31: Làm gì có từ "nếu"

"Được rồi, Jungkook của anh có mau đi thay đồ và ăn sáng để đi đến Provence không nào?"

Em nghe xong thì gật đầu và nhanh chóng leo xuống giường, vì sợ em bị ngã nên tôi đỡ lấy tay em như thói quen của thường ngày, nhưng lại bị em nhắc nhở:

"Taehyung, em tự đi được mà em đã thành thạo ngôi nhà này rồi đó!!"

Tôi thở dài nhưng vẫn đỡ lấy em và đáp: "Anh biết điều đó, tuy nhiên anh cũng lo em sẽ ngã lắm đó Jungkook"

                         (⁠๑⁠♡⁠⌓⁠♡⁠๑⁠)

"Được rồi, đã chuẩn bị xong hết, bây giờ chúng ta đi ra trạm xe lửa nhé"

Em gật đầu, tôi nhìn thấy chiếc ba lô nặng trịch chất đầy màu và giấy vẽ còn thêm mấy cây cọ lắm lông nhô ra ngoài, liền cúi xuống hỏi:

"Jungkook, em đem giấy vẽ màu và cọ để làm gì vậy?"

Em ngang nhiên đáp lại tôi: "À, em muốn vẽ khi ở đó nên là mới đem theo nhiều đến vậy"

Tôi nhìn lấy gương mặt đầy háo hức của em. Vốn dĩ chỉ định đi vào sáng sớm rồi chiều quay về nhà. Nhưng, có lẽ bây giờ kế hoạch của chuyến đi này phải thay đổi về giờ giấc mất rồi.

"Vậy Jungkook thích vẽ tranh vào lúc bình minh hay hoàng hôn nhỉ?"

Em chẳng chần chừ gì mà đáp lại tôi rất nhanh chóng: "Em thích vẽ vào lúc bình minh vì lúc đó những cành lavender sẽ nở rộ lên làm toả sáng cả cánh đồng luôn giống như màn pháo bông hồi đầu năm đó, em có thể cảm thấy được sự rực rỡ của nó một cách trọn vẹn nhất!"

Tôi nở nụ cười trước mặt em, rồi lại hôn vào đôi má hây hây đỏ của em một cái "chụt" kêu thật to, và nói:

"Vậy chúng ta sẽ đến Provence 2 ngày 1 đêm, lúc đó Jungkook của anh sẽ vẽ bức tranh về cánh đồng hoa oải hương cho anh xem nhé"

Em chần chừ rồi lấp bấp nói: "Nh-nhưng mà..anh ơi, đi lâu vậy sẽ tốn nhiều tiền lắm hay là chúng ta đi trong hôm nay rồi về, em vẽ tranh vào lúc cận hoàng hôn cũng được mà"

Tôi vừa nắm tay em dắt ra khỏi phòng, khoá cửa phòng lại rồi bảo: "Jungkook của anh nghĩ nó rất tốn tiền sao? Nhưng anh thấy nó rất xứng đáng vì có thể khiến em của anh vui đến nỗi sáng mắt lên mà nên em đừng lo nhé"

Em gật đầu, chủ động nắm lấy tay tôi một cách e thẹn, chà hôm nay em lại là người dẫn tôi xuống cầu thang chứ chẳng phải là tôi dắt em như mọi ngày.

"Hôm nay, Jungkook của anh giỏi quá chủ động nắm tay anh rồi còn tự xuống cầu thang được nữa chứ"

"Taehyung cũng thường nắm tay em như này nè nên em mới học theo, còn việc xuống cầu thang em biết lâu rồi đó"

Tôi cười với em, đáp lại bằng một câu hỏi: "Vậy Jungkook của anh biết mọi thứ rồi thì có cần anh nữa không?"

Em không ngần ngại mà trả lời một cách nhanh chóng: "Taehyung có phải một tệp đính kèm đâu mà cần với không cần chứ, Taehyung là người yêu của em mà"

Em của tôi nói câu nào cũng như là một cây kẹo ngọt làm tan chảy trái tim tôi, chẳng ăn được nhưng tôi cũng cảm thấy cái mùi vị ngọt ngào trào dâng trong cả khoang miệng.

Chưa hôn lên bờ môi bé xinh cũng đã cảm nhận được cái hương thơm ngọt lịm trên đôi môi khô cằng.

Tôi khoá cửa cổng lại một cách cẩn thận để không kẻ trộm nào có thể lẻn vào, rồi quay qua nói với em:

"Anh khoá cổng xong rồi, chúng ta cùng đến trạm xe lửa nào"

Tôi nắm lấy đôi tay nhỏ của em một cách dịu dàng nhất có thể như cái cách em cầm những cây cọ vẽ tranh rê nhẹ nhàng từng đường nét mềm mại chứ chẳng phải như những lần tay tôi ghì chặt vào bút để viết làm nổi lên những vết chai u cục.

Paris hôm nay nắng đẹp vô cùng nó chẳng gắt như thường ngày mà chỉ là cái nắng sưởi ấm thành phố sau những đợt tuyết đổ xuống một cách bất chợt mà chẳng có những thông báo nào trên bầu trời xa xăm.

Rảo bước trên đường cùng em khiến tôi bồi hồi vô cùng bởi được đặt chân trên cung đường gồ ghề được lót bởi gạch đá đỏ, cũng là đi qua những cột đèn giao thông xanh đỏ rồi lại vàng tôi và em đã bước ngang qua, cũng là những dòng người đông đúc tôi và em chen qua để chạy về nhà. Nó làm tôi nhớ về cái ngày đầu tiên tôi gặp em, làm tôi nhớ lại cái lạnh buốt giá tôi đi chân trần để tìm kiếm em khắp nơi mặc dù bão tuyết ngày càng dày đặc hơn.

Nhưng may quá, hiện tại tôi và em đang rảo bước trên những tia nắng đỗ xuống mặt đường chứ chẳng phải là cái tuyết dày đặc làm chân cống lên.

"Ah, Jungkook của anh có nhớ chỗ này không?"

"Em nhớ chứ, đây là chỗ mà em thường bán tranh ở gần tháp Eiffel vĩ đại chứ gì"

Em trả lời mà chẳng cần bất kì giây phút nào để suy nghĩ.

Rồi, đột nhiên em lại hỏi tôi: "Nếu ngày hôm đó anh Taehyung không gặp em, nếu hôm đó em lì lợm không chịu theo anh về nhà, nếu ngày hôm đó anh Taehyung chỉ là một vị khách bình thường như bao người thì sẽ ra sao nhỉ?"

Tôi hôn vào đỉnh đầu của em, sau đó mới trả lời lại những câu hỏi dồn dập của em:

"Làm gì có từ 'nếu' ở đây khi mà chúa đã ban cho anh một thiên sứ ở ngay giữa Paris này chứ? Em chẳng thấy là chúa đang ưu ái cho anh mà chẳng phải là ai khác sao?"

Em ơi, làm gì có từ 'nếu' ở đây chứ? Trong khi lần gặp nhau đó là sự sắp đặt của chúa vào một ngày đông định mệnh dành cho tôi và cả em.

________

Chap này viết có vẻ tệ, nên mong mọi người chỉ ra các lỗi sai để mình nhanh chóng sửa đổi nhéෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip