Phần 2: Trở về từ hoàng hôn (tản văn)

Tóc ngắn đung đưa, dáng người huyền ảo, nụ cười vang vọng khắp nơi phố vắng bóng người. Trong đêm tối em chính là ánh sáng, dùng chính nụ cười và giọng nói của mình dẫn người đến với ánh bình minh. Em là nàng tiên, em thuộc về bóng tối, nhưng em không phải là thứ bóng tối nuốt chửng mọi thứ nó lướt qua.

Em là bóng tối rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy, em sống trông giấc mơ mỗi khi đêm về, và luôn kéo tôi ra khỏi nó bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình.

"Tính tang tính tang, xem ai đang đi lạc. Tính tang tình tang, xem ai đang trôi nổi trên trời.
...
Làm bạn với ngôi sao bé nhỏ, hát trăng nghe những câu ca vừa học khi trời còn xanh.
...
Xoay vòng, xoay vòng, cùng nhảy theo Hằng Nga và Thỏ Ngọc, cùng lắng nghe những ao ước đẹp đẽ của đứa trẻ ngây thơ..."

Em hát, tôi nghe. Em nhảy, tôi ngắm.
Tôi không tài nào quên được dáng người em rực rỡ dưới màn đêm. Nhìn em tôi thấy được cả bầu trời, biết em tôi mới biết màn đêm không đáng sợ đến thế.

Em xoay vòng theo lời ca, dàn đồng ca khi màn đêm buông xuống từ lúc nào đã vang lên. Tiếc là đêm này không trăng cũng chẳng sao, nhưng nó nào có làm em hụt hẫng. Không trăng em lấy chính mình làm ánh sáng, không sao sẽ có đom đóm quay quanh em cùng nhảy múa mua vui. Linh lan, bạch tuyết, tuế nguyệt, những đóa hoa trắng tô điểm cho điệu múa kì diệu của em.

Cảnh tượng đẹp đẽ biết bao, lúc này tôi biết chỉ cần nơi đâu có em, nơi đó sẽ là tiệc mừng bội thu mùa vụ. Hoàng hôn buông xuống, lúa vàng đầy đồng, nhóm bếp nấu gạo, nhóm lửa mua vui, đồng dao cất vang, người người tụ hợp, có lẽ đó là cảnh tượng có mơ người như tôi cũng chẳng thể nhìn thấy.

Đêm về là cả bầu trời ước mơ, em thay tôi vẽ nên một khung trời bình lặng và đẹp đẽ, em tiếp sức cho tôi loại năng lượng thần thánh, với tôi em là vị thần ánh sáng, và em ban phước cho kẻ tín đồ này những điều tốt đẹp nhất em có trong tay.

Rồi khi bình minh em biến mất, để lại tôi một mình bước vào thế giới không có em, để tôi chìm trong bận rộn và hối hả, để rồi tôi quên mất sự hiện diện của em.

Sự chia ly là gì mà khiến con người đau đớn như thế, như rách cả da thịt, xé cả tim gan. Tâm can như đầy vết kim treo trên nắng, để cái nóng thiêu đốt con tim đã tổn thương.

Thế giới náo nhiệt nhưng sao đơn côi đến thế, nhìn thế giới đẹp nhưng sao chẳng đẹp bằng màn đêm phía xa. Tôi lách người qua từng dòng người hối hả, nhưng vẫn chưa tìm thấy đích đến của mình.

Trời cao kia liệu có đang đùa giỡn, trêu ngươi kẻ chỉ biết đơn độc bước đi, như một thân xác chẳng có linh hồn tồn tại, và chẳng biết được linh hồn trôi đến nơi đâu.

"Tính tang tính tang, xem ai đang đi lạc. Tính tang tình tang, xem ai đang trôi nổi trên trời..."

May thay em trở về từ hoàng hôn, đem hồn tôi gắn lại vào cơ thể, kéo tay tôi cùng bay đến phương xa nào đó, tiếp tục hát tôi nghe cho vơi đi cuộc sống mệt nhọc của mình.

Đôi Mắt Bên Lề chỉ được đăng tại wattpad, những nơi khác là reup

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip