chap 1 : kẻ ngoại đạo trong giảng đường

Trường Đại học Daehan, một trong những ngôi trường danh tiếng nhất Hàn Quốc, sáng nay ngập nắng vàng cuối thu. Từng hàng cây ngân hạnh nhuộm một màu vàng rực rỡ, trải đầy lối đi bằng đá xám. Sinh viên đi lại tấp nập, tiếng cười nói hòa cùng tiếng loa phát thanh từ tòa nhà chính vang lên nhè nhẹ.

Ở một góc khuất phía sau thư viện trung tâm, Han Wangho đứng dựa vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn về phía giảng đường Khoa Xã hội học. Cậu không hút thuốc, nhưng dáng vẻ lúc này chẳng khác gì một kẻ đang giam mình trong làn khói mờ của những suy nghĩ không tên.

Han Wangho, năm nay 22 tuổi, sinh viên năm ba chuyên ngành Tâm lý học, luôn là một cái tên... lạ lẫm. Không ai thật sự hiểu cậu. Không ai thật sự muốn lại gần. Không phải vì cậu kỳ quặc hay khó gần-mà là vì cậu quá... lặng im

"Ê, mày thấy thằng Wangho không? Nó vẫn như bóng ma vậy, cứ hay đi loanh quanh một mình."
Jeong Jihoon, bạn cùng lớp với Wangho, vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế trong căn tin khoa. Cậu là một sinh viên năng động, thuộc đội trưởng câu lạc bộ phim ảnh, có mối quan hệ rộng và... một cái miệng không biết giữ kín.

Park Dohyeon ngẩng lên khỏi cuốn sách: "Thì sao? Có ai bắt buộc phải hoà nhập đâu."

"Không, tao không có ý xấu gì. Nhưng mày không thấy nó có gì đó... sai sai à?" Jihoon hạ giọng, mắt nhìn về phía cửa kính. "Giống như kiểu, nó biết điều gì mà chúng ta không biết."

Lee Sanghyeok, người cuối cùng trong nhóm, bật cười khẽ: "Mày đang nghĩ nó là nhân vật chính trong phim kinh dị à?"

Ba người họ hay tụ lại mỗi chiều trong căn tin, nhưng từ lâu đã để ý đến Wangho-vì cậu không giống bất kỳ ai trong trường.

Wangho không bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào. Cậu cũng không có mạng xã hội, không chat nhóm, không party. Nhưng điểm số của cậu luôn cao ngất ngưởng, đặc biệt là trong các môn liên quan đến phân tích hành vi và tâm lý tội phạm.

Giảng viên Park Minjeong từng nói: "Han Wangho không học, cậu ấy nghiên cứu. Cách cậu ấy viết như một người đã sống và trải nghiệm hết những điều đau đớn nhất trong lý thuyết."

Chiều hôm đó, Wangho bước vào giảng đường muộn vài phút. Cả lớp quay lại nhìn, nhưng rồi lại cúi đầu tiếp tục ghi chép. Cậu ngồi ở hàng ghế cuối, lấy laptop ra mà không nói lời nào.

Giảng viên hôm nay là một người đặc biệt-**Giáo sư Joo Yoonseok**, người từng làm cố vấn cho cảnh sát trong các vụ án liên quan đến tâm lý học tội phạm. Bài giảng hôm nay mang tên: **"Kẻ săn mồi dưới lớp mặt nạ bình thường."**

"Chúng ta thường không nhận ra một kẻ nguy hiểm đang sống giữa mình," Giáo sư nói, giọng trầm tĩnh. "Vì chúng ta tin vào khuôn mặt, cử chỉ và những quy tắc xã hội. Nhưng tâm lý học sẽ chỉ cho các bạn cách lột bỏ mặt nạ đó."

Cả lớp im phăng phắc. Wangho nhắm mắt vài giây. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như đang kiểm tra lại từng nét trong quá khứ của mình-một ký ức mà cậu đã giam giữ từ rất lâu.

Sau giờ học, khi đang trên đường về ký túc xá, Wangho bị một người gọi giật lại.

"Wangho!"

Là Park Dohyeon. Không giống như Jihoon hay Sanghyeok, Dohyeon trầm tính và quan sát tốt. Cậu thường xuyên chú ý đến những điều người khác bỏ qua.

"Cậu có thể... giúp mình một chuyện không?" Dohyeon gãi đầu. "Mình đang làm một bài nghiên cứu về 'Tâm lý học tội phạm vị thành niên'. Mình nghe nói cậu giỏi phần đó."

Wangho nhìn Dohyeon một lúc lâu, đến mức Dohyeon cảm thấy không khí bắt đầu nặng nề. Rồi cậu khẽ gật đầu.

"Được. Nhưng mình có điều kiện."

"Điều kiện?"

"Cậu phải trả lời câu hỏi của mình. Trung thực."

Dohyeon hơi ngạc nhiên, nhưng gật đầu.

"Cậu có bao giờ... nghĩ đến việc giết người không?"

Cuộc đối thoại hôm đó không bao giờ được lặp lại. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, một liên kết kỳ lạ bắt đầu hình thành giữa Han Wangho và nhóm ba người kia.

Jeong Jihoon bắt đầu quan sát Wangho nhiều hơn. Cậu nhận ra rằng Wangho không chỉ khác biệt-mà có thể, đang che giấu điều gì đó rất lớn. Một lần, Jihun vô tình thấy Wangho cầm một bức ảnh cũ-trong đó có một cậu bé đang đứng giữa hiện trường một vụ cháy.

Lee Sanghyeok, khi tham gia một workshop tại thư viện, phát hiện Wangho thường xuyên mượn những cuốn sách cũ về tội phạm học, thậm chí cả tài liệu không dành cho sinh viên đại học.

Còn Park Dohyeon-người duy nhất từng ngồi đối diện Wangho và nghe cậu hỏi về cái chết-bắt đầu cảm thấy những giấc mơ của mình trở nên lạ lùng. Trong đó, luôn có một bóng người đứng bên giường cậu, lặng im, không mặt.

Một tuần sau, trường đại học rúng động vì một tin tức cũ bị đào lại trên mạng: Một vụ án chưa phá từ 10 năm trước-gia đình 4 người chết trong một vụ cháy, chỉ có một đứa trẻ sống sót. Danh tính cậu bé được giấu kín.

Tấm hình mờ được lan truyền. Và Jeong Jihoon chết lặng khi nhận ra: Đứa trẻ đó... chính là Wangho

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip