23: Món bánh ngọt ngào nhất
Jungkook vừa thức dậy, sờ soạng xung quanh đã lạnh tanh từ lâu chẳng còn hơi ấm hay mùi hương của tôi. Em vô thức gọi trong phòng một giọng nói ngọt ngào còn lưu luyến như mật ong, như rằng đang gọi tôi thức dậy cùng em như chẳng hay rằng tôi đã ra ngoài từ lâu.
"Anh Taehyung.."
"Anh Taehyung...anh Taehyung..anh có ở đây không?"
Em đang gọi tôi trong căn phòng ngủ như mọi ngày nhưng hôm nay đã chẳng có lời hồi đáp nào đáp lại tiếng nói em, chỉ có không gian lặng thinh, hơi ấm của tia nắng xuyên qua chiếc màn cửa sổ.
"Tít..!...Tít...!"
Có âm thanh kéo dài vang lên, tưởng chừng như tiếng bọ rít lên trong phòng, em sợ sệt còn tưởng là mấy con bò cạp lắm chân đang bò xung quanh dưới sàn nhà gỗ. Nhưng rồi, lại có một giọng nói trầm ấm vang lên như kéo em ra khỏi những sợ hãi, giọng nói khiến em có thể trở nên an tâm hơn.
"Tít...!"
"Jungkook, em vừa dậy có đúng chứ? anh là Taehyung đây, anh phải ra ngoài từ sáng sớm để gặp một người cho công việc sắp tới. Anh không nỡ đánh thức em dậy nên anh thu âm vào chiếc điện thoại bàn được đặt trên chỗ có để đèn ngủ đó, em có cảm nhận được chứ? Em đừng tự ý đi lung tung nhé, anh không muốn nhìn thấy em ngã đâu bởi vì anh cũng sẽ rất đau lòng khi em đau đấy! Cứ ở trong phòng đi nhé, anh sẽ về sớm để dắt em đi nhé.."
Kết thúc của cuộn thu âm là tiếng kêu "tít" dài của chiếc điện thoại bàn.
Jungkook cảm thấy yên tâm và an lòng phần nào khi giọng nói của tôi kết thúc bằng một tiếng kêu dài não nề phát ra từ chiếc điện thoại bàn đã bạc màu, chẳng phải là loại mới toanh mà các quý ông hay than thở với nhau.
Có lẽ, em cũng nghĩ rằng tôi vẫn ở bên em đúng không?
À không, vốn dĩ tôi vẫn luôn ở bên em dù cho có chuyện gì xảy ra, dù tôi chẳng xuất hiện bằng dáng hình thô kệch thì tôi cũng sẽ luôn ở bên em bằng giọng nói của tôi, tôi vẫn luôn ở bên em bằng những tình yêu rực cháy tôi dành cho em, tôi vẫn luôn ở bên em bằng những điều dịu dàng, chu đáo nhất.
♡(ӦvӦ。)
Tôi còn đang loay hoay trong việc soạn ra các bài thơ do tôi viết nên, có vài tập thơ chữ lại chẳng ngay hàng thắng lối còn lem mực do hủ mực đen tuyền đổ xuống, tạo nên một mảng thơ đã bị che phủ bởi màu đen.
Andrew cầm những tờ thơ của tôi lên suy xét một hồi lựa ra được 5 bài thơ ổn và gây ấn tượng nhất cùng với một số truyện ngắn tôi viết được và gặng hỏi muốn tôi viết thêm nhiều bài để mang đến những tập thơ mới lạ hơn cho dự án xuất bản của anh ta.
"À, tôi lựa được 5 bài thơ và 2 truyện ngắn, thơ tôi sẽ đem in vào các tập thơ tiêu biểu còn truyện ngắn tôi sẽ lựa các nhà xuất bản khác thảo luận với họ nhé!..liệu anh có thể viết thêm được không, và giữ gìn chúng thật cẩn thận cho đến khi gặp lại tôi bởi vì tôi thấy anh rất có tài năng trong thơ ca lẫn với các truyện ngắn"
Tôi gật đầu và đáp: "À, chắc chắn là được...khi nào xuất bản, cậu có thể thông báo cho tôi được không?"
Andrew cười nói và gật đầu với tôi, bắt tay trước khi ra về và nói rằng mong muốn được hợp tác với tôi lâu dài.
Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui mừng khi đã có thể trang trãi cuộc sống ổn định mà chẳng cần phải đi ra ngoài chạy rong chạy rễu để rao bán tranh nữa. Như vậy, cũng sẽ đỡ cực hơn, cuộc sống cũng sẽ tốt hơn và em cũng sẽ không phải chịu khổ cùng với tôi như trước.
Tôi nhìn lên đồng hồ kim ngắn đã điểm đến 9 giờ, cũng khá là trễ rồi có lẽ tôi sẽ mua cho em một cái bánh donut vị socola từ tiệm bánh của cô nàng Mallorie để thưởng cho em.
Ôi trời, tôi nghĩ tới biểu cảm thích thú của em cũng đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc mà chẳng cần bất kì một vị mứt ngọt ngào nào khác.
Bởi vì, em chính là món bánh có vị ngọt ngào nhất mà tôi biết. Nếu phải so sánh vị mứt dâu tây của Bonne maman đắt đỏ thì em sẽ dành trọn điểm về phần ngọt ngào khiến tôi say mê nhất trần đời.
Tôi rời khỏi quán cà phê Silly, nắng hửng sáng giờ đã trở nên gắt hơn khi mặt trời lên cao, đường phố paris đã không còn tấp nập và hối hả như ban sáng mà thay vào đó là con đường vắng vẻ chỉ có những chiếc xe bus chạy trên đường, chỉ có những đợt gió nhẹ lùa vào mái tóc tôi nhẹ nhàng nhưng lại thướt tha.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại yêu những ngày nắng hơn những đêm tối triền miên, tôi đã từng là người ghét những tia nắng đến cực điểm cũng từng là người đóng cửa nhà xuyên suốt chẳng muốn nắng chiếu vào, cũng là người ghét việc dạo bước trên phố vào buổi sáng khi nắng hắt vào mặt.
Có phải, vì yêu em nhiều nên tôi cũng đã dần yêu lấy những tia nắng mà em vẫn luôn yêu thích ban sáng?
Ôi chà, Tia nắng lại khiến tôi nhớ em và muốn nhanh chóng về nhà với em rồi!
(´∩。• ᵕ •。∩')
Viết chap này yêu đời hẳn🤩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip