30: Chúng ta sẽ yêu nhau đến khi nào?
Cứ như thế, em cứ khóc còn tôi thì cứ mãi vỗ lưng cho em tới khi trong lòng tôi chẳng còn tiếng nấc hay tiếng gào khóc nào của em, chỉ có những khoảng không gian yên lặng trong căn nhà gỗ, tôi vẫn tiếp tục vỗ lưng cho em như một thói quen đã hình thành của bản thân mỗi khi ôm em vào lòng.
Đột nhiên, giọng nói của em cất lên trong không gian tĩnh lặng:
"Anh Taehyung dù có đau, ốm cũng chẳng nói với em... Anh chẳng nghĩ đến em hay sao? Nếu sau này em cũng bị bệnh, em cũng giấu anh như cái cách anh làm đối với em thì anh nghĩ như thế nào?"
Em hùng hổ nói với tôi, trong chốc lát tôi cũng chẳng biết nên trả lời sao cho đúng.
Ừ nhỉ, nếu em cũng giấu tôi thì chắc tôi cũng sẽ đau lòng đến tan nát như những tiếng khóc xé lòng mà em đã mang đến.
"Được rồi...anh hiểu cảm giác của Jungkook rồi, từ nay anh không nói dối nữa, nhưng giả sử anh có nói dối bất kì điều gì thì em cũng hãy hiểu cho anh nhé"
"Bởi, đôi khi có những điều chính bản thân anh cũng chẳng muốn tin, có những điều anh cũng chẳng thể buộc miệng thốt ra được"
Tôi nhỏ giọng nói với em. Tôi biết việc nói dối em là không tốt thậm chí còn có thể biến thành một kẻ xấu xa trong suy nghĩ của em. Nhưng có những lời nói là sự thật thì con người lại mong nó là một lời nói dối trắng trợn, có những sự thật như cay đắng, chua chát đến đau lòng lại có người cầu nguyện đó là lời nói dối vô vị.
Em ngẩng đầu lên và hỏi: "Vậy những lúc em phát hiện anh nói dối thì em phải giả vờ như không biết và bao che cho anh sao?"
Tôi cười lớn, tôi chưa từng nói em phải giả vờ hay bao che.
"Anh có nói với Jungkook là phải bao che hay giả vờ sao? Anh chỉ muốn Jungkook của anh thấu hiểu cho anh đôi chút rồi sau này nếu ngẫm nghĩ lại em cũng sẽ hiểu tại sao anh lại làm như vậy thôi mà"
Em nghe xong, ngẫm nghĩ đôi lúc và thì thầm: "Em chẳng hiểu Taehyung đang nói gì cả, nhưng mà anh Taehyung không được làm việc quá sức như thế này nữa... Nếu anh cứ như này, em sợ lắm...sợ một ngày Taehyung của em cứ bán mạng cho cái đồng tiền này rồi anh sẽ..."
"Ừ, anh biết rồi...anh nghe lời Jungkook mà, nếu phải nói đến việc rời xa khỏi thế gian này thì anh chắc chắn sẽ ghi nhớ mọi hình dáng của em ở những ngày cuối đời, nhìn em sống tốt dù không có anh thì anh mới yên lòng ra đi chứ"
Tôi cắt ngang lời của em vì tôi biết em đang định nói về việc gì giữa sự sống và cái chết.
Thật ra, nếu tôi sợ chết là 1 thì tôi sợ phải chết khi bỏ em một mình mà chẳng ai lắng lo cho em, nhìn em ngày ngày cực khổ, nhìn em sống trong tháng ngày cô đơn là nỗi sợ gấp 10 lần.
Chẳng ai mà không đau khi thấy người mình yêu cực khổ nó còn đau hơn việc nhìn người mình yêu bên người khác.
Bởi nếu bên người khác em vẫn có thể hạnh phúc, vẫn có những ngày tháng ấm no còn đỡ hơn là chôn mình cho kẻ đã nằm dưới lớp đất đầy cỏ xanh mọc dại.
"Anh Taehyung này... Không được nói như vậy, anh phải sống với em cho đến khi nào đầu bạc, răng rụng, chân run bủn rủn đến nỗi phải chống gậy đi thì lúc đó anh mới được bỏ em..."
Tôi tựa cằm lên tóc em ngửi những hương thơm mát lạnh trên mái đầu hạt dẻ, rồi đáp lại em:
"Vậy à? Vậy Jungkook sẽ yêu anh đến khi nào?"
"Để em suy nghĩ...."
"À, có lẽ em sẽ yêu Taehyung đến khi nào hết cả 9 kiếp đời người, và mỗi kiếp của em kết thúc đều là được nhắm mắt, kề cạnh bên Taehyung"
Tôi nghe câu trả lời của em vô thức lại cười lên khuôn cười hình hộp bởi sự ngốc nghếch của em.
Luân hồi vào một kiếp khác liệu em có nhớ gương mặt của tôi không chứ?
"Còn anh, anh sẽ yêu em đến khi nào?"
Đột nhiên, em hỏi ngược lại tôi cũng là câu hỏi đó, câu hỏi mà chẳng có câu trả lời nào là đáp án chính xác nhất.
Tôi rút tờ khăn giấy đã nhuốm đầy máu tanh, thấm ướt cả tờ khăn giấy chỉ là cái màu đỏ tươi chói loà, vứt vào thùng rác bên cạnh rồi trả lời em:
"Anh sẽ yêu em dù cho bất cứ giá nào bởi tình yêu của anh dành cho em là không có điểm kết thúc"
Đúng thế, tình yêu của tôi dành cho em là một tình yêu còn rộng hơn biển cả trên thế giới. Nếu biển mỗi năm đều biến động và một lượng nước lại giảm trên toàn cầu, thì tình yêu của tôi chỉ có tăng lên chứ chẳng hề gia giảm dù trong phút giây nào, nó cũng chẳng hề báo rằng điểm kết thúc nằm ở nơi nào trên thế giới, cũng chẳng bảo rằng bao giờ sẽ cạn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip