Chương 2: Gặp gỡ
Tôi được đưa về dinh thự nhà Rossitan, khi đến nơi tôi liền bị choáng ngợp trước sự nguy nga và tráng lệ của dinh thự. Rồi một nữ người hầu khác đến đưa tôi đi đến một căn phòng dành cho khách, đi qua dãy hành lang thấy một căn phòng có cánh cửa lớn trông rất cũ kĩ không ăn nhập gì với sự sang trọng của nơi này. Dù bản thân rất muốn hỏi về cánh cửa bí ẩn đấy nhưng tôi vẫn kìm được sự tò mò của mình rồi bước vội theo bước chân của cô hầu gái. Khi cô ấy đưa tôi đến phòng rồi rời đi, trước khi đi còn quay lại liếc tôi một cái khiến tôi rùng cả mình.
Mặc kệ cái nhìn không thiện chí ấy, phải mở của hít thở không khí trong lành thôi. Sau khi mở cửa bất ngờ nhìn thấy một khu vườn trồng đầy các loại hoa trong đó có cả loài hoa tulip mà tôi thích nhất khiến bản thân không thể rời mắt, rồi cảm thán:
- Đúng là nhà công tước có khác!
Rồi đột nhiên tôi nhìn thấy một dáng người cao ráo đang ngồi trên bệ đài phun nước giữa vườn mà đọc sách, khuôn mặt đó phải gọi tuyệt trần. Như bị một sức hút nào đó mê hoặc, đôi mắt tôi cứ dán chặt vào người con trai đó rất lâu. Chắc do bản thân anh ta đã nhận ra có ai đó đang nhìn mình.
Tự nhiên anh ta quay lên nhìn lại tôi, đôi mắt xanh tựa như đại dương lạnh lùng đang chăm chăm về phía tôi với vẻ mặt lạnh lùng. Khiến tôi giật mình ngồi xuống lẩn trốn ánh mắt đó, nhưng trái tim thì cứ đập rộn ràng như mùa xuân vậy.
Chẳng hiểu sao bản thân cứ muốn nhìn anh ta khiến tôi lại ngập đứng dậy nhìn về phía đài phun nước lần nữa nhưng anh ta đã đi đâu mất rồi, tự nhiên lòng lại thấy hụt hẫng. Rồi quay vô nằm lên giường cố ngủ nhưng lại không thể chợp mắt được, tôi cứ suy nghĩ về người con trai đó. Đặc biệt là đôi mắt xanh dương đó, nó rất hiếm tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt như vậy bao giờ cả.
Không thể ngủ được tôi liền bật dậy định ra ngoài đi dạo xung quanh dinh thự vậy mặc dù vậy hơi mạo phạm nhưng cứ trong đây tôi sẽ cứ nghĩ mãi về người đó mất thôi. Ra khỏi phòng tự nhiên một giọng nói trầm ấm cất lên bên tai:
- Nhìn tôi như vậy có khiến cô vui không?
Giật mình quay sang thì thấy người đó đã ở trước cửa phòng tôi từ lúc nào không hay. Người thì tựa vào cánh cửa, khoanh tay nhìn tôi, lại là đôi mắt và khuôn mặt ấy cộng thêm cả thân hình to lớn giờ nhìn gần lại càng khiến tôi say mê không thể rời mắt.
- Sao tôi hỏi cô không trả lời? - Anh ta hỏi tiếp - Rồi tôi đáp lại:
- Tại anh đẹp trai quá, đôi mắt cũng thế, nó đẹp quá như đại dương xanh vậy.
Nói xong thì bản thân mới chợt nhận ra mình mới vô thức phát ra một điều trong suy nghĩ của tôi. Tôi liền che miệng, đỏ mặt xấu hổ, cúi xuống không dám nhìn anh ta nữa. Rồi anh ta liền bật cười nói:
- Haha...Đúng thế tôi rất đẹp trai, vậy tôi cho cô nhìn thoải mái nhé!
Anh ta nói vậy càng khiến tôi ngại ngùng hơn, mặt đỏ như quả cà chua càng không dám ngước lên nhìn anh ta. Rồi người đó quay lưng rời đi, rồi đột nhiên quay lại nói:
- Gặp lại cô sau nhé, thỏ con!!
Anh ta nói gì cơ "thỏ con" sao. Tôi nói to:
- Này, tôi không phải thỏ con đâu nhé!
Anh ta vẫn bước đi, tôi không thèm quan tâm anh ta nữa quay đi tiếp tục đi dạo. Tôi đi dạo quanh bờ hồ của nhà công tước rồi tiếp tục cảm thán:
- Woa! Được sống ở đây chắc ngày nào cũng sướng chết mất.
Đang tận hưởng vẻ đẹp của phong cảnh thì Lucy từ đâu chạy tới.
- Phù! Mãi mới trốn được bà ta, già rồi mà tai thính dữ vậy. - Cô ấy than.
Rồi cô ấy ngước lên nhìn tôi mỉm cười bảo với tôi:
- Đang ngắm phong cảnh hả? Nơi này dù tôi không thích nhưng phong cảnh phải thừa nhận là đẹp muốn siêu lòng luôn ha.
- Mà có nơi này tớ muốn cho cậu xem, chúng ta cùng đi đi.
Rồi cô ấy kéo tay tôi chạy xuyên qua khu vườn hoa đến một nơi có một cây đại thụ rất lớn, chúng tôi đi đến dưới gốc cây tận hưởng bóng mát của cây đại thụ. Lucy liền nằm xuống, rồi đập tay ra hiệu cho tôi cùng nằm xuống với cô ấy. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô ấy.
Ngước lên nhìn tán cây đang đung đưa theo gió, nắng xuyên qua tán cây xanh mướt. Mùa hè năm nay đẹp thật đó.
Lucy liền quay sang nói với tôi:
- Đây là khu căn cứ bí mật của tớ, những lúc nào tớ không vui đều ra đây nằm xuống dưới gốc cây thì mọi muộn phiền đều tiêu tan hết.
Đúng vậy tôi phải đồng ý với cô ấy, mọi điều tôi lo lắng như là bố có đuổi theo mình không hay những suy nghĩ về anh ta đều bay đi hết. Lucy nằm nghiêng sang phía, tò mò hỏi:
- Vio, vậy giờ cậu bỏ đi như thế thì về sau cậu ở đâu? Cả thức ăn nữa, cậu có đem theo tiền không?
Tôi ngơ ra rồi trả lời cô ấy:
- Tiền có đem theo nhưng đều rơi hết rồi cả hành lí nữa, rơi hết chỗ đụng mặt tên to con ấy.
- Chắc tớ sẽ ở nhờ nhà ai đó rồi xin tiền mua vé tàu hoả để về nhà.
Cậu không sợ bố cậu lại ép cậu gả cho gã đàn ông đó sao? - Lucy hỏi.
- Giờ tớ chẳng có gì trong tay làm gì có ai nhận một quý tộc bỏ nhà đi bụi làm việc cho mình được chứ. - Tôi đáp - Lucy suy nghĩ một lúc, nói:
- Vậy cậu ở đây đi, tớ nhận cậu giải bài tập hộ tớ một tuần, rồi tớ trả tiền cho cậu để cậu có tiền về nhà vì Swanton xa lắm mà không có tiền phòng thân dễ gặp bất trắc lắm. Cậu học giỏi không, Vio?
Dù có chút do dự nhưng vừa có công việc lại vừa có nơi để ở tôi liền đồng ý ngay, may là tôi học cũng khá giỏi giờ được nhờ rồi. Nhưng tôi dừng lại xác nhận:
- Vậy công tước và phu nhân Rossitan có biết không vậy?
Không họ đi hưởng kì nghỉ lãng mạn ở trên núi Vian rồi, một tháng nữa họ mới về cơ. Giờ anh tớ Albert đang tiếp quản nơi này, mà anh ấy chắc không để ý đâu. - Lucy khẳng định chắc nịch.
- Có phải anh ấy có mắt xanh, đúng không? - Tôi hỏi lại - Lucy bất ngờ nhìn thắc mắc:
- Đúng rồi, mà sao cậu biết vậy? Cậu gặp anh ấy lúc nào thế?!
- Tại tôi nhìn thấy anh ấy tại khu vườn hoa lúc đang ở trong phòng.
Lucy liền hiểu ra, tôi lại hỏi cô ấy:
- Mà sao anh ấy có đôi mắt xanh vậy? Lúc đọc báo tớ thấy ảnh của công tước và phu nhân đều có mắt màu giống cậu mà.
Lucy trả lời ngay:
- À, anh ấy thừa hưởng đôi mắt xanh dương đó từ bà nội của chúng tớ, bà mất khi tớ sinh ra nên khi lớn lên chỉ biết bà có đôi mắt giống anh tớ nên anh tớ có đôi mắt đó là như vậy.
- Mà tớ từ nhỏ nghe được là đôi mắt xanh ấy là dấu hiệu của người mà được nữ thần Melisa chọn đó. Nên cả đế quốc mới có anh tớ và bà tớ được phát hiện là có đôi mắt xanh dương đấy. - Lucy tiếp tục.
Tôi liền hiểu ra vì sao sống đến giờ tôi mới thấy đôi mắt xanh đó lần đầu. Chúng tôi trò chuyện rôm rả một lúc lâu rồi cả hai ngủ thiếp đi.
Khi lờ mờ tỉnh dậy thì thấy một khuôn mặt của ai đó đang nhìn tôi. Dịu mắt một lúc tôi giật mình khi nhận ra đó là Albert. Anh ta nói:
- Thỏ con của chúng ta có vẻ ngủ rất ngon nhỉ?
Tôi quay đi quay lại tìm Lucy thì phát hiện cô ấy đã biến mất đâu từ lúc nào rồi.
- Tôi nhờ người đưa em ấy vô nhà rồi - Albert nói - Vừa nói anh ta vừa áp sát vô mặt tôi mỉm cười:
- Chỉ còn tôi và thỏ con thôi.
Tim đập rộn ràng không ngừng như muốn nổ tung để bay ra mỗi khi anh gọi tôi là thỏ con như vậy. Anh ta cứ nhìn tôi ở khoảng cách gần như thế mà không nói gì. Rồi từ xa có một người đàn ông đang chạy đến. Đến được bên cạnh Albert người vừa thở hổn hển vừa cố gắng nói với Albert:
- Ngài...tôi đã đưa cô Lucy về phòng rồi ạ.
Người đó chợt nhìn thấy tôi bước đến chào hỏi:
- Cô là con gái của tử tước Ante đúng không? Rất vui được cô, tôi là thư ký riêng của ngài Albert, Dante Vivian.
Dante đưa tay ra, tôi định đứng dậy bắt tay anh ấy, thì Albert chen ngang đỡ tôi dậy, rồi quay sang nhìn Dante với gương mặt không vui khiến Dante rụt tay lại.
- Tôi bảo cậu ở trong rồi mà, tôi tự vô được ra đây làm gì? - Albert nói - Dante chưa kịp giải thích thì Albert đã kéo tôi đi vô và bảo trời tối rồi chúng ra vô trong đi.Tôi thầm nghĩ "Anh em nhà này có sở thích kéo tay người khác hả?!".
Dante vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chạy theo chúng tôi vô trong mà hét to:
- Chờ tôi với...!!!
-----> Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip