24: Donut dâu tây

Tôi vào tới con phố nhỏ tất cả căn nhà đã chìm vào lặng im chẳng còn tiếng động nào phát ra. Nhưng, thật may mắn là tiệm bánh của cô nàng Mallorie vẫn đang còn hoạt động và nghi ngút khói cuộn thành từng đợt trên mái nhà lợp gạch đỏ đã cũ.

Ngó vào bên trong, thấy cô vẫn đang cặm cụi nhào bột để chuẩn bị cho mẻ bánh mì vàng ươm, nóng hôi hổi, hương thơm của lúa mì làm tôi cảm thấy dễ chịu, từng đớm lửa nhóm lên từng cái bánh khiến chúng từ màu trắng của bột mì đã sang màu vàng mà tôi vẫn thường quen mắt thấy.

Tôi hắng giọng lại và hỏi:

"Mallorie, cô có còn donut không?"

Cô nàng ngước lên nhìn tôi vội vàng phủi bột mì còn dính đầy lên tay vào tạp dề, nhanh chóng cầm đồ gấp bánh ra và chỉ vào những chiếc bánh donut được trang trí đầy màu sắc bằng hạt cốm nhỏ xinh, phủ bằng lớp socola và dâu tây sánh mịn, chiếc bánh donut phồng to nhưng không bị ứ dầu như những quán tôi đã từng mua.

"Anh mua cho Jungkook, đúng chứ? Chà, vậy hãy lựa chiếc donut socola này đi. Tôi nghĩ rằng, anh ấy sẽ không thể cưỡng lại khi ngửi thấy hương socola ngọt ngào này đâu"

"Ôi trời, cô cũng biết rằng tôi mua cho em ấy luôn sao?"

Cô cười phá lên chống cằm và đáp: "Từ hồi mở bán tới giờ, anh chẳng ghé tôi mua đồ ngọt mà chỉ ghé mua mấy ổ bánh mì khô họng, bây giờ lại qua mua bánh ngọt chẳng phải cho người yêu hay sao?"

Tôi gật đầu và đồng ý lấy 5 chiếc bánh donut còn lại trong tủ kính. Lần lượt, thấy cô nàng xếp những chiếc bánh vào gọn gàng mà không để chúng dính vào nhau hay làm lem sốt socola khiến tôi cảm thấy được sự chu đáo và tận tình của cô đối với khách hàng.

Mallorie đưa bánh cho tôi và chào tạm biệt, cô nàng quay lại và loay hoay đi về phía lò nướng bánh nóng hừng hực, tia lửa mạnh mẽ tưởng chừng có thể đốt cả một đóng rơm rạ..

Tôi nhanh chóng đi về phía căn nhà cuối phố, vừa vào nhà đã đặt bánh xuống bàn ăn rồi chạy lên phòng như vũ bão, vừa mở cửa ra đã thấy em đang ngoan ngoãn tựa chú mèo anh lông ngắn ngồi trên giường, tôi vội vàng gọi:

"Em ơi, Jungkook?"

Tai em lung lay nhẹ định ùa từ trên giường xuống sàn nhưng nhanh chóng được tôi đỡ và ôm lấy:

"Ôi trời, em không sợ té à? Em đừng nghĩ có cánh rồi muốn bay đi đâu thì đi nhé!"

Tay em sờ soạng lấy khuôn mặt tôi như đang điêu khắc, cảm nhận ra những đường nét quen thuộc vốn dĩ em vẫn luôn nhớ tới, chợt giọng em hờn dỗi trách móc tôi:

"Anh...anh đi lâu quá, em tưởng rằng anh bỏ em đi mất. May mắn là em nghe được giọng anh trong cuộn băng ghi âm ở điện thoại bàn nên là mới ngồi đây chờ anh đó.."

Chẳng biết em có hay rằng tôi đang ngồi cười mỉm, say đắm nhìn em như kẻ ngốc hay không.

"Vậy anh xin lỗi em nhé, anh có mua bánh donut em thích nhất đấy, để anh giúp em vệ sinh rồi chúng ta cùng ăn bánh"

Em gật đầu, tay tôi đan vào tay của em nhưng hôm nay chẳng phải với tư cách chỉ là 2 kẻ đồng cảm mà là cái nắm tay của một cặp đôi đang đắm say trong một tình yêu ngọt ngào, bịn rịn tựa mật ong của bầy ong đang làm tổ

                                     (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡
"Bánh của em đây, Jungkook"
 
Tôi đưa cho em chiếc bánh được phủ với lớp socola dày đặc, ngọt lịm đến từng giọt, đắm say trong hình ảnh em đang ngồi cắn chiếc bánh donut mà lại để lem socola ngay khoé miệng.

Tôi dùng tay nhẹ nhàng chạm vào khoé môi còn vương vấn hương vị ngọt ngào của socola pha chút vị đắng vốn có của em.

Em đỏ mặt tự dùng tay lau đi, đỏ mặt nói:

"Em...em tự làm được, anh Taehyung cũng ăn đi"

Tôi cười với em, rút vài tờ khăn giấy ra lau đi những vệt còn dính chưa được lau sạch:

"Anh biết em tự làm được...nhưng, vốn dĩ anh đã quen với việc chăm sóc em rồi"

Em cắn miếng bánh donut cuối cùng, cảm nhận được hơi ấm của tôi ở phía đối diện em đưa tay ra không trung muốn chạm vào đôi tay chay sần vì cầm bút lâu ngày của tôi.

Tôi chủ động cầm lấy tay em giữ tay em trong hơi ấm của lòng bàn tay tôi:

"Có lẽ vì chăm sóc em nhiều nên anh đã hình thành thói quen yêu em mỗi ngày mà anh cũng chẳng hề hay biết"

Em ngơ ngác nhưng rồi lại cười, muốn tìm kiếm chiếc bánh donut vị dâu tây ở trên bàn, tôi nhận ra thì cầm lấy chiếc bánh dâu tây cuối cùng đặt trên lòng bàn tay em và hỏi:

"Em muốn ăn nữa sao?"

Em lắc đầu, tay em cầm lấy chiếc bánh đưa đến ngang tầm mắt tôi và nói:

"Lúc nãy em đã ăn rồi... Mà, anh Taehyung chưa ăn nên em muốn đút anh Taehyung ăn"

Tôi khẽ cười thành tiếng với lời nói ngớ ngẩn nhưng cũng thật thà của em, chẳng thể từ chối sự chăm sóc đáng yêu này tôi đứng dậy cầm tay em và cắn một miếng bánh donut trên tay em.

"Ôi trời, ngọt ngào quá cảm ơn em vì đã đút anh nhé"

Em đỏ mặt tía tai đến nỗi những quả cà chua trong tủ lạnh đôi khi cũng phải ghen tị đến nhường nào:

"Anh Taehyung đừng chọc em..."

Tôi cười khúc khích, dường như em cũng cảm nhận được điệu cười gian xảo của tôi mà khẽ nói:

"Vì em cũng yêu anh Taehyung...nên em cũng muốn chăm sóc anh, đừng có cười em"

Tôi không thể nào không cảm thấy trái tim mình trở nên mềm nhũn ra khi nghe em nói "yêu" tôi. Câu yêu của em bộc lộ được cảm xúc hờn dỗi nhưng lại vô cùng tinh tế trước điệu bộ và cử chỉ ngại ngùng tựa như một bông hoa chỉ vừa mới chớm nở. Tôi chuyển sang ngồi cạnh em và đáp:

"Vậy Jungkook đút anh ăn đi nhé, anh cũng thích được em chăm sóc lắm!"

(⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)
Có lỗi chỗ nào thì hú mình nhé:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip