27: Tháng Mưa

Thời gian thấm thoát trôi nhanh khiến con người ta bị bỏ lại chẳng theo đuổi kịp thời đại của xã hội, Paris đã bước vào tháng 7 tháng của những cơn mưa tầm tã đôi khi lại nổi lên những cơn giông cuồn cuộn chẳng rõ lí do, lại có những ngày bầu trời đen lồng lộng bao phủ cả toàn thủ đô nước Pháp nhấn chìm dưới những cơn mưa.

Mở cửa sổ ra chẳng phải là cơn nắng đẹp chào đón tôi như xuân tháng 1 mà là cơn mưa phùn của tháng 7 tí tách rơi tí tách trên mái nhà và bám bên ô cửa sổ, tôi thở dài trước khung cảnh ủ rũ trước nhà.

Chẳng biết những cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu, cũng chẳng biết khi nào cái mùi hương cháy khét của nắng ban đến khi nào sẽ quay trở lại, tôi cũng chẳng biết khi nào mở cửa sổ thứ chào đón tôi là ánh sáng ấm áp của nắng dịu dàng chứ chẳng phải là giọt mưa lạnh lẽo rơi lộp độp trên lòng bàn tay.

Ôi trời, Paris trở nên khiến người ta buồn lòng trước sự u sầu của những cơn mưa nặng hạt chứ chẳng phải là những tia nắng sáng chói làm nổi bật cả thủ đô đầy màu sắc.

Tôi ngả người vào ghế sofa ở phòng khách, thở dài và nói với em ngồi ở bên cạnh:

"Jungkook có nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà không? Hôm nay lại chẳng có nắng rồi..."

Em quay sang nhìn tôi trong chiếc áo len đỏ tôi vừa mua cho em vào ngày hôm qua, sâu trong đôi mắt em hiện lên nỗi buồn da diết, sâu lắng biết bao.

"Mưa chắc cũng lớn lắm anh nhỉ, em nghe nó 'nhảy múa' không ngừng trên mái nhà đã gần nửa ngày rồi"

Em chắc cũng đang buồn lắm vì những thứ chào đón em bằng một ngày mới không phải là chú chim hót líu lo trên cành hay những tia nắng tạc qua ô cửa khẽ đánh thức em dậy vào sương sáng, thay vào đó chỉ là những chiếc lá rụng rã rời xuống sân, là tiếng cơn gió rít qua lạnh buốt xương.

"Ừ, mưa lớn lắm cơn mưa cứ từng đợt kéo đến tầm tã trên từng ngói nhà, anh đã định dẫn em đi đến Provence khi trời đã dần tốt hơn, nhưng cứ mưa như này thì chẳng biết khi nào được đi"

Em nghe xong hỏi tôi ngay tức khắc: "Provence là ở đâu vậy anh? em chưa từng nghe"

"Hửm, Provence á? Provence nằm ở hướng đông nam của nước Pháp, nơi đó đẹp lắm vì nó được mệnh danh là làng quê của những bông hoa lavender rực rỡ cơ mà. Anh đã từng khao khát được đến đó một lần trong đời, nhưng bây giờ đó chẳng phải là những tham vọng của anh mà là những mục tiêu anh muốn hướng tới vì cuộc đời anh có em"

Em ồ lên một tiếng, háo hức nói với tôi:

"Vậy nơi đó đẹp đến xao xuyến lòng người luôn hả anh? Em cũng muốn đến đó một lần"

Tôi cười, xoa đầu em nhẹ nhàng để không làm xù mái tóc của em và hứa với em:

"Jungkook cũng muốn đi à?  Vậy khi nào trời có nắng, anh sẽ dẫn Jungkook đi nhé, anh sẽ dẫn em đi vào một ngày nắng dịu dàng, ấm áp đến từng tia nắng khẽ chạm vào làn da mềm mại, ngày mà các đoá lavender nở rộ chào đón một bầu trời xanh thẳm"

Em gật đầu với tôi, có vẻ như em rất yêu thích về chuyến đi sắp tới này nhưng chẳng biết khi nào cơn mưa mới chợp tắt đi hay chúng cứ kéo dài dai dẳng như thế?

À, chỉ vừa hồi tháng 6 tôi đã nhận được cuộc gọi từ Andrew về việc các tập thơ của tôi đã được xuất bản cùng với một số truyện ngắn được in thành sách, khi đó cảm xúc của tôi lẫn lộn hết cả lên.

Chà, điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là tất cả chúng đã được bán hơn 1000 quyển chỉ sau 1 tuần.

Chiếc ví từ trước đến nay sắp mòn đi chỉ vì vài đồng cắc bạc hay vài tờ 1 euro rẻ bèo, giờ đây lại được lắp đầy bằng một xấp tiền dày cộm, lúc đầu tôi hẳng có bối rối trước số tiền lớn khi nhận được. Nhưng rồi suy nghĩ cho cùng, chỉ với 986 euro thì chẳng đủ tiền để xây dựng một tiệm tranh nhỏ cho Jungkook.

Vì thế, tôi đã suy nghĩ rằng sẽ để dành số tiền này để nuôi sống cả 2 và muốn đưa em đi đến những nơi khác trên đất nước Pháp lãng mạn và nồng nàn này.

Tôi nghĩ rằng bản thân tôi phải cố gắng nhiều hơn từng ngày để mở cho em một tiệm tranh như em đã mong ước, cố gắng thật nhiều để em sẽ không quay lại cái ngày chịu khổ cùng với tôi một lần nào nữa.

Vẫn còn rất nhiều thứ vẫn còn dang dở mà tôi muốn làm cho em lắm, vì thế tôi không thể nào mà chùng bước lại như những năm tháng trước đó, không thể nào quay lại dáng vẻ của một thằng đàn ông chỉ sống qua ngày vất va vất vưởng.

Bởi vì, hiện tại tôi đã có em bên đời nên tôi phải biết có trách nhiệm với chính mình cũng như với Jungkook- người sẽ luôn bên tôi trong mọi bộn bề của thế giới luôn xoay chuyển.

(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Theo như mình tra gg thì 986 euro tương đương gần 30 triêu vnd đó=))

Quá là wow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip