25: Được Yêu
Cắn tới miệng bánh cuối cùng hương dâu tây để lại cho tôi mùi hương say đắm, lưu luyến chẳng buông cái hương thơm sao lại ngọt ngào làm chao đảo lòng người như vậy, nhưng tất cả hương vị hoà quyện hoàn hảo như thế, chắc có lẽ vì tôi chẳng còn ngồi một mình cắn ổ bánh mì khô khốc nuốt cũng chẳng trôi, mà giờ đây tôi đang ngồi cùng với Jungkook- một ngươi tôi yêu đến nỗi chẳng thể dứt ra, nếu em có thể nhìn thấy em vẫn sẽ luôn thấy có một kẻ luôn và vẫn đang chờ em chạy đến ôm vồ lấy.
"Anh Taehyung ăn xong rồi sao?"
"Ừ, anh ăn xong rồi, bánh của Jungkook đút rất ngon"
Em khẽ cười, ôi trời! Liệu em có cảm nhận được tôi đang thổn thức vì em chưa? Tôi ước có thể dùng cả đời để làm em cười, một nụ cười của em chắc là liệu pháp khiến tôi thoát khỏi những ngày tháng chán chường.
"Jungkook, em có biết hồi sáng này anh đi đâu không?"
Em lắc đầu, tay em đặt lên bàn một cách ngay ngắn như đang lắng nghe những gì tôi nói:
"Hồi sáng này, có người nói rằng thơ và một số truyện ngắn của anh sẽ được xuất bản. Em biết không? lúc đó anh đã cuốn quýt thức dậy và làm mọi việc nhanh thật là nhanh để đi gặp người đó, chính vì không nỡ đánh thức anh đã để lại một đoạn ghi âm trong điện thoại bàn. Anh sợ rằng em sẽ cảm thấy không ổn khi không có anh, anh cũng rất sợ bản thân không đủ nhanh nhẹn để nắm bắt cơ hội quý giá này cũng chỉ vì anh không muốn em chịu khổ cùng anh"
Em nghe tôi nói mắt chữ A còn miệng thì chữ O, dường như phấn khích mà hỏi tôi:
"Vậy chúng ta sẽ trở nên giàu có hả anh?"
Tôi cười, xoa lấy mái đầu mượt mà của em và đáp:
"Anh không chắc chúng ta sẽ giàu, nhưng anh chắc chắn sẽ lo cho chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nếu anh có tiền anh sẽ mở cho em một tiệm tranh nhé!"
Em chẳng biểu lộ cảm xúc gì mà chỉ đưa tay ra muốn tôi ôm, tôi ôm chầm lấy em như ôm lấy cả thế giới một cách yên bình chẳng có sự cắt ngang hay quấy phá nào ở đây, nghe thấy giọng em thều thào bên tai:
"Tiệm tranh gì chứ, em chỉ cần mỗi ngày được ở bên anh Taehyung thôi"
Tôi cảm thấy vui quá và hạnh phúc khi em nói như thế.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được yêu .
Hoá ra được yêu chỉ đơn giản mỗi ngày được người mình yêu ở bên và an ủi, nói yêu nhau thôi sao?
Chợt, tôi lại muốn khóc, em quá đỗi ngọt ngào với một kẻ đã sớm quen với cô đơn. Đã lâu rồi tôi chẳng được yêu như vậy, đã rất lâu rồi mới có người nói chỉ cần ở bên tôi là hạnh phúc, đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được tình yêu lại là thứ vừa ngọt ngào nhưng lại khiến con người ta yếu đuối trước nó.
Ôi trời, khoé mắt tôi sao lại cay xè thế kia? Tôi khóc một chút thôi em nhé!
Em cảm nhận được những giọt nước mắt tôi đang rơi trong khi tay của tôi vẫn đang vỗ vào lưng em trong sự run rẩy bởi tình yêu của em, chợt giọng em vang lên như an ủi tôi:
"Anh Taehyung...anh đừng khóc mà, em..em nói gì sai sao? Em lấy giấy lau cho anh nhé"
Em định mò mẫm trên bàn, nhưng liền bị tôi ngăn lại bằng một cái chạm nhẹ nhàng, mắt tôi vẫn rơi xuống những giọt nước mắt ở độ tuổi đã ngoài 30.
"Jungkook à, ngồi yên một chút thôi nhé...chỉ..chỉ 10 phút thôi...chính anh cũng chẳng hiểu vì sao anh lại khóc nữa.."
Tôi sụt sịt như một đứa trẻ khi vẫn ôm em trong vòng tay, em ngoan ngoãn theo lời tôi nói chẳng quấy rầy hay né tránh, em còn bắt chước điệu bộ vỗ lưng để dỗ dành tôi nữa cơ!
"Jungkook à... Đừng bỏ anh nhé, anh hứa anh không để em chịu khổ đâu... Kim Taehyung này hứa đấy!"
Tôi vừa nói vừa lấy tay lau đi nước mắt nhưng cớ sao vẫn cứ rơi như những cơn mưa phùn tháng 6. Còn em, em cứ vỗ vào lưng tôi đều đặn và nhẹ nhàng khẽ đáp:
"Vốn dĩ từ khi anh xuất hiện em đã không cảm thấy bất kì cực khổ hay khó khăn gì nữa rồi mà, bởi vì trên đời này chỉ có Kim Taehyung vì em mà đã cố gắng rất nhiều rồi...làm sao em có thể bỏ anh, trong khi anh là ánh sáng duy nhất mà em có thể cảm nhận được."
Tôi cố gắng giữ lấy bình tĩnh ngăn cho những nước mắt không rơi, tôi chẳng muốn yếu đuối như thế, tôi cũng chẳng thể ngăn chặn cảm xúc bản thân, tôi cũng muốn dùng thuốc lá lắm nhưng, em không thích cái mùi khói độc hại đó đâu, nên tôi cũng sẽ bỏ.
Tôi và em cứ ôm nhau như thế tựa như hai chú chim cánh cụt, lúc nãy tôi vừa mới cười nói chọc ghẹo em, chớp mắt một lúc lạu đang oà khóc trong vòng tay của người mình yêu xen lẫn giữa hạnh phúc và yếu đuối trước tình yêu.
"Anh...anh yêu em nhiều lắm"
Tôi nhẹ nhàng bộc lộ với em chẳng còn sự che giấu nào ở đây cả, chỉ có sự thật rằng tình yêu tôi dành cho em có thể rộng hơn biển cả trên thế giới.
♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Vốn dĩ cảnh Taehyung oà khóc không nằm trong dự định của nắng😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip