Phần 1
" Ông ơi nàng tiên cá có thật không ạ" cậu bé ngây thơ hỏi, mắt cậu nhìn về phía biển.
"Nếu cháu tin tưởng vào đại dương xanh thẳm kia một ngày nào đó cháu sẽ gặp được nàng tiên cá" cụ ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé, chỉ về phía biển xanh không ngừng nhấp nhô những làn sóng trắng xóa.
"Vậy khi cháu gặp được nàng tiên cá cháu sẽ bắt họ hát cho cháu nghe vì mẹ đã từng nói với cháu nàng tiên cá hát rất hay ạ" Cậu bé vui vẻ trả lời.
Trong ánh nắng chiều và tiếng sóng vỗ rì rầm, hai ông cháu cùng cười nói, vui đùa đền khi những ánh sao bắt đầu phản chiếu trên mặt biển, họ dắt tay nhau đi về nhà.
Vài chục năm sau bãi biển vắng mà hai ông cháu từng đi dạo ấy đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng với dòng nước trong suốt, sạch sẽ, bờ cát trắng mịn với những con sóng trắng xóa và nền ẩm thực biển phong phú. Tuy nhiên trong khoảng hai tháng gần đây, nơi đây đã trở thành nỗi ám ảnh của du khách và dân địa phương khi họ đã nhìn thấy trên bãi biển những cái xác người mà sau khoảng thời gian đáng sợ ấy mọi người gọi là những nàng tiên cá.
Đã là tháng bảy, mọi người đang trong kì nghỉ hè, bãi biển xinh đẹp này đang chào đón những vị kháchh du lịch đến nghỉ ngơi và vui chơi.
"Đới Đới chụp đỡ bóng đi này" một cô gái trẻ trong nhóm khách du lịch từ một trường đại học la lên.
Cô gái tên Đới Đới cố gắng nhảy lên vươn tay đỡ bóng nhưng do lực quá mạnh, quả bóng đã văng ra xa và lăn tới sau một mỏm đá to.
"Tiểu Ca cậu đánh cao quá đó với chiều cao của mình sao mà đỡ được chứ " Đới Đới vừa nhẹ giọng trách móc vừa nhanh chân chạy đến phía sau mỏm đá để tìm quả bóng.
Khoảng vài phút sau khi không thấy bạn trở lại, Tiểu Ca và vài người bạn chơi cùng đã chạy đến tìm Đới Đới thì nghe một tiếng la thất thanh từ phía sau mỏm đá.
Tiểu Trương là bạn trai của Đới Đới thốt lên: "Là giọng của tiểu Đới" rồi chạy đi tìm bạn gái, mọi người thấy thế cũng chạy theo.
Đến nơi họ thấy Đới Vũ đang ngồi bệt trên đất, hai tay ôm bóng với một vẻ mặt hoảng sợ. Trước mắt họ là xác chết của một cô gái xinh đẹp nhưng khỏa thân đã bị phân hủy chút ít, đáng sợ nhất là hai chân của cô ấy bị khâu dính lại vào nhau, hai bàn chân thì bị dán những miếng nhựa mềm nhìn như chiếc đuôi cá. Đó là nàng tiên cá thứ tư được tìm thấy trên bãi biển trong năm nay. Những cô gái hoảng sợ và bắt đầu hét lên, có người còn khiếp sợ đến mức ôm bụng nôn mửa vì mùi hôi bốc ra từ cái xác. Phải đến một lúc lâu sau họ mới hoàn hồn và đi gọi cho cảnh sát.
Cảnh sát trực thuộc khu này đã quá quen với việc tìm thấy những cái xác phụ nữ kì lạ nên đã đến rất nhanh. Từ tháng ba năm nay, cái xác của những cô gái bắt đầu xuất hiện trên bãi biển, đều đặn mỗi tháng một người và dù vậy, cho đến bây giờ thủ phạm hay manh mối vẫn chưa được tìm ra.
Người dân sống xung quanh bãi biển ban đầu tỏ ra rất sợ hãi khi những cái xác lần lượt được tìm thấy, tuy nhiên, những câu chuyện về các nàng tiên cá đã truyền đến truyền thông và các tỉnh khác và do đó, lượng khách du lịch chủ yếu tò mò mà tìm đến không những giảm mà còn tăng lên khiến công việc điều tra trở nên khó khăn hơn. Sau nhiều tháng bí bách, tỉnh đã quyết định gửi hồ sơ cho tổ trọng án để giải quyết.
Hiện tại là ngay giữa tháng bảy, trời hè ói bức , những cơn gió thỉnh thoảng thoáng qua mang theo hơi biển, tổ trọng án gồm ba người cuối cùng cũng đặt chân được đến thành phố nơi những nàng tiên cá ngủ quên trên bãi cát sau hai tháng điều tra vụ án giết người khó nhằn ở một thị trấn nhỏ.
Tổ trọng án gồm đội trưởng Trần Dũng, ba mươi mốt tuổi, phụ trách đưa ra những phán đoán chính xác và là một chuyên gia võ thuật xuất sắc, chuyên tiên phong đi bắt giữ tội phạm nguy hiểm. Người thứ hai là Dương Dương, là một thanh niên nhìn hơi trẻ con nhưng là một chuyên gia máy tính, phụ trách mảng điều tra thông tin nạn nhân và xem xét các máy giám sát hiện trường, có lẽ do công việc nên cậu ta mang một cặp kính vừa to vừa dày. Người còn lại là cô gái trẻ với thành tích xuất sắc về mảng phân tích các manh mối ở hiện trường nhờ kiến thức to lớn về mảng pháp y, cô gái này có trực giác và chiếc mũi rất nhạy bén. Còn một thành viên thứ tư là chuyên gia tâm lý học tội phạm tài ba, mọi người hay gọi là chú Hoa, tuy nhiên sau nhiều năm công tác ông ấy đã nhất quyết xin nghỉ hưu, ai níu kéo cũng vô dụng. Do đó, thành viên thứ tư của tổ trọng án thay cho chú Hoa vẫn là một bí mật, đến thành viên tổ trọng án cung không có thông tin.
"Đội trưởng, cái người thay cho chú Hoa ấy anh cũng không biết là ai thật ư?" Trương Văn Văn vừa kéo đống hành lý to vừa than thở vì nóng vừa hỏi.
"Không biết, cô đi mà hỏi cục trưởng" Trần Dũng, kẻ luôn bị mọi người từ chối giao tiếp đối với những việc không liên quan đến công tác, hiếm lắm trả lời mà không xen những lời mỉa mai vào câu nói. Nói xong anh ta xách ba lô đi thẳng.
" Cậu thấy không Dương Dương, anh ta ế là xứng đáng." Trương Văn Văn nói. Cô gái này khi mới vào cục đã say nắng Trần Dũng nhưng bỏ cuộc sau một ngày vì không thể giao tiếp với anh ta.
"Đúng vậy"Dương Dương gật gù trong khi tay vẫn mân mê cái laptop.
"Thật là hết cách với hai người mà, anh nên bỏ tật nghiện máy tính này đi nếu không anh sẽ phải đeo cái đít chai thật mất" Cô than thở, một tay kéo vali một tay xách cổ Dương Dương tránh cho anh ta té sấp mặt như vài lần trước.
Họ lên taxi phóng thẳng đền đồn cảnh sát thành phố B và bắt đầu hành trình tìm ra lý do những nàng tiên cá trôi dạt vào bờ biển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip