Quý Què

Em đứng dậy ra định đóng lại thì em nhác thấy dưới cổng.. ánh trăng hôm nay sáng lắm.. cộng với đèn trong nhà hắt qua cửa sổ phả ra ngoài cũng đủ để em thấy hình như..... thằng Thọ đứng dưới cổng.. mắt nó trừng trừng nhìn thâu thấu lên nhà em.. trong tích tắc nó quay ngoắt rồi khuất bóng.. gió từ ngoài trời lùa vào cửa sổ lồng lộng.. bóng người dưới cổng vừa khUất bóng thì em mới để ý trên nóc cổng và cây nhãn và hàng cau rung lên bần bật, với tay kéo cánh cửa sổ lại rồi cài then thật chắc, trong lòng em vô vàn câu hỏi..
Cái hình hài dưới cổng khi nãy chắc chắn không hề phải vong hồn, càng không phải Quỷ .

Lấy tạm chiếc chăn mỏng trên giường bố rồi em nằm dài trên trường kỉ.. trong đầu những câu hỏi, những điểm tối từ đâu ùa về.. trí óc em giờ như tấm phim quay chậm, tất cả câu mọi câu hỏi. mọi khoảng tối trong tiềm thức đều dồn hết cả vào thằng Quyết.. và Thọ!!

Cơ thể còn chút hơi men bỗng đẩy sự suy nghĩ.. mạch logic trong đầu em hoàn chỉnh một cách ma mị..
Em cứ trong cơ chế tự hỏi tự trả lời..mọi sự suy đoán suy nghĩ đều dựa vào tiềm thức mong manh..

"Quyết.. tại sao lại là mày.. tại sao từ đó đến giờ mày không gặp tao, tại sao mày đi dễ dàng vậy. lỗi tại tao sao.. Nhưng tại sao thọ nó gặp được mày.. "

Em cứ đắm chìm trong những câu hỏi rồi lịm vào giấc ngủ khi nào không hay.. giấc ngủ thật êm đềm, không mộng mị không mơ hồ.. chắc tại men rượu.

"Dậy đi tuấn anh" bố em lay người em..
Trời đã sáng bảnh mắt từ khi bào không hay.. cửa sổ cửa chính mở toang làm cái nắng sớm rọi thẳng vào mắt khiến em khó chịu.. uể oải ngồi dậy rồi đáp lời bố.. bố em nói

"Nay cái Linh đi học, mẹ xuống ngoại.. còn bố đi thỉnh thầy bên xã bên.. mày dậy tự nấu cái gì mà ăn đi rồi dọn dẹp nhà cửa.. à giờ mở cửa phòng ra.. đêm qua thi thoảng trong đó vẫn vọng ra tiếng đập.. chắc mày ngủ say không biết.. chứ bố mất ngủ cả đêm"

"Vâng .." Em ra xe, mở cái cố bé tí tẹo của chiếc dream ..đựng cơ số thứ, nào là ví, nào là khoá nào là bcs... 

Tiếng ổ khóa vang lên khô khốc lạnh tanh.. em và bố như nín thở ..cảnh tượng xấu nhất trong phòng đã hiện diện rõ nhất trong đầu em, nhưng khi cánh cửa phòng mở khẽ ra.. bên trong khác hoàn toàn với điều em tưởng tượng, giường chiếu, tủ , tivi các thứ vẫn nằm nguyên vị trí của nó từ đầu.. không có gì xáo trộn cả.. duy nhất trên cánh cửa mặt trong phòng chi chít vết xẻ dọc xe ngang như ai đó lấy một vật nhọn vạch lên đó làm lớp sơn xanh trên cánh cửa gỗ cũng phải oằn lại để lộ lớp gỗ trắng hếu bên trong .. các thớ gỗ bị đứt gãy thành hàng..

"Không sao rồi .. may quá, khóa cửa lại đi con, lấy thứ gì cần thiết bỏ hết ra ngoài.. bố đi mời thầy sớm, cho nó sớm"

Em vào phòng lấy sạc điện thoại và đôi bộ quần đùi áo phông.. bố em ra dắt xe xuống cổng rồi rục rịch đi luôn..

Vứt mấy bộ quần áo dưới cuối giường, em ngả lưng lên chiếc chiếu trúc.. định chợp mắt chút nữa vì dường như cơn ngái ngủ vẫn chưa buông tha cho đôi mắt của em.. Em nhoài người lên với cái tai nghe ở đầu giường, định bụng mở bài nhạc quen thuộc cho dễ ngủ, nhưng chiếc rắc tai nghe bị mất một đoạn vào thành giường.. lại lồm cồm bò dậy để gỡ ra.. em lật chiếc chiếu trúc lên để tiện tay lấy cho dễ.. bỗng em giật mình, dưới lớp chiếu trúc lâu năm mốc xanh ,em nhác thấy một tấm mà không, như một vật gì vuông vắn, bé bằng ba đầu ngón tay được đựng trong chiếc túi nhung màu đỏ thẫm được thắt lại một đầu..

Nhặt vật kì lạ đó lên rồi khẽ thổi lớp bụi mốc từ cái chiếu trúc dính vào xanh xanh đỏ đỏ..mân mê một hồi em tò mò kéo nút thắt trên đầu chiếc túi nhung ra, một mùi thơm nhè nhẹ thoát ra từ chiếc túi len lỏi vào nơi cánh mũi.. đầu óc em choáng váng, tai em ù đi ,cơ thể như nhẹ bẫng..

Tiếng thình thịch... cảnh vật xáo trộn.. chiếc xe có người phụ nữ đang lái.. chị ấy ngã.. em và thọ,quyết.. vực chùa ông..

vùng vẫy trong cơn mơ em ngồi bật dậy.. đây là giấc mơ xảy ra vào đêm hôm nọ. cái đêm em thấy thằng thọ búng tàn thuốc .. đầu em đau buốt như vừa chịu một sự va đập không hề nhẹ..

Cái Đéo Gì Vậy..

trên tay em vẫn cầm chiếc túi nhung màu đỏ thẫm..

Tay phải em bịt chặt đầu túi .. em làm lại vài lần, miệng túi mở ra tỏa mùi thơm nhè nhẹ.. giấc mơ đó lại ập đến bất ngờ.. vài lần như vậy đến khi cơ thể em không thể chịu đựng nổi nữa.. đầu óc quay cuồng đau đớn.. chân tay lạnh ngắt em mới dừng lại.. em buộc thắt miệng túi lại và không dám lấy cái thứ vuông vắn cứng ngắc bên trong ra..
Đút vội thứ quái quỷ đó vào ví rồi em vơ mấy bộ quần áo cuối giường nhét tất vào chiếc cặp chéo vai đựng giấy tờ trong tủ rồi quàng tạm lên vai.. em trèo nhanh lên chiếc dream ..

Giờ phải cho thằng thọ thấy cái thứ quái quỷ này.. hơn thế nữa cho nó biết cái thứ đứng dưới cổng nhà em đêm qua..

Bánh xe phanh cháy đường để lại vết cao su cháy xẹm khét lẹt dưới đường.. em chạy thẳng lên nhà thằng thọ.. mẹ nó đang ngồi dưới tầng một ...trong gian bếp..em chào lễ phép rồi hỏi mẹ nó..

"Bác.. thọ có nhà không bác"

"Nó không cháu ạ.. nó đi công chuyện từ hôm nọ rồi.." mẹ nó thản nhiên đáp , vẫn câu trả lời cách đây mấy hôm em nghe mẹ nó nói

"Nhưng đêm qua cháu gọi.. mà mà thôi ạ, cháu về đây" Em cảm thấy mẹ nó như muốn giấu em điều gì đó..

Ra đến cửa.. ngay dưới phòng nó trên lầu. em rút điện thoại ra gọi nó.. nhạc chờ vang lên thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại trên lầu vang lên theo..

"Cái ĐM .." em thốt lên.

"Alo!! gì vậy mày" tiếng thằng thọ vang lên văng vẳng trong điện thoại..

"Không có gì.. định bảo mày cái này" em vừa trả lời vừa liếng xéo vào trong nhà...mẹ nó đang lúi húi lấy cái gì đó trong phòng bếp.. em nhanh chân bỏ lại đôi dép rồi nép vào mé cửa ..trong giây lát em lao mình lên lầu .. từng nhịp chân như lăng ba vi bộ trong truyện trung hoa cổ trang..
mất vài giây cũng lên đến cửa phòng nó..

em cong ngón trỏ gõ khe khẽ vào cửa phòng..

(cốc cốc)

"Gì vậy mẹ.. con đang bận mà" tiếng nó trong phòng..

(cốc cốc)

"Đây rồi .. thưa mẹ" nó gắt gỏng ..

Kẹt kẹt kétttt

cách cửa gỗ nặng chịch vừa hé ra thì em ngửi thấy mùi hương quen thuộc..

"Mày..Mày..Tuấn anh!!!" nó toan đóng cửa lại.. mặt nó biến sắc..

Em lùi một bước rồi đấm mạnh vào cánh cửa..

RẦM!!!!

Tay em tê dại .. cánh cửa gỗ lim chắc nịch dường như không cảm nhận hết được lực từ cú đâm vừa rồi, thằng Thọ đang đẩy cửa lại ..nó quyết tâm không cho em vào..

"Mở cửa raaa!!" em quát nó.. trong thâm tâm em lúc này chỉ nghĩ nó đang gặp nguy hiểm vì cái mùi hương quen thuộc trong phòng nó phảng phất ra ngoài chính là mùi thơm từ chiếc túi nhung đỏ quái quỷ trong ví em..
Em lấy đà đạp thật mạnh vào cửa, cánh cửa chưa kịp khóa chốt bật tung ra đập mạnh vào trán thọ, nó ngã bật ra... dưới nhà mẹ nó hình như nghe thấy rồi..

"Mày phá cái gì thế Thọ.." Mẹ nó dưới lầu quát lên..

Em nhanh chân lách người qua khoảng trống bước nhanh vào phòng thằng Thọ.. đẩy cánh cửa nặng chịch rồi chốt lại..

Từ ngày chơi với nó cách đây 2 năm đây là lần thứ hai em vào phòng nó.. em khẽ giật mình.. trên chiếc bàn độc mộc giữa phòng la liệt toàn những thứ cây và cỏ lạ được bện chặt với nhau.. một lọ đựng thứ nước đỏ sệt bốc mùi hôi tanh lờm .. vài ba cái túi nhung giống cái thứ trong ví em được xếp chồng lên nhau vuông vắn một góc bàn..
Em đã hiểu được phần nào, nhưng em không thể hiểu những thứ trên bàn là gì.. và mục đích của thằng Thọ là gì ..
Nó ngồi bệt dưới sàn, hình như nó đang bấn loạn, miệng nó lẩm bẩm những từ mà em không thể nghe rõ..

"ĐM thằng chó.. mày làm cái quái gì đây" Em ngồi xuống túm tóc nó rồi quát

"Không phải tại tao... tao không muốn.." Nó run lên rồi lắp bắp

"Thế đây là cái đéo gì" em rút ví rồi lấy cái túi nhung đỏ đập mạnh xuống đất

"Cái hôm mày nói mày gặp thằng Quyết.. cái đêm mày nói mày vào nhà tao nhưng không có ai ở nhà.. rồi mày xang thằng Quyết thì mày gặp nó.. ĐM.. ngay đêm ấy tao đã mơ một giấc mơ tưởng chừng không tỉnh.. tao thấy mày búng tàn thuốc .. Đấy đéo phải mơ.. cái này là cái gì HẢ.. mày để vào phòng tao chiều tối hôm đấy đúng không, cái này là cái gì" em dường như sắp mất kiểm soát .. bỗng nó giằng tay em ra rồi đứng bật dậy.

"Ngải đấy" Nó nói lạnh tanh như một sự thật hiển nhiên và bắt buộc em phải chấp nhận.

"Ngải cái ĐM mày à.. mày đùa tao à thằng chó"

"Vì mày mà Quyết chết đấy Tuấn Anh.. mà không phải tại mày.. đấy là nhân quả.. đây là điều mà 26 năm về trước đáng lẽ đã được giải quyết.. nhưng ông ấy chưa muốn thế.. ông ấy muốn những người làm ông ấy lâm vào bức đường cùng phải cảm nhận đầy đủ nỗi đau của ông ấy.."

"Mày nói nhảm cái quái gì vậy thọ.."

"Thật sự khi mất đi một người bạn tao cũng không hề muốn.. tao cũng cứu mày mấy lần.. tao biết làm thế trái với đạo làm con nhưng... nhưng tao không lỡ.." mắt nó mở to, khuôn mặt nhợt nhạt.. miệng nó như thể vừa cười vừa khóc.. méo mó xiên xẹo..

"Rốt cục cái đéo gì xảy ra với mày vậy, cái túi này là cái gì" em gằn giọng nhấn mạnh lần nữa ..muốn nó tập trung vào câu hỏi

Nó bắt đầu nói như thể một bài diễn văn đã được in sẵn trong trí óc nó vậy:

"26 năm trước Bố tao (Quý .. em xin phép được thuật lại câu truyện với giọng của người ngoài câu truyện, lược bỏ hết những đại từ xưng hô)
Cái năm mà trai tráng quanh vùng này hoàn thành nghĩa vụ cao đẹp với tổ quốc, trở về với gia đình, với bạn bè .. cái năm đường làng là những con đường đất mịn màng chạy quanh co theo vết chân của dân làng, vẫn còn nhưng bụi râm bụt, bụi khúc tần xanh mướt.. những khóm tre vườn trúc kẽo kẹt theo từng cơn gió chiều.. từng đám con nít chân trần chạy dông mỗi buổi hè nắng gắt..(Quê em đẹp lắm)
Quý trở về.. cuộc sống tràn đầy màu sắc đầy hương vị của lúa vàng trở lại với anh.. cũng giống bao thanh niên khác.. anh cũng có ước mơ, cũng có tình yêu của riêng mình.. nhưng chỉ duy nhất một điều ..chỉ mình anh biết và cảm nhận được, đó là sau bao năm ở thao trường, không hiểu vì một lý do gì mà anh có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy, mất khoảng thời gian đầu chưa quen, anh còn thấy sợ chúng, trốn tránh chúng..nhưng dần dà anh hiểu chúng và rút ra được nhiều điều. .
Bỗng anh trở thành thầy pháp trẻ của làng tự bao giờ.. nào là trấn yểm nào là cúng bái, nào là xoa dịu những vong hồn lẩn khuất, ma trẻ ma già.. những vong chết vì bạo bệnh trong cái thời mà thậm chí điện còn chưa chảy về tới mảnh đất này.. anh làm tất cả chỉ vì cái tâm.. nhiều lúc chính những điều mà người anh giúp đáng lẽ ra phải gánh chịu nhưng nó dội ngược lại chính anh..
Một hôm anh vừa giúp một nhà bị vong nhập vào người chồng, người lao động chính trong nhà.. ông ấy một hôm đi làm đồng về, dưới cái nắng như thiêu như đốt.. về đến nhà vừa ngồi xuống đầu hè nghỉ ngơi thì ông ấy co rút rồi sùi bọt mép.. ai cũng nghĩ ông ấy bị cảm nắng, hay đơn thuần là đau ốm gì đó, người nhà cho ông ấy uống thuốc tự chế từ những cây những lá dại quanh vườn và dệ đường.. rồi ông ấy cũng đỡ.. nhưng ngay đêm hôm ấy đang ngủ thì vợ con ông ấy nghe tiếng lách cách nơi mái nhà.. cả nhà nhốn nháo dậy thì không thấy ông ấy đâu.. nửa làng thắp đuốc đi tìm thì thấy ông ấy ngồi lù lù trong bụi mây cuối làng.. cái đáng sợ là cả bụi mây chi chít những gai góc những cành mây quấn vào nhau chằng chịt nhưng lúc trai làng chặt hết nửa bụi mây để lôi ông ấy ra thì trên người ông ấy không một vết xước..hơn thế nữa phải gần chục thanh niên vạm vỡ trong cái tuổi bẻ gãy sừng trâu cũng phải vật vã mãi mới ghì được ông ấy rồi đưa về nhà..

Anh Quý đang ngủ trong nhà thì thấy nhốn nháo cũng dậy xem.. cái thứ đập vào mắt anh là một hình thù quái dị, một người không biết đàn ông hay đàn bà, mất nửa thân dưới đang ôm cứng lấy ông kia từ phía sau... cái khuôn mặt của nó toát lên một màu đen thăm thẳm lạnh lẽo.. không cần biết có chuyện gì đang xảy ra nó vẫn ôm chặt lấy ông kia .. Quý nhận ra, đó là người của làng chết vì nhẵm phải bom sót thời chiến.. rồi với chút hiểu biết về Vong hồn ma quỷ, anh làm vong kia phải xuất ra khỏi thân xác của người sống.. nó rú lên điên loạn vang vọng cả cõi dương gian..

Mệt mỏi thất thểu sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với người đàn ông bị quỷ bâu bám đó, anh rảo bước về nhà, căn nhà bé nhỏ tự tay anh đóng từng viên sỉ, trộn từng chút vôi. mà thành.. giờ là ba giờ sáng..
Đang ngáp ngắn ngáp dài thì anh nghe tiếng kêu the thé khe khẽ nơi thành giếng góc sân (hồi xưa các cụ đào giếng sâu nhưng miệng giếng nông lắm các thím ạ) anh bước thật nhanh đến nơi thì hóa ra tiếng kêu khe khẽ đó vọng từ dưới giếng vọng lên.. anh cúi xuống nhìn thật kĩ ,dưới giếng là một màu đen đặc quánh .. mặc cho trăng nay sáng vằng vặc.. rồi anh với tay lấy cái gầu nước ròng rọc, anh cứ nghĩ con mèo nhà nào bất cẩn nhảy lọt xuống giếng (phải vớt nó lên chứ để đây nó chết trong giếng thì tanh lòm) anh thả gầu xuống ,,, gầu nước vừa chạm tới mặt nước dưới giếng thì anh thấy dây thừng khẽ rung lên, tiếng rên khe khẽ tắt hẳn.. mừng quýnh anh ra sức kéo gầu nước lên. nhưng quái lạ.. mèo chó gì nặng quá vậy.. gầu nước lên gần đến nơi chuẩn bị ra khỏi vùng tối đen như mực dưới ấy thì anh cúi gập hẳn người xuống ra sức kéo.. nhưng ôi thôi, ánh trăng nhạt vừa đổ những tia sáng mờ ảo xuống thì anh thấy .. không phải mèo hay gì cả.. chính vong cách đây hơn một tiếng anh đánh đuổi khỏi thân xác ông bác cùng xóm.. nó đang bám lấy gầu nước đong đưa.. nó ré lên từng hồi.. tiếng kêu vang vọng trong thành giếng khiến anh ù tai hoa mắt.. anh trượt chân rồi ngã nhào xuống ..anh bị mắc chân vào dây thừng buộc vào gầu nước.. người làng kéo anh lên với một nửa mạng sống còn lay lắt ..
.
.
.
Thời gian qua dần ..anh tự học cách bảo vệ bản thân, anh sống khép kín hơn hẳn..dường như anh tự ti với chiếc chân phải cà nhắc của mình sau đêm kinh hoàng dưới giếng.. rồi anh cũng yêu, cũng thương như bao người khác.. cô gái ngõ bên.. người con gái đẹp và thùy mị, trong lần sang làm lễ tạ thổ thần giúp nhà cô ấy thì anh đã yêu tự bao giờ.. nhưng cuộc đời không bao giờ là một đường thẳng.. với khả năng khác người. nhưng không một ai dám mơ mông nó thuộc về mình. cô ấy cũng vậy, cô ấy sợ anh.. nói đúng ra là cô ấy không yêu anh.. một chàng trai trẻ với vẻ mặt u buồn, chiếc chân chấm phẩy cà nhắc.. người cô ấy đem lòng yêu là ..bố em bây giờ.. nhưng trớ trêu thay.. ông không hề hiểu tình cảm đó..
Nhưng đối với quý, ngoài mặt anh ấy và bố em vẫn là bạn.. nhưng trong lòng luôn ẩn chứa một cục hận không thể hao mòn theo năm tháng..
Buổi chiều năm 1989 .. gió chiều chạy dài miên man trên cánh đồng làng rồi lồng lộng thổi vào làng đem theo mùi lúa chín, hương hoa cỏ.. trong lành và mát rượi.. Anh quý đang đùa với lũ trẻ ngoài bãi đất trống ( giờ là cây sấu ) .. đang xem chúng thả diều đánh đáo chơi cù..thì thấy bố em và cô ấy đang cười nói xách theo mấy chiếc đèn lồng làm từ giấy dán.. hôm đó là cuối tháng cô hồn , sắp trung thu.. bố em và cô kia là thanh niên khá năng động trong làng nên đảm nhận chỉ đạo và bài trí quan làng cho ngày trung thu ..
Quý định lảng đi vì trong lòng đang đau như xát muối.. cà nhắc cái chân tật của mình.. thì bỗng anh nghe tiếng thét của lũ trẻ, tiếng kêu gào của người làng quanh đó.. anh nhấc chân chạy thật nhanh ra bãi đất thì thấy cô ấy nằm trên nền đất.. máu chan hòa cùng với đất cát.. cổ bị nghẹo về một bên và máu đua nhau từ tai và miệng đang chảy xối xả..

Cô ấy ngã từ cái cột gỗ dựng sẵn cao hơn mái nhà.. cô ấy trèo lên treo đèn lồng.. cô ấy ngã gãy cổ chết tại chỗ.. Quý gào lên trong đau đớn cùng cực, mọi thứ trước mắt sụp đổ hoàn toàn, trong lòng anh không còn thứ gọi là tương lai, cảnh tượng trước mắt như đánh gục tâm trí anh.. đôi mắt anh vằn vện lên sọc đỏ nhìn thẳng vào bố em.. dường như bố em không hề cảm nhận được một nỗi căm phẫn, sự hận thù đang cuồn cuộn bủa vây lấy Quý, điều duy nhất ông lo sợ là con người đang nằm sõng soài dưới nền đất cát hòa lẫn máu tươi.. ông choáng váng..

Quý sau đó rời quê, không ai biết anh ấy đi đâu về đâu..
Vậy là 26 năm đã trôi qua.."

Em đứng chết chân!!
"Vậy thì sao hả Thọ.. cái quái gì khiến mày làm vậy với tao, cái gì xui khiến mày,, tao vẫn chưa thấy nguyên nhân vì đâu mà lên cơ sự, thằng chó.. mày ngậm mồm đi, tất cả chỉ là bao biện cho những thứ quỷ quái này.."

Em đạp mạnh vào chiếc bàn gỗ giữa phòng làm nó bật ngửa ra, những thứ cây lạ trên bàn rơi tung tóe , lọ thủy tinh có thứ nước đỏ đặc sệt rơi vỡ choang ra nền nhà ,tỏa ra thứ mùi tanh hôi đến kinh sợ.

"Đừng ..Đừng.. tuấn anh"

Thằng thọ hét lên rồi lao về phía em nhưng không kịp..

"Không không không.. " nó lẩm bẩm rồi vò đầu bứt tai liên tục, móng tay nó cào mạnh lên đầu nghe sột soạt.. cái thứ tiếng gai người như đang xé từng mảng da đầu nó ra vậy...

Em cúi xuống vơ vội lấy cái túi nhung đỏ rồi nhét vào ví rồi rảo bước mở nhanh cánh cửa lim nặng chịch..

Rầm!!!!

Bước nhanh xuống cầu thang bỗng em chột dạ nhìn xéo về gian bếp, mẹ thằng Thọ đứng đo, mặt nặng như chì toát lên một điềm không lành..

"Đợi bác trai về rồi ở lại dùng cơm đã cháu.." Mẹ nó nói như thể một chiếc máy, cơ mặt mẹ nó như đông cứng và thoái hóa từ lâu.. ngoài khuôn miệng méo mó cử động như muốn khớp với lời nói thì không còn chút giạo động trên mặt..

"Dạ .. chá..u xin phép nay cháu bận bác ạ" em trả lời mà không quên bước thoăn thoắt để thoát khỏi cái nơi quỷ quái .. một nơi vừa thân quen vừa chất chứa bao điều khó hiểu

"THỌ.. THỌ.. MÀY XUỐNG BẢO TUẤN ANH Ở LẠI DÙNG CƠM" Bỗng mẹ nó vận hết sức gọi giật lên phòng thằng thọ

"Vừa nãy bảo nó đi vắng.. và giờ lại như vậy.. mẹ con nhà mày định toan tính gì hả thọ" em lẩm bẩm..

Em lao nhanh ra xe ... bánh xe quay tít trên mặt đường đầy đá dăm..

.
.
.
Tu một hồi hết chai nước lạnh .. cổ họng khô khan như được hồi sinh.. em hít một hơi đầy lồng ngực .. tâm trạng căng thẳng tột cùng.. không biết điều gì đang chờ đợi mình trong khoảng thời gian tới..

Vứt đại cái ví vào phòng rồi lột chiếc áo mướt mồ hôi.. em xuống tắm ..chỉ mong gạt bỏ được những điều xảy ra vừa rồi ra khỏi tâm trí.. chỉ mong đó là giấc mơ.. nhưng nó thật quá, cái thứ quái quỷ kia vẫn ngồn ngộn trong ví, vẫn tỏa cái thứ mùi thoang thoảng ma mị chết người đó...

Đang đứng lau người định mặc tạm chiếc áo ba lỗ thì em thấy trong phòng phảng phất ra một chút khí lạnh thoang thoảng, không đúng.. lúc tiến gần lại phòng thì gai ốc em nổi khắp người.. nhưng chỉ nửa người gần cửa phòng nhất.. tuy đang ban ngày, ánh nắng vẫn đổ dài trên sân trước nhưng căn phòng có hai cửa thông ra hai đầu bị đóng kín lại tối như hũ nút.. em đẩy cửa ra thì thấy một người đang ngồi lù lù trên giường .. không gian tĩnh lặng và cô đọng.. hai tay em bám vào tay nắm cửa vẫn cứng đơ vì bất ngờ và sợ.. trong này tối quá, em vẫn chưa nhận ra là ai.. người hay ma.. nhưng cái bóng đen đó vẫn ngồi chết cứng, không hề nhúc nhích hay mảy may giao động..

"Tuấn anh... ra đây" bố em về từ lúc nào không hay, ông đứng ngay ngoài sân gọi em..

Như tỉnh cơn mê em nhoài người hẩy mạnh rồi chạy thục mạng ra sân..

Bố em về cùng một ông bác chắc cũng chạc lục tuần.. gương mặt vằn vện nếp nhăn, nhưng đôi mắt tinh anh đến lạ..

"Đứng im đấy..." Bố em khẽ nói

"Cháu lại còn mang nó về làm gì cơ chớ" với chất giọng gợn gợn nhưng chắc nịch, ông bác kia chậm dãi nói..

"Một dạng ngải của campuchia .. " ông bác đó nói

Ông bác ấy chậm rãi khẽ đi tới cửa phòng em dò xét.. ông ấy khẽ khựng lại giây lát.. chắc cũng nhìn thấy cái dáng hình ngồi chồm hỗm trên giường.. ông ấy đi thẳng vào trong.. bỗng tiếng gỗ va đập, tiếng lẻng xẻng của nhôm sắt.. tiếng kịch kịch của gỗ.. không lẽ cái tủ quần áo của em.. tiếng động ngày một to...

Ầm Ầm Ầm...
Tiếng động vang ra từ phòng em..

"Nãy con đi đâu có khóa cửa không vậy" bố em quay sang hỏi

"Có mà bố.. mà tí nữa con nói với bố chuyện này" Em định quờ tay vào túi lấy chiếc ví có cái túi nhưng đó.. nhưng ..
"mẹ nó! để trong phòng rồi" Em lẩm bẩm..

"Hay trộm vào phòng rồi trốn trong tủ quần áo" bố em giọng điệu dò xét rồi ông chạy ngoắt ra vườn trước ,vơ lấy thanh gỗ to bản.. theo ông thì đấy là đề phòng bất chắc..

Bỗng trong phòng nín bặt tiếng động, chỉ còn lại tiếng ông thầy vang lên đều đều khe khẽ như tụng kinh hay niệm gì đó.. tiếng ông trầm mà lúc lanh lảnh,lúc vang vọng,lúc khẽ trôi theo làn gió, làm em không tài nào nghe được..

Bỗng cánh cửa phòng đang cánh đóng,cánh gập.. bị bật ra thật mạnh, hai bên bản lề như muốn vỡ tung ra thoát khỏi tường gạch

RẦMMM!!!

nghĩ có điều chẳng lành , em với bố lao nhanh vào phòng..nhưng dường như dự liệu trước, ông thầy Quát vọng ra..
"Cứ đứng ngoài đấy!! không sai cả, không sao cả.."

Em với bố vã mồ hôi hột, mồ hôi đua nhau chảy từ trán,tràn cả vào mắt cay xè.. Ông thầy xong việc rồi thì phải, đứng từ ngoài em đã thấy ông vịn bàn tay vào cảnh cửa rồi đẩy nó ra, chậm rãi bước ra hè..

Em run lên bần bật, kinh hãi.. tất cả vong hồn em thấy đều thoắt ẩn thoắt hiện vào ban đêm, khi dương khí suy giảm.. nhưng bây giờ đập vào mắt em.. anh thắng.. đang ôm cứng lấy ông thầy đó từ đằng sau, hai chân co lên quắpvào ngang eo.. gương mặt bầy hầy chớt chát và không còn chiếc xương nào lành lặn để làm trụ đỡ cứ thế vắt lên vai ông thầy...

"Hết rồi.. khi nãy vào phòng,bác thấy cái vong ngồi xổm trên giường..ma nam thì phải, nó đi rồi.. (ông vừa nói vừa thở) chút bác làm lễ dán bùa yểm quanh đây.. mà bây giờ mua vài chiếc bóng điện về thắp chỗ góc vườn, với mấy góc tối kia nữa... bác thấy hơi mệt ...chắc cái bệnh khớp đốt sống cổ nó lại hành...

"Bác để con lấy chút dầu gió với cao dán xem đỡ chút nào không.." bố em nói

Nhưng ông nào thấy.. cái vong ông đang cõng trên lưng kia.. ông ấy còn chưa nhấc chân lên khỏi cái bục ( nền phòng em thấp hơn cái hè bên ngoài một chút )

"À.. cháu đem cái này đốt đi.. đổ tro ra mé ao , té ít gạo muối theo nữa"

ông ấy đưa cái túi nhung đỏ cho bố em..

"Bố cứ để vậy mà đốt, đừng mở ra.." em dặn bố.

"Đi theo bác... vào chỗ góc vườn kia kìa, hướng tốt, dương thịnh..." ông thầy thở hắt ra.. chắc bây giờ đối với ông ấy, nói cũng đủ mệt lắm rồi, ông ấy nhấc mình rồi nặng lề đi ra khỏi phòng, tay vòng ra sau lưng cứ đấm bồm bộp vào xương sống, rồi đưa tay lên bóp gáy, anh thắng đằng sau khẽ cựa mình trườn lên thêm một chút, đầu vắt hẳn lên vai ông ấy.. em bủn runchân tay, không dám nhìn thẳng vào ông thầy, chỉ dám lướt tầm mắt qua rồi nhìn lệch sang hướng khác..

lúi húi một hồi bố em không tài nào châm cho cái túi nhung ấy bén lửa được.. em chạy vào nhà cầm ra một ít giấy báo, ngọn lửa bùng lên xanh lét.. không phải màu đỏ lửa như chúng ta thấy.. mà giống đốt dây điện hơn.. mùi thơm tỏa ra phảng phất.. rồi mùi khói.. mùi khét như ta đốt tóc,hay đốt bì lợn vậy..

Ông thầy đốt nắm hương rồi cắm xuống nền đất sét..

Em hắt xì vài cái

Tiếng sụt sịt ngoài đó vọng vào.. em khẽ giật mình.. tiến lại mấy bước thì hóa ra ông thầy sụt sịt.. khói bay thốc vào mồm vào mặt ông ấy như kia thì bảo sao không cay mắt..

Em Bỗng thấy không phải gió đưa khói bay thốc vào mặt ông ấy .. mà là anh thắng đang vươn đầu ra hít một hơi dài như vô tận.. khói nhang,và từ đống lửa đang cháy được thể kéo hết về phía ông thầy .. tiếng từ khuôn miệng nham nhở rách ngoạc.. (chắc lúc ông ấy đi về bên kia thì nó đã như vậy) rít lên khe khẽ ..nhưng ông thầy không hề có một phản ứng gì với cái thứ bâu bám lấy ông từ nãy, chẳng lẽ ông ấy không thấy..

"Bác ở lại ăn trưa với cháu.. bác vào nhà ngồi uống nước đi,, cháu tạt ra chợ làm ít đồ nhắm rồi về ngay" ..bố em nói

"Không rượu chè gì cả.. anh đi đi rồi chốc nữa đưa tôi về.. cái sống lưng đau nhói lên từ nãy" ông vừa nói vừa thở..

----------------

"Bác vào nhà uống nước .." em đỡ ông ấy..

"Mà bác ơi,, cháu chưa hình dung được, người trần với người âm có giống nhau không bác.. mấy ngày nay nhà cháu bị quấy nhiều quá, đôi lúc cháu nhác thấy nhưng không rõ.." Em gợi chuyện

"Bác có căn nhưng không có duyên.. bác dựa theo linh cảm .. chỗ nào âm thịnh thì có vong, vả lại bác dựa theo bắt ấn với niệm thuật .."

"Vậy khi nãy.." Em ra điều khó hiểu

"Cái túi đó là ngải.. được yểm theo thuyết cổ của người Cam.. bác biết qua rồi.. nãy có vong nam trong nhà.. nhưng nó thoát lối cửa chính rồi.."

Em lạnh toát sống lưng.. vong thoát khi nãy là Vợ anh thắng.. còn cái vong nam ông bác vẫn đang cõng đây , mặt kề mặt, má kề má đây..

Giữa ban ngày, dưới cái thời tiết như thiêu như đốt mà tựa như em đang trong hầm chứa đá lạnh vậy, gai ốc trên tay cứ nổi lên từng đợt.. mỗi lần như vậy em lại cuống cuồng vuốt vuốt các bắp thịt mong sao gai ốc chìm xuống được phần nào hay phần ấy.. cứ ngồi đối diện như này quả thật là không ổn.. nếu là nhập hồn thì khác.. còn bây giờ cảnh tượng trước mắt quá kinh hãi, tim em đập thiếu điều muốn vỡ lồng ngực... nó như ăn mất ý trí của em rồi

Mãi nửa tiếng sau bố mới về.. ông mang lỉnh kỉnh một đống đồ, ông thầy ở lại dùng cơm với nhà em, rồi chiều ông ấy lấy mất tấm bùa vàng khè,vẽ loằng ngoằng mực đỏ dán tứ tung khắp chỗ, phải đến sẩm tối mới xong, rồi ông ấy cáo bận vội vàng về lặc lè mang theo "anh thắng" sau lưng.. không hiểu sao cả ngày hôm ấy em như cấm khẩu, mấy lần định nói ông ấy biết nhưng vừa đinh thốt ra thì cứng miệng.

Ông ấy về thì em vào phòng, khóa cửa lại định tìm đến giấc ngủ.. vừa đặt lưng xuống thì em thiếp đi lúc nào không hay.

Đang chìm trong giấc ngủ an lành thì em thấy tức tức bụng dưới.. biết là buồn đái nhưng cố nén lại, đến lúc không chịu được nữa mới lóc ngóc dậy, liếc đồng hồ thì tầm 1h hơn gì đấy.. thật sự qua bao chuyện em cũng đã bạo gan hơn rất là nhiều, chiều nay ông thầy cũng mang theo "anh thắng" và trấn yểm khắp ngõ ngách quanh nhà nên em an tâm phần nào.. ì ạch lết tấm thân vẫn còn ngái ngủ xuống nhà vệ sinh, xong xuôi đâu đây em ra vỗ chút nước lên mặt cho tỉnh táo lại đôi chút.. gương phòng tắm nhà em thì đối diện với cửa, đang xì xoạp vuốt chút nước còn vương trên mặt thì em thấy loáng một cái qua cửa.. theo bản năng em quay ngoắt lại... chả thấy gì cả..

Sột..Soạt...

"Cái đéo gì vậy" tiếng sột soạt nghe gần lắm, như ai đang xé giấy vậy..

Soạt ...Soạt... Soạt...

Ngày một rõ hơn.

Em ngoái đầu ra cửa, vì em vẫn đang an tâm phần nào với mấy cái bùa ông thấy yểm, vì ít ra ông ấy cũng đuổi được vợ anh thắng tung cửa ra ngoài mà..

Đập vào mắt em là con chó phản chủ, nó đang lồng lộn giằng xé một mớ giấy trong mồm, cái đống giấy vàng vọt quyện vào với dãi nó vương vãi đầy sân dưới.. nhanh thoăn thoắt nó bỏ lại đống giấy rồi lao về phía góc tường cuối sân.. nó cứ đứng dưới gườm gườm lên trên rồi hai chân trước cào soàn soạt vào tường.. bỗng nó gừ gừ đôi ba cái rồi lao lên ngoạm lấy ... Lá Bùa cắn xé tan nát trong nháy mắt..

Cây khế trước nhà em bỗng xào xạc, tạo lên một bản hợp âm ma mị, trời hoàn toàn đứng gió, phải nói là oi bức mới đúng, vậy mà mấy tán cây nghiêng ngả như gục sát xuống sân..Con chó bố em mới lấy về.. nó cắn tan mấy tấm bùa dán nơi góc tường ,sân vườn... dãi nó nhễu ra quyện với thứ giấy màu vàng ệch..vón cục lại và nằm vương trên sân, bắn lên tường theo từng cái quẫy đầu của nó.. không khí quanh em như cô đọng, đứng chết chân dưới cửa nhà vệ sinh, chân em khẽ run lên, không biết vì sức nặng của cơ thể, hay sương đêm.. lồng ngực em bồng tức nghẹn, như tỉnh cơn mê.. em thở hắt ra hộc hộc, hóa ra em nín thở từ khi phát hiện sự lạ.. hơi thở dồn dập như đua từng nhịp với con chó quái thai ấy..
Hôm trước thì nó sủa em trong cơn mơ.. trong mắt nó dường như em là mối oán thù sâu nặng vậy.. rồi còn lao lên nóc cổng.. rốt cục cái thứ gì đang ẩn chứa trong thân hình chứa quá nhiều vitamin đạm của nó..

Gió bỗng đổ về như giông tố.. chỗ em đứng là sân dưới , khuất hẳn tầm gió thổi, vì có mấy gian nhà bao quanh, em không cảm nhận được luồng gió ấy,cũng không nhìn thấy.. vì xung quanh tối đen như mực, chỉ còn chút ánh trăng lạnh ngắt ngả xuống, lúc tỏ lúc mờ..

Nhĩ Quan của em như đẩy lên đỉnh điểm, khi các giác quan còn lại yếu dần.. tiếng lá khế cào vào nhau xào xào.. mấy cành đào cành khế đan nhau kéo qua kéo lại như bản vĩ cầm ma quái..

Chợt em nhớ ra, mấy tấm bùa ông thầy hồi chiều trấn yểm giờ rách tan nát, phần nằm trong dạ dày con chó quái thai, phần nằm trên cái mồm nhớp nhúa của nó, phần thì vương đầy trên nền sân..
Không còn trận đồ trấn yểm của ông, không biết sự tình gì xảy ra giờ này nữa, dù anh Thắng đã co quắp trên lưng ông lúc ông ấy về.. nhưng sao em vẫn cảm thấy bất an, cái khoảng sân từ nhà vệ sinh lên nhà mọi ngày ngắn cũn, chân sáo hai bước em cũng lên tới nơi, sao giờ thấy xa hun hút.. cái đèn ngủ nửa xanh nửa đỏ hắt dài ra ngoài hè nhìn ma mị, lúc đấy em đánh liều, ra sao thì ra, trận đồ trấn yểm của ông thầy mới vỡ, ông thắng không vảng vất ở đây nữa, con chết trôi thì cũng hồn siêu phách tán, giờ chả hiểu nó đầu thai chỗ nào nữa rồi.. đầu thai thành con chó quái thai kia thì cũng chả phải, đâu nhanh đến vậy.. người chó, chó người.. đầu em ong ong, em lắc mạnh đầu, như muốn mấy luồng suy nghĩ ám ảnh bao lâu nay tuột ra hai bên lỗ nhĩ mà văng ra ngoài..

Em đặt chân cẩn trọng bước đầu tiên, định bụng gồng đít hất một phát vài bước để lao lên nhà rồi vào phòng..

"Tạch tạch tạch...h..."

Tiếng sạn li ti dưới đất cào nhẹ vào mặt chiếc dép xốp, cộng với sức nặng cơ thể đôi chân em đang phải gánh gồng.. bỗng vang lên rõ mồm một.. tiếng gió tiếng lá cây tiếng cành đào cành khê bỗng im bặt... em bước ra đến khoảng sân, nơi đón gió nhiều nhất.. nhưng không thấy một biểu hiện gì của việc gió đổ về như tai em nghe thấy lúc trước, như vững dạ, em liếc con chó nơi góc sân, giờ nó nằm im một cục đen thành hòn, như mệt với mấy tấm bùa.. nó chả buồn nhấc người nhảy đổng như nãy nữa.. em chỉ muốn đi thẳng tới ,sút thẳng vào cái mõm điên dại đầy cuốn hút ấy.. nhưng may em kìm lòng được, bước nhanh lên đến của phòng..

Bỗng có tiếng khóc ỉ ê, từ ngoài như bấm chặt lấy vai em, định kéo em ra vậy.. tiếng khóc nấc lên từng hồi.. rồi ỉ ê như kể lể.. nghe ai oán.. lúc rõ lúc ngắt lại, như nghẹn nơi cổ họng, em quay nhanh đầu , lia tầm mắt ra ngoài sân cổng.. tiếng khóc im bặt, em bước thẳng vào phòng, dang tay đóng cửa.. tiếng ỉ ê đấy lại rõ mồn một.. em căng mắt lên nhìn thẳng ra ngoài,hai tay kéo vội hai cánh cửa..
vẫn không thấy gì..

Tiếng nấc cụt , tiếng ri rỉ khe khẽ vẫn kéo đều ,kéo đều..
em cúi xuống vơ lấy đôi dép xốp,nhắm thẳng con chó nằm một đống chỗ góc sân..

Lúc đấy em chỉ nghĩ, trận đồ trấn yểm nó cũng phá sạch.. giờ thì ném cho nó dậy.. mong cái tiếng khóc nơi xa xăm, chắc cũng chẳng phải của người kia im lặng hết đêm .. cho hai mắt em kéo rèm nốt cái đêm mộng mị..
____________
Sáng hôm sau, vẫn tiếng gọi của quen thuộc của bố em.

"Tuấn anh, dậy bố bảo.. nhanh lên.."

Em nặng nhọc.nhấc tấm thân dậy, lắc mạnh vài cái, tiếng đốt sống lưng kêu lên rôm rốp, ròn cầng cậc..

Như không bất ngờ với quang cảnh ngoài sân, em kéo then cửa..
hai cải bản lề kêu lên rin tít.. ánh nắng như đã quá ban trưa dội thẳng vào mắt em.. em khẽ nheo mắt, ngáp lấy ngáp để.. dụi vài cái rồi xỏ đôi dép..

Chợt em nhớ ra ,đêm qua chính tay em đã cầm cả đôi dép xốp ấy, đề thẳng mặt con chó quái thai dị dạng .. Liếc xuống sân, bố em đứng đấy , con chó ông mới lấy giờ nằm một cục , mõm sủi tăm đầy bọt như ai đánh bả vậy.

"Tuấn anh, đêm qua đi làm về không thấy gì hả con, sao con chó mới chiều qua còn sùng sục mà giờ lại thế này, hay thằng nào đánh bả, mà bùa thầy vừa dán hôm qua sao giờ tan nát hết cả thế này"

Em ngáp lấy một hơi thật dài cho tỉnh hẳn ngủ..

"Con cũng không biết nữa, chắc nó ăn bậy ăn bạ cái gì ấy mà, bố để tí nữa con quẳng nó ra ao, hay mang chôn ở gốc khế cho nó tươi đất bố ạ"

Bố em ậm ừ rồi thở dài đi vào nhà, không hiểu sao lúc ấy em lại giấu nhẹm chuyện đêm qua, linh tính mách bảo em điều gì đó..

Đánh răng rửa mặt xong em chạy ù lên quán nước chỗ gặp thằng thọ hôm trước, mà nghĩ đến nó em lại thấy nóng ran trong lòng như lửa đốt, lại cả lão Quý nữa.. lão già thánh vật không chết ,quỷ hành chả xong.. không hiểu đi ăn bùa ăn ngải ở cái xứ ấy kiểu gì mà giờ về rắp tâm như vậy, nhờ chính quyền cũng không được, mà nhờ thầy pháp thì cái đất này chắc có mỗi lão cao tay..

Em chạy xe vòng vòng rồi tiện chạy ngoặt qua nhà thằng Thọ, nhà nó khóa trái bên ngoài, cửa trên lầu cũng đóng cứng lạnh tanh, đéo biết giờ này liệu nó có ngồi vần cái mớ hoa lá cành và thứ nước đặc sệt đỏ au và nặng mùi kia không nữa..

Nước nôi thuốc thang sang mồm sang mõm đây đấy rồi, em định phi thẳng về nhà ngủ bù chút, nhưng chợt nhớ đến cái trận đồ của ông thầy hôm qua trấn bên nhà bị con chó phản chủ nó cắn xé tan nát, bấm bụng đành lên nhờ lão lần nữa xuống yểm lại, chứ như đêm hôm qua và vài đêm trước.. chắc không biết còn giống gì nó hành mảnh đất gia tiên nhà em.. nhưng nghĩ đến lão em khẽ giật mình, ông thắng chiều hôm trước ngồi quắp chân trên cổ lão.. hít lấy hít để nhang tàn, lộc lá.. về nhà lão thầy khéo còn nhiều đồ thuần âm, khéo âm khí của ông thắng nuốt trọn lão thầy rồi cũng nên..

Về số ve ga hết lực, em chạy về hỏi bố địa chỉ nhà lão, rồi cứ thế dông một mạch, hóa ra lão ở cuối làng bên, lão dựng căn nhà bằng mấy cái ván thừa từ áo quan ngoài bãi tha ma làng, rồi đóng cọc ngay trên cái ao tù nơi cuối làng, một bên vách dựa và thân cây gạo cổ thụ xù xì, còn cả cái nhà ( chính xác là cái lều mới đúng) nằm trên mấy cái cọc gỗ đóng xuống nền của đáy ao..

Kịch kịch kịch.. tiếng máy của con dream tàu cũ mèm khựng lại, như lười nhác không muốn cống hiến cho chủ nữa.. may mà vừa hay đến nhà lão.

Cả căn nhà bằng gỗ từ áo quan, lặng lẽ nằm lẩn khuất sau mấy bụi dứa, bụi lau, khẽ tựa vào thân cây gạo cổ thụ xơ xác không lấy nổi một chiếc lá, chắc chưa đến mùa gạo, hay phần gốc của nó bị cỗ quan tài cỡ lớn hút hết sinh khí rồi cũng lên..

Kéttt.. ọttt. em khẽ đặt chân lên thềm cửa..

“Bác Hóa ơi!! (lão tên hóa)

Bác Hóa

Bác Hóa ơi!!”

Quái, giờ mới 9h sáng, lão đi ăn sáng chưa về hay còn ngủ chưa dậy..

Bỗng trong nhà vọng ra tiếng thở đặc trưng của người suyễn.. tiếng ho một tràng dài đượt như quốc..

“Đây rồi!”

Bức vách bằng ván khẽ thở hắt ra như tiếng lão..

Ótttt!!

Chắc lão đang ghé mắt vào kẽ hở trên vách.. em nhìn thấy ánh nắng phản chiếu qua lòng tử của lão lấp lánh trong căn phòng tranh sáng tranh tối..
Bỗng vài con chim lợn trên ngọn cây gạo kêu rú lên rồi vỗ cánh bay phạch phạch... ếch nhái dưới hồ lồng lộn hết cả, làm mặt chiếc ao tù sủi tăm bốc lên hơi bùn ngai ngái..

“Cái đéo gì vậy!!” em khẽ thốt lên.

“Bác mở cửa cho cháu vào với, Trận đồ bác yểm vỡ mất rồi.”

“Mày.. m.. mày là con ông trường .. xóm bên, hôm qua tao làm trận pháp hả..” (Bỗng giọng lão trùng xuống)

“Cháu đây, bác mở cửa ra cháu vào với, trưa đến nơi rồi.”

“Mày..mà..y là người hay quỷ..”

“Cháu là người.. bác ở trong cái thùng này lâu quá rồi nên nhìn đâu cũng thấy quỷ hả” (em khẽ cười trấn an lão, dù chắc chắn biết đêm qua nơi đây có biến)

Rầm Rầm Rầm..
Căn nhà gỗ bỗng rung chuyển. tiếng thở khò khè bên trong vọng ra rõ mồn một.. tiếng bát đũa đổ vỡ đanh óc..

Dự cảm không lành em đành thoái lui vài bước.. cánh cửa gỗ rung lên bần bật như thể sắp vỡ tung ra vậy..
May có vài người làm đồng đi ngang, thấy sự lạ bèn dùng sức đẩy bung cái bản lề hoen rỉ, rồi nháo nhào lao vào trong đó.. em vẫn đứng ngoài .. không phải vô cảm hay thấy chết không cứu, mà trong căn nhà gỗ ấy, có một luồng khí lạnh đến rợn người đang ồ ạt thoát ra, đám quạ trên ngọn cây gạo đã mất bóng, mặt nước bên dưới căn lều gỗ bỗng đen ngòm tĩnh lặng...

"Ông Hóa, ông làm sao thế.. mày giữ tay ông lại.."
tiếng một ông bác làm đồng quát ầm ỹ..
Em như tỉnh cơn mê, cái luồng khí lạnh giảm đi đột ngột, không còn thổi thông thốc từ trong căn lều gỗ ra nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip