Chương 5: Tình cảm
Tôi cứ đứng như thế rất lâu mà nhìn Albert, thì anh ấy cũng dừng lại quay sang nhìn về phía này. Rồi từ từ chạy tới:
- Sao đứng im vậy? Chán rồi à?!
- Không! Chỉ hơi mệt nên đứng nghỉ xíu - Tôi trả lời Albert, rồi kéo anh ra chơi tiếp.
Khoảng 20 phút sau, mọi người cũng bắt đầu giải tán để ra bãi biển chuẩn bị thả hải âu. Tôi với Albert ngồi nghỉ ở bên vệ đường. Cả hai đứa đều đã thấm mệt sau cuộc vui vừa nãy. Tôi và Albert cứ ngồi ở đó mà chẳng nói gì với nhau nhưng bản thân tôi cứ chốc chốc lén nhìn anh ấy. Albert bình thường đã siêu đẹp trai rồi mà giờ nhìn anh ấy trong bộ dạng ướt át thế này phải gọi là cực phẩm, chắc cô gái nào nhìn vào cũng đã nghĩ xong tên luôn con rồi.
Chiếc áo sơ mi đen ướt nhẹp ôm sát vào cơ thể của Albert để lộ ra hết cơ bụng săn chắc múi nào ra múi đó, bắp tay rắn rỏi của mình, thân hình anh ấy giờ từng đường nét được hiện rõ ra hết, rất nóng bỏng. Mái tóc ướt rũ xuống gương mặt đẹp trai, nhỏ từng giọt nước chảy dài từ má xuống yết hầu. Khiến tôi không thể rời mắt khỏi Albert.
- Cô nhìn như muốn đâm thủng mặt tôi rồi! Mau lau nước miếng của cô đi kìa. - Albert lên tiếng với vẻ trêu đùa.
Giật mình tôi quay mặt sang chỗ khác, còn tay thì lau nước miếng, nghĩ thầm "Nhục quá!!!". Albert lại nói tiếp:
- Thôi cô ngồi đây đi, đợi tôi đi tìm khăn lau người.
- Ừ, anh đi đi. - Tôi vừa đáp xong anh ấy đã vụt đi.
Được một lúc thì, anh cũng quay lại trên tay cầm hai chiếc khăn, rồi choàng lên người tôi một cái. Tôi hơi bất ngờ vì tưởng anh ấy chỉ lấy cho một mình anh, rồi cũng nhanh chóng nhận lấy. Không hiểu khi được Albert đưa cho chiếc khăn lại làm lòng tôi rất vui, cứ mải nghĩ về nó.
- Này, cô cứ nghĩ cái gì mà cứ choàng khăn lên người ? Không biết lau đầu luôn hả?! - Nói xong Albert đột nhiên đi đến trước tôi mà lau đầu giúp tôi.
- Ê!! Anh làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kìa, tôi biết lau mà! - Tôi ngại ngùng nói nhỏ với Albert.
- Kệ họ, im lặng để tôi lau, còn hơn họ biết một người lớn to xác rồi mà không biết lau đầu. - Anh ấy nói khiến tôi cứng họng.
Sau đó, thì chúng tôi cũng đã gặp lại Lucy và Dante ở chỗ xe ngựa. Không hiểu vì sao mà khi thấy tôi và Albert ướt như chuột lột mà họ không thắc mắc chỉ nhìn bọn tôi rồi cười khúc khích, thì thầm to nhỏ chuyện to khiến tôi khó hiểu.
****************
Cuối cùng cũng đến được bờ biển, khung cảnh ở đây rất tuyệt vời. Bãi cát trắng mịn, trải dài, mặt biển trong veo, xanh biếc, lấp lánh dưới ánh nắng của mùa hè như những viên kim cương tí xíu được thả xuống biển, hôm nay sóng không dữ dội mà nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Nơi đây chính là phước lành tuyệt vời nhất của nữ thần Melisa đã ban tặng cho con người.
Lucy chạy tới chạy lui, đang kiếm một thứ gì đó. Sau đó cô ấy đi về phía của tôi, chìa đôi tay của mình ra trước mặt tôi, trên tay cô ấy là một chiếc vỏ ốc trắng:
- Nè, cậu áp tai vô nghe thử hay lắm!
Tôi cầm lấy chiếc vỏ áp tai vô thử, thanh âm của gió thổi, của sóng gợn vang lên "rì rào..rì rào.." bên tai, nghe như bản trường ca của đại dương, y như những gì mẹ tôi nói cho tôi nghe lúc nhỏ về vỏ ốc biển. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên đi thứ âm thanh diệu kì này. Lucy liền nói tiếp:
- Câu thích không? Tớ cho cậu đấy, để làm kỉ niệm.
Điều này khiến tôi rất vui mà nhận lấy:
- Cảm ơn cậu!
Chọn một chỗ râm, thoáng mát để nghỉ. Dante nhanh chóng trải khăn, dọn đồ mà đã mang theo ra.Tôi với Dante, Lucy vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.
- Vừa ăn vừa nhìn mọi người ngoài kia vui ghê! - Lucy nói trước, mắt nhìn về phía ngoài.
- Đúng đấy, mà họ đang làm gì vậy? Sao tự nhiên quỳ xuống chắp tay vậy? - Tôi thắc mắc.
- À, họ đang cầu nguyện đấy, trước khi thả tượng nữ thần và hải âu, mọi người đều phải cầu nguyện cùng một lúc. - Dante trả lờ tôi rồi chỉ ra hướng bức tượng nữ thần Melisa ở đằng xa.
Cầu nguyện được một lúc rồi mọi người lại trở về dáng vẻ nhộn nhịp. Dòng người cứ ù ù kéo đến tấp nập như cơn vũ bão. Có gia đình, có cặp đôi, có bạn bè, có con cái,... ai ai cũng đến thả hải âu để cầu nguyện điều bình an sẽ đến với mình và người mình yêu thương. Họ sẽ ghi lại điều đó vô giấy rồi cột vào chân con hải âu thả để nó bay về phía hoàng hôn gửi đi những ước nguyện tới nữ thần Melisa.
Tôi nhìn thấy một cặp mẹ con đang dắt tay nhau trên biển, còn cầm một cái lồng hải âu, trông rất phấn khởi. Nó làm tôi nhớ lúc nhỏ tôi đã cùng mẹ ra biển ở nơi khác thả hải âu nhưng giờ tôi lại không thể nhớ nổi mình đã ước gì nữa.
Chỉ nhớ rõ về khuôn mặt xinh đẹp của mẹ lúc đấy, bà đã rất hạnh phúc. Giờ tôi lại không thể nhìn khuôn mặt ấy một lần nào nữa mà chỉ còn ở trong những kí ức thơ ấu. Cứ khi nghĩ về mẹ sống mũi tôi lại bắt đầu cay cay. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, là cựu sinh viên danh giá của học viện Viken nhưng lúc đó bà bị thúc ép gả cho một người đàn ông là cha tôi. Bà nhất quyết không đồng ý song đến cuối cùng vẫn bị khuất phục trước gia đình, bỏ hết hoài bão của một cô thiếu nữ mới tốt nghiệp mà lui về chăm sóc gia đình.
Khi sinh tôi ra bà, bà coi tôi là niềm hy vọng lớn nhất của mình trong cuộc đời đầy sai lầm này. May là cha tôi cũng là một người cha, người chồng tốt, rất yêu thương chúng tôi. Tôi đã nghĩ tôi đã có một gia đình rất hạnh phúc. Tuy nhiên, một bi kịch đã bất ngờ xảy ra với gia đình của tôi. Hôm đó tôi đang đi tìm mẹ để khoe với mẹ bức tranh mình vẽ tặng mẹ, bước vào phòng của mẹ đập vào mắt tôi là người bà treo lơ lững giữa phòng trong bộ đồ ngủ, cơ thể tím ngắt, con ngươi trợn lên rất đáng sợ, bà đã tự tử ở trong phòng. Tôi chết lặng ở đó, trợn tròn mắt nhìn, tay chân run rẩy, ngã xuống.
Rồi một người hầu ở sau hét toáng lên, mọi người trong nhà chạy hết đến, ai ai cũng sốc trước khung cảnh ấy. Cha tôi cũng nhanh chóng chạy đến, họ vớt xác bà xuống, cha ôm bà vào lòng gào thét thảm thiết, những người hầu nữ cũng khóc nấc theo tiếng của ông, tôi đột nhiên khi đó lại chẳng rơi một giọt nước nào, cứ trơ mắt nhìn khung cảnh ấy rồi một người hầu đã che mắt lại không cho tôi thấy cảnh tượng ấy.
Nhưng nó đã ghi sâu vào tâm trí tôi, ám ảnh tôi từ năm bốn tuổi đến hiện tại, khiến tôi hay gặp ác mộng trở về lúc đó. Đến giờ tôi vẫn chưa thể biết lý do tại sao mẹ tôi lại chọn cách cực đoan ấy, trong khi hôm trước bà vẫn còn cười đùa với tôi ngoài vườn rất vui vẻ... đột nhiên Dante gọi làm tôi rời khỏi những hồi ức đau thương:
- Cô không ra kia chơi với tôi và Lucy hả?
- Thôi! Tôi hơi mệt, hai người cứ chơi đi. - Tôi mỉm cười từ chối.
- Vậy thôi vậy!
- Dante chạy ra chỗ Lucy, hai người lúc đuổi nhau, lúc xây lâu đài, lúc nghịch nước như hai đứa nhóc.
****************
Không biết tôi đã ngủ quên lúc nào không hay, bật dậy sau cơn ác mộng, tôi thở dốc. Lúc này hoàng hôn bã bắt đã buông xuống.
- Cô ngủ ngon không? - Albert cất tiếng.
Tôi quên mất là vẫn còn Albert ngồi bên cạnh tôi, còn Lucy và Dante vẫn đang chơi ngoài kia. Tôi đáp lại với trạng thái mệt mỏi:
- Cũng không ngon lắm, tôi đã gặp ác mộng.
- Tôi biết mà, cô đã vô thức kêu gọi mẹ trong lúc ngủ, trán thì ướt đẫm mồ hôi. - Anh ấy nói, tôi nhanh sờ lên trán, đúng thật nó đã đẫm mồ hôi.
Albert đưa tôi cái khăn tay, tôi nhận lấy cảm ơn anh ấy một tiếng.
- Cô có vẻ nhớ mẹ nhỉ, lúc nãy còn nhìn cặp mẹ con ngoài kia suy tư nữa - Albert nói thêm.
Anh ấy vẫn luôn để ý đến tôi, tôi cảm thấy có chút vui.
- Bị anh nhìn thấy hết rồi, mẹ tôi mất lâu rồi nên hơi nhớ thôi! - Giọng tôi trầm xuống.
- Tôi xin lỗi - Albert áy náy.
Tôi bảo với không sao, chuyện cũng đã qua rồi. Anh bảo với tôi:
- Cô nhớ cô bảo mắt tôi giống đại dương đúng không?
- Đúng rồi. - Tôi trả lời.
- Từ nhỏ tôi đã luôn được mọi người kì vọng rất cao, ai cũng bảo con có đôi mắt của đại dương nên luôn phải cố gắng không ngừng, nó làm tôi bị những áp lực đè nén lên mình, nhiều lúc tôi không thể thở được nhưng tôi vẫn phải bước tiếp. - Albert tâm sự với tôi về bản thân mình.
Rồi kể thêm với tôi, những lúc như thế anh lại nhớ đến bà của mình, người cũng đôi mắt xanh dương. Bà luôn biết những áp lực mà anh phải trải qua, bà đã tranh cãi với vợ chồng công tước về vấn đề này rất nhiều lần nhưng lại không thể thay đổi được gì. Nên bà bắt đầu bù đắp cho anh những yêu thương đáng lẽ một đứa trẻ như anh phải được nhận.
Bà dạy anh nhiều thứ mới lạ, bà ru anh ngủ, bà giúp anh trốn khỏi những tiết học nặng nề để đi chơi,... Bà giúp anh có những kỉ niệm tuổi rất đáng nhớ. Mà khi Albert lên bốn tuổi bà đổ bệnh nặng, cơ thể bà dần dần yếu đến nỗi mà không thể di chuyển được chỉ có thể nằm im trên giường.
- Tôi muốn luôn muốn dành nhiều thời gian nhất bên bà nhưng lịch học dày đặc khiến tôi thể... -Albert nói với vẻ mặt thoáng chút buồn.
Anh ấy kể tiếp. Hôm đấy, có chút thời gian anh ấy đến thăm bà, mặt bà gầy đi rõ, xanh xao nhưng vẫn cố nụ cười khi thấy anh. Bà nói bà muốn đến biển xem họ thả hải âu lần cuối, thế nên là hôm đó dù có bị trách phạt anh vẫn cùng bà ra biển, anh đấy bà trên xe lăn ra biển. Đúng lúc họ đang thả, từng con hải âu lần lượt bay về phía hoàng hôn. Hôm đó bà đã nói với anh rất nhiều, bà kể cho anh về cuộc đời mình, về những nối đau, những hạnh phúc của mình rồi bà ôm anh vào lòng. Và đó cũng là lần cuối anh có thể nói chuyện với bà vì vài hôm sau bà anh đã qua đời. Lâu không sau Lucy cũng ra đời.
- Giờ cứ khi nhìn cảnh hoàng hôn nơi đây đặc biệt là hôm nay, lại khiến tôi nhớ về bà nên tôi thường cố không đến đây. - Albert nói.
Nói đến đây thì Albert dừng lại, tôi quay sang nhìn anh. Anh nhìn về phía hoàng hôn, nó nhẹ nhàng đượm trên khuôn mặt anh khiến nó giờ trông rất buồn, đặc biệt là đôi mắt xanh dương đó như đang rưng rưng sắp khóc vậy.
- Vậy nên cô đừng có thích đôi mắt đại dương này, nó không đẹp đến vậy đâu...! - Anh ấy nhắc.
- Không đâu! Đôi mắt anh đẹp lắm, không biết nói thế này có được không nhưng bà anh chắc chắn sẽ luôn thấy đôi mắt xanh dương này rất đẹp, rất cuốn hút. - Tôi bảo.
- Thế hả! Chắc giờ tôi phải thích đôi mắt này nhỉ - Anh ấy vừa nói vừa cười nhẹ nhìn tôi. Tôi ngượng ngùng đỏ mặt quay đi để Albert không thấy, còn con tim cứ ~thình thịch~thình thịch... liên hồi.
- Eeee! Hai người nhanh ra đây sắp bắt đầu rồi, nhanh lên! - Lucy gọi to, ra hiệu cho 2 đứa lại. Tôi và Albert đứng dậy bước ra.
Mọi người cùng nhau đếm ngược 3...2...1...bắt đầu. Hàng loạt con hải âu bay đi mang theo những ước nguyện, tâm thư của mọi người về phía hoàng hôn. Tạo ra một khung cảnh thật tuyệt vời. Tôi lại một lần nữa nhìn phía Albert, anh ấy lặng lẽ nhìn hải âu rất chăm chú, rồi cất thanh:
- Lại được nhìn lại khung cảnh này rồi, đẹp thật!
Bỗng nhiên anh ấy ngoảnh sang nhìn tôi mỉm cười, mọi người xung quanh giờ như biến mất hết chỉ còn lại mình tôi và Albert ở trên biển.
Từng cơn sóng cứ vỗ vào bờ, tiếng của đàn hải âu trên trời, 2 đứa chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy. Ánh mắt xanh dương của anh nhìn tôi trìu mến hoà cùng ánh hoàng hôn rực rỡ làm nó trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Trái tim tôi lại bắt đầu rung động cơ mà giờ tôi đã biết lí do tại sao nó lại như vậy. Đó là vì...
TÔI THÍCH ANH, CHÀNG TRAI ĐẠI DƯƠNG CỦA TÔI!!!
-----> Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip