28: Hao gầy

Đầu tháng 10 của thủ đô chào đón tôi bằng những tia nắng ấm áp xuyên tạc khẽ chạm vào trái tim của mỗi con người, mừng rỡ trước cảnh chim trời hót líu lo trên cành cây xum xuê lá. Đã là 4 tháng kể từ ngày các tập thơ và những truyện ngắn tôi viết được xuất bản, và từ điều đó tôi đã kiếm được một số tiền cũng gọi là dư dả cho việc để dành một khoản tiền mà tôi có thể mở cho em một tiệm tranh nhỏ xinh như điều đã hứa.

Chà, có lẽ đó cũng chẳng phải là một ngày không xa nào đó.

Dạo này có những ngày tôi thức đêm đến nỗi mắt đã yếu đi từng ngày, thậm chí có những hôm đèn rọi xuống mắt tôi phải căng lên để viết cho xong những chương truyện ngắn để rồi ngày mai khi mặt trời chiếu rọi thế giới lại phải nhanh chóng nộp đi cho các nhà xuất bản, còn buồn cười hơn là có những lúc mắt tôi cũng đau rát vì cơn buồn ngủ miên mang mà vô tình làm đổ mực lên giấy, còn có những ngày xương cốt của tôi từ lâu chẳng biết khi nào đã gần như lớn tuổi hơn mức tuổi sống hiện tại của tôi bởi những cơn đau nhức thấu xương.

Ôi trời, đã có nhiều lúc tôi nghĩ rằng bản thân mình đã ở độ tuổi cuối cùng của con người bởi những hôm phải lọ mọ để tìm đường vì đôi mắt đã chẳng thể mở vì buồn ngủ và mờ đục cũng vì những giọt lệ từ việc thiếu ngủ, những hôm chiếc bụng cồn cào phải lục tủ lạnh tìm những món đồ hộp lạnh tanh từ hộp sắt, cũng có những đêm tôi phải rít lên trước cửa sổ đầy sương khi một cơn đau truyền từ đôi chân tê rần và vọng từ bên dưới thắt lưng khi ngồi quá lâu.

Cũng vì những tờ tiền bạc bẽo như thế, tôi đã nhiều lần quên mất bản thân mà chẳng hay biết chỉ khi em nhắc tôi.

Lúc đó là cuối tháng 9 vẫn còn se lạnh bởi sương sớm, môi tôi vẫn đang tái vì hơi lạnh, tay thì khư khư cầm cây bút mặc dù đã run bần bật nhưng vẫn cố nắn nót viết đến từng chữ cuối của giấy.

Rồi đột nhiên, em cầm lấy tay trái của tôi sờ soạng đôi lúc, tôi hỏi trong sự thắc mắc lại pha chút mệt mõi:

"Jungkook cần gì sao? Anh lấy cho em nhé!?"

Em lắc đầu, vẻ mặt em trở nên lo lắng lạ thường đây là vẻ mặt tôi chưa từng thấy kể từ ngày tôi ở với em.

"Em cảm thấy không ổn chỗ nào sao? Anh làm gì sai khiến em khó chịu đúng không?"

Tôi liên tục hỏi em vì sợ bản thân đã làm gì sai khiến em buồn hay cảm thấy không thích nhưng rồi, em lắc đầu nắm chặt tay trái của tôi dường như để cảm nhận rõ hơn và nói:

"Anh Taehyung gầy đi rồi! Gầy rõ rệt luôn đó, sao anh cứ lo cho em mà không lo cho bản thân anh chứ? Có cảm giác như Taehyung của em đã gầy đi cả chục kí rồi nếu ra ngoài thì có thể bị gió thổi bay luôn đó"

Tôi bất ngờ nhưng rồi lại trấn an em khi thấy sự lo lắng của em dành cho tôi: "À, vậy em lo lắng cho anh hả? Anh sẽ chú ý nhiều hơn, cảm ơn Jungkook nhiều nhé"

Em di chuyền từ cánh tay của tôi lên tới gương mặt như đang sờ lấy một bức tượng rồi lại trách tôi:

"Anh không cảm nhận được gương mặt của anh cũng đã hốc hác đi hả? Taehyung của em đã cố gắng đến nỗi chẳng để tâm đến bản thân luôn rồi, làm sao em có thể cầm lòng được đây?"

Tôi nghe em nói vô thức đưa tay lên sờ lấy 2 bên xương quai hàm của bản thân, chạm vào đôi má đã hóp vào vài phần.

Đến bây giờ, tôi mới biết rằng gương mặt của bản thân đã tiều tụy biết bao.

Tôi nhìn vào đôi mắt hiện lên sự lo lắng của em thay vì sự vô hồn như thường, rối rít xin lỗi em:

"A...anh xin lỗi Jungkook nhé, vậy từ nay anh sẽ chăm sóc bản thân tốt nhé không làm em lo lắng như này nữa nhé"

Em lắc đầu và đáp: "Anh không cần xin lỗi đâu mà, em biết Taehyung của em cũng chỉ muốn lo cho em nên đã quên mất đi bản thân mà, em đi lấy cacao cho Taehyung nhé?"

Tôi giữ em lại, vì tôi biết em vẫn hậu đậu lâm có mấy lần vì muốn rót nước cho tôi mà đụng vào máy nước nóng bị bỏng đến nỗi bị bong cả một mảng da.

"Thôi được, anh biết Jungkook muốn lấy cacao cho anh nhưng em sẽ bị bỏng đấy, để anh lấy giúp em"

Em chần chừ rồi lại giữ lấy tay tôi và nói:

"Anh Taehyung chỉ em đi mà, sau này nếu anh Taehyung không còn bên em thì em..."

Tôi dùng tay che miệng em lại ngăn cho những chữ cái sau cùng nuốt ngược lại vào bụng và nói một cách uy quyền:

"Sao lại không ở bên em chứ? Em nên nhớ rằng vẫn có một Taehyung sẽ mãi mãi ở bên em mà, dù cho nếu sau này em có gặp một người đàn ông khác và em rung động với họ hãy đến với họ còn nếu người đó không yêu em tốt hơn anh thì hãy quay lại với anh nhé, vì vẫn luôn có một Taehyung vẫn yêu và luôn luôn chờ em mà chẳng ngại thời gian sẽ ra sao"

Em nghe xong lắc đầu rồi đáp: "Trên đời này, làm gì có ai yêu em như Taehyung đâu chứ? Nếu có thì chắc đó là một Taehyung đầu bạc phơ răng rụng hết rồi!"

Tôi bật cười với lời nói của em, gương mặt của em cũng đáng yêu quá khiến tôi không thể nào nhịn cười mà cười lớn:

"Rồi rồi, vậy anh chỉ em cách pha cacao và dùng máy nước nóng để không bị bỏng nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip