thế nào..”

Sẵn cơn giận em quay qua định lấy chai nước ngọt bằng thủy tinh để khô máu với thằng vừa nói câu ấy thì..

Rắc..Bốp… BỊCH

Thằng Thọ tay cầm Điếu cày đã dập đoạn giữa. mắt nó long lên, nước điếu nhỏ tong tong trên nền gạch hòa với máu của thằng vừa nói xong cách đấy vài giây….Thằng Thọ tay cầm Điếu cày đã dập đoạn giữa. mắt nó long lên, nước điếu nhỏ tong tong trên nền gạch hòa với máu của thằng vừa nói xong cách đấy vài giây....Thanh niên vừa thốt ra câu đó ngồi lệch đầu về một bên "HỰ" lên một tiếng, máu ở vành tai và trên má bắt đầu rỉ ra qua những vết rách sâu do cái điếu cày thằng Thọ cầm vụt vào ,bị dập ra và những cạnh từ ống điếu cứa vào, bén đến gai người..

Em hoảng hồn ,không ngờ cái bộ dạng yếu ớt của nó, khuôn mặt xác xơ,cơ thể gầy rạc lại ra tay nhanh đến thế...

Em hốt hoảng

"Thôi, thọ ơi, kệ nó đi mày.. ngồi xuống nói tao nghe, hôm tao với mày đi tắm.. nhanh lên"..

Nó vứt cái điếu về một bên, thanh niên kia vẫn ngồi trên ghế, nghẹo đầu về một bên giật giật vài cái cho đúng nhịp..

Giọng thằng thọ đều đều và có phần cảnh giác..

"Mày nhớ hôm ba thằng mình vào đó chứ, lúc trên đường đến, tao lỡ tay búng điếu thuốc hút dở về đằng sau... nhưng nào ngờ..việc quá bất ngờ, tao cũng đâu cố ý, tao nào biết.. tao không muốn thế."

Nó bắt đầu mất tự chủ..

"Này, nghe tao, từ từ đã.. tao và quyết trải qua những truyện còn tồi tệ hơn mày nhiều... tao biết hết rồi, đêm qua tao cứ nghĩ là mơ,nhưng giấc mơ thật quá, nỗi đau thể xác vẫn hiện hữu đây..."

Em cởi giày cho nó xem vết thâm tím ngắt đã chuyển dần và ngả sang màu đen nơi mu bàn chân phải, có lẽ lúc đá con chó trong đêm...

"Được rồi tao nói.. xong chút nữa mày đi cùng tao đến chỗ này..”

Hôm đấy, tao quay người lại nhìn theo điếu thuốc đang tóe tàn lửa trong không khí thì vô tình nó rơi vào một bà đi xe đằng sau...bà ấy ngã, tao cứ nghĩ là ngã nhẹ thôi, nhưng bà ấy văng tít ra giữa đường đập đầu xuống rồi cầy đường một đoạn dài vào tít trong vệ.. (giọng nó run lên).. nhưng lúc tao với mày và thằng Quyết vào tắm thì trên bờ đê,lúc mày đang ở miếu Long Vương đấy, tít trên bờ đê.... có người đàn bà dựng xe nhìn chăm chăm xuống chỗ anh em mình.. màu áo, màu xe giống y hệt..... y hệt bà bị ngã , tao nghĩ chắc bà ấy không sao, định tìm mình để ăn vạ, nhưng một lúc sau mày bị rách mặt rồi về.. đi qua chỗ đó, bà ấy vẫn nằm đấy, mặt úp xuống đường.. thằng quyết nó cũng biết, nó sợ nên lao xe như con thiêu thân để tránh đi.. thế nên mới đâm phải đống đá .. chúng mày không sao nhưng riêng tao lại bị cày mặt xuống đường.. vô lý quá đúng không.. lúc nằm dưới đường tao đang đau vì cú ngã ấy thì tao thấy dưới đoạn đường mình vừa đi qua.. bà ấy .. chính xác người phụ nữ ấy đang lái xe tiến về phía mình, tao nghĩ là ảo giác, nhưng không phải, nó thật lắm.. Tuấn Anh ạ.."

“Tao biết ,tao cũng vậy .. rồi em kể cho nó nghe toàn bộ sự việc..”
Nó nghe như nuốt trọn từng chữ..

Kết thúc câu chuyện em hỏi nó "Vậy tại sao mày biệt tăm cả tháng trời hả, không lẽ chỉ vì vậy thôi sao Thọ."

Nó nói:

"Không phải chỉ đơn giản như vậy đâu, chuyện bắt đầu xảy ra mấy hôm sau nữa.. Một hôm tao đang ngủ, bỗng thấy ánh lửa lập lòe ngoài của ban công tầng hai, phòng tao nhìn ra ấy, cứ nghĩ đom đóm hay con gì đó, nhưng không phải, lúc ra mở cửa tao thấy có làm khói nhẹ rồi bị sộc mùi thuốc vào mặt,ho sù sụ, có bóng người đàn ông đang hút thuốc ngoài đó.. người nó nhỏ hơn tao chút, tao cứ nghĩ trộm nên tao không bật điện phòng, tao ra nhặt cái kiếm gỗ bố tao treo trên tường để làm cảnh đấy, lom dom rón rén ra đằng sau nó định hô lên rồi khống chế nhưng nhìn kỹ lại,tao đứng sau lưng nó, nó đứng ngoài ban công, lưng quay về phía tao phảng phất trong làn khói thuốc, đầu nó ngửa lên nhả khói rồi gập luôn lại đằng sau..nhìn thẳng vào tao.. nó không có mũi..không mắt ĐM.. mày ơi.. tao tưởng tao chết lúc ấy rồi.."

Nó nấc lên và hoàn toàn mất bình tĩnh..

Em phải giữ chặt vai nó sợ nó hét lên thì khách.... với ông bà chủ quán lại nghĩ chúng em có vấn đề..

Nó nói tiếp..

"Mấy hôm sau thì cứ đêm đến tao cố gắng dặn mình ngủ sớm, và không dám lại gần cái ban công nữa.. nhưng cứ qua nửa đêm lại nghe tiếng xe kêu ken két dưới mặt đường trước cửa nhà, lúc đầu tưởng tai nạn hay va quệt gì đó, bật điện lên rồi chạy ra ban công ngó xuống, đường bên dưới tối thăm thẳm, tao nhìn kĩ phía dưới đường có chiếc xe đổ lăn lóc.. định quay vào phòng gọi bố tao xuống xem ai ngã ngay trước cửa nhà mình, phần vì tâm can tao ân hận vụ hôm đó, phần vì không muốn vướng rắc rối một lần nữa.. vừa định quay vào nhà thì cửa đóng ..RẦM.. lại, rung cả tường.. kính trên ô cửa như muốn vỡ tung ra.. định thần lại tao thấy sau cánh cửa bên trong phòng tao là (nó)... người phụ nữ hôm nào, đứng sau cánh cửa, mặt sát vào ô kính trên cửa thở hắt ra, nửa bên mặt bị trợt đi một mảng, lộ cả xương sọ trắng hếu chỗ trán....nó cào vào phía trong cửa nghe ..Kít .. trong phòng tao chỗ gần tủ quần áo thấp thoáng cái bóng trắng xanh lập lờ ..là thằng hôm tao thấy hút thuốc ngoài ban công mày ạ.. lúc đấy không hiểu sao tao đủ can đảm để đối mặt với chúng.. cái bóng trắng xanh kia tao tưởng không đầu,nhưng nó cứ dập dềnh rồi lập lờ ra gần cửa nơi tao đứng, nó quay lưng lại thì mới thấy cái đầu nó oặt ẹo đằng sau lưng, cái cổ nó như không xương vậy,như đang treo cái đầu trên đó..
Rồi tao bỏ vào Nam, tao nói với ông già là vào đó chơi nhà bà chị , tao mong tránh được hai vong hồn ấy, nhưng sáng hôm qua tao về, đến đêm lại gặp con ma nữ, và thằng Quyết.........."

"Mày gặp thằng Quyết sao.."em giật mình hỏi nó

"Đúng, đêm qua nằm nhà buồn quá tao lấy xe qua nhà mày thì không thấy ai ở nhà, lòng vòng chạy vào nhà quyết, vì tao chưa biết chuyện của nó.. chạy xe đến cổng thì đèn pha của xe tao rọi sáng quắc cả cánh cổng của nhà nó... tao thấy thằng Quyết ngồi thu lu ngoài cổng, tao hỏi nó dạo này thế nào, sao ngồi đây,sao không vào nhà thì nó đứng dậy nói, tiếng nói như thì thầm vào tai tao.. tay nó cầm chặt vào tay lái xe của tao.. (Mà..y Ơi Tao Chết Oan Uổng Lắm.. Tao Lạnh Lắ.m Ta..o Chết Đường chết chợ nên không vào nhà được.. .Đi .Vớ..i Ta..o) .. lúc đấy tao tưởng nó trêu, tao còn cười ,rồi nhảy xuống đẩy cổng vào sân nhà nó, định ra lôi nó vào vì anh em lâu ngày không gặp thì tao rụng rời khi thấy.. Ảnh Thờ của nó trên bàn thờ trong nhà đang dập dềnh sau hai cây nến và bát hương nghi ngút...."

"Tao còn ngồi nói chuyện với bố mẹ nó đến 10h mới về.. vừa về đến cổng định gọi mẹ ra mở cổng thì tao thấy có người đang ra ... mày biết ai không.. Con chết tai nạn hôm đó... nó vẫn ám tao, lúc đấy tao bấm số gọi mày nhưng mày không nghe, tao bèn nhắn tin cho mày rồi chạy xe sang nhà ông chú, tao phải làm sao hả tuấn anh.. làm sao bây giờ.."

Em cố gắng trấn anh nó : "Mày cứ bình tĩnh đi.. tao có cách rồi.. nghe tao, lỗi không phải do mày, đừng dằn vặt nữa... NÀY NÀY... TRÁNH RA THỌ...!!!!"

Thằng thanh niên khi nãy ngồi im vì bị thằng thọ vụt cái điếu vào mang tai, nó đứng lên từ lúc nào.. tay cầm cái chai Bia thủy tinh lao tới nhằm đầu thằng Thọ mà vụt..

Thọ nó ngồi nói chuyện với em quay lưng về phía thằng kia nên không biết..

Em đẩy mạnh thằng thọ cho nó ngã ra để tránh cú vụt hiểm đó.. CHOANG.. chai bia trên tay thằng kia vỡ toang ra, nó vụt trúng vai em, những mảnh thủy tinh bắn ra cứa cả vào bên mặt, vai em đau buốt,mặt rát kinh khủng... Thằng Thọ phản ứng cực nhanh, nó hiểu chuyện gì xảy ra.. nó vùng dậy lao vào siết cổ thằng kia từ đằng sau, trong lúc giằng co thằng kia đâm được cái vỏ chai bia vỡ một cái vào bắp tay Thọ, nó đau quá mắt nó sắc lẹm, gương mặt xám xịt lại,,, ..nó đấm mạnh vào vùng bụng trên thằng kia,em nghe nó "ỨC" lên một cái rồi nằm hẳn..

Thọ nhăn mặt ôm vết đâm trên bắp tay, nó nhíu mày lại khạc khạc rồi nhổ vào thằng đó..

"Thằng Chó.." Nó chửi thề!!

"Ê! tuấn anh, đi với tao ra đây rồi về tao uống rượu.." Giọng nó sang sảng khác hẳn với lúc nãy ngồi nói chuyện với em..

"Đi đâu mày, tay đau kìa.. về mà băng lại rồi rửa đi không nhiễm trùng, có gì để tao đi!!" Em trả lời rồi dục nó đi nhanh ra lấy xe, người dân quanh ấy đang bu lại ngày càng đông, mấy khi thấy cảnh, thằng nằm ,thằng đứng, đứa thì máu me chảy như thác, đứa thì mặt mũi cũng không kém..
.
.
Mất cả buổi sáng hôm ấy em lần mò vào gần vực Ông, nơi người phụ nữ kia gặp nạn.. đúng là cái nơi chó ăn đá,gà đạp sỏi.. căng mắt ra mới thấy tít xa xa trên con đường đã trải nhựa xanh đen mịn màng mới thấy vài ngôi nhà ngói đỏ, vài làn khói nhẹ nhàng từ những chiếc bếp củi luồn lách qua những tấm ngói đỏ thắm đã phủ rêu xanh.. cả cây số mới thấy một bóng nhà.. rốt cục mất toi cả buổi sáng.. Em đành xách đít về thẳng nhà chuẩn bị cơm nước còn đi làm.. Bỗng điện thoại trong túi rung lên bần bật..
-----------
(Hùng cti)...
Ông này gọi mình giờ này làm gì không biết
.
."Alô , gì vậy anh!!!"

"Tuấn anh à, tối đến anh cho mày xem cái này, còn chuyện này nữa.. nhà thằng Thắng chả còn ai cả...."

Em giật mình "Anh nói rõ ra xem, mà sao phải tối, chút nữa đến công ty anh nói em nghe không được à.."

"Sao lại chút nữa, nay làm đêm mà, chiều qua chiều cuối rồi, nay quay ca sang đêm rồi thằng đầu đất.."

"Em quên mất, tại dạo này nghỉ suốt nên chả nhớ lịch, được rồi, thế nhé"

..tút..tút...

Tắt vội máy em lao một mạch về nhà rồi cơm nước xong xuôi, chiều em với Thọ chén chú chén anh cho quên nỗi buồn và vơi đi nỗi sợ.. thoáng cái đã tối mịt , em về thay bộ quần áo bảo hộ rồi đến công ty, vừa đến cổng đã thấy lố nhố bóng người ngồi ở cổng..

Hóa ra công ty mất điện, cái mùa này chỗ em hay cắt điện luân phiên lắm, các công ty khác thì có máy phát vẫn hoạt động bình thường, công ty em vì chạy toàn máy công nghiệp cỡ lớn nên máy phát điện to khủng khiếp, nhưng cái ngu của những ông lãnh đạo đó là..
Một ngày đẹp trời mái trần xưởng bị thủng một lỗ to như nắm tay, các ông ấy vẽ kế hoạch rồi phác thảo các kiểu giao cho một thằng hàn xì trong huyện, hắn leo lên hàn .. bắn những giọt thép nóng chảy xuống dưới xưởng.. may thay nó rơi chúng mấy bao bông chất quanh gian để máy phát và nướng cái máy đen xì (thôi lam man quá, em xin phép kể tiếp)

Em dựng xe nhảy xuống hỏi anh Hùng đang ngồi ngất ngểu giữa đám..

"Anh, lúc sáng anh gọi em định bảo cái gì vậy.."

Ông hùng chậm rãi nói.

"Hôm qua mày hỏi anh về thằng thắng nên sáng nay anh đến nhà nó, đã lâu rồi chưa vào,.. nhà nó ở Kim Bảng.. Hai vợ chồng nó mua đất trên này xây nhà.. vợ nó mới mất cách đây hơn tháng rồi.. chết tai nạn trên đường vào Núi ÔNG.."

Em sốc .. đầu óc quay cuồng, tất cả kí ức, trí nhớ như những mảnh tranh ghép đã ráp lại hoàn chỉnh.

Ông hùng lôi trong túi ra cái điện thoại,anh ấy bảo

"Tao mới nhớ ra trong cái thẻ nhớ của vợ hồi xưa vẫn còn quay đoạn clip cách đây 4 năm công ty cho công nhân đi nghỉ mát"

Em vẫn bần thần chư nói nổi lên lời thì ông ấy bật clip lên, tiếng reo hò, tiếng cổ vũ trong điện thoại cứ vang ra.. rồi tiếng hát của Thắng, giọng anh ấy thật trầm và ấm..
Kết thúc clip ông Thắng nói
"Ha ha, chúng mày thấy gì chưa, tao hát hay đâu thua ca sĩ"..

Đúng giọng con chó đứng trên cổng em nghe thấy trong mơ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip