Đôi Mắt [JunSeob][ONESHOT][Đam mỹ ver.]

Author: Mie 

Pairing: JunSeob

Ratting: G

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Summary: Anh muốn nhìn thế giới xinh đẹp này? Em sẽ giúp anh... Hãy tin em

A/N:

-Chào mọi người!! Mie đã comeback sau những ngày thi vất vả rồi đây. Thì cũng như đã nói, sau kỳ thi Mie sẽ viết tiếp fic. 

-Có thể fic này sẽ SE cũng có thể HE hay OE theo tâm trạng ==''

-Fic này khá lạ, Mie dùng tên tiếng Hán của JunSeob :)) 

 •Yong JunHyung - Long Tuấn Hưởng 
 •Yang YoSeob    - Lương Diệu Tiếp 

=============================================================

Cạch...

-Tuấn Hưởng...

Nam nhân đang ngồi trên bàn làm việc ngẩn đầu lên. Anh có gương mặt sáng, mái tóc nâu xoăn uốn nhẹ, chiếc mũi cao cùng với khuôn miệng trái tim quyến rũ. Anh khá hoàn mỹ nhưng chỉ duy nhất một điều làm người khác phải tiếc nuối

Cuộc sống của anh hoàn toàn bị che phủ bởi màu đen 
Đôi mắt của anh đã mất khả năng nhìn nhận mọi việc từ lúc anh gặp tai nạn cách đây 3 năm về trước

Nam nhân đó là Long Tuấn Hưởng-chủ tịch của Long thị. Tuy rằng là người tật nguyền nhưng tài năng của anh thì không ai có thể chê được. Gánh vác tập đoàn của gia đình từ lúc 24 tuổi, anh đã góp công cho Long thị đứng đầu thế giới. Tới lúc gặp tai nạn, Long Tuấn Hưởng mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc điều hành nhưng vì nỗ lực bản thân, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ.

-Diệu Tiếp? Em tới rồi

-Hưởng, anh xong hết việc chưa?-Cậu con con trai tên Diệu Tiếp vui vẻ hỏi anh. Cậu là Lương Diệu Tiếp-người con trai đã giúp anh thoát khỏi những ngày tháng u tối để giúp anh đứng vững trên cuộc đời này. 

-Cũng gần xong-Vừa nói anh vừa đưa tay sờ lên mặt đồng hồ-12 giờ kém rồi sao? Vậy em đợi anh xong hết rồi đi ăn, được không? 

Lương Diệu Tiếp mỉm cười, đáp "dạ". Long Tuấn Hưởng mỉm cười. Nụ cười anh có thể làm tan chảy trái tim biết bao người, kể cả cậu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, cậu lại mang thêm chút buồn

Ước gì có thể thấy ánh cười từ mắt anh. Một lần thôi! 

Tại nhà hàng Tây

-Tiểu Tiếp, có đang ăn không vậy? 

-Tuấn Tuấn, thì em đang ăn đó! Tại anh cứ một mực bắt đi vào nhà hàng Tây nên em phải ăn lịch sự. Chứ nếu ăn ở nhà thì em đã không cần văn minh chi rồi-Cậu đút một miếng beefsteak cho anh

Anh gật đầu

-Cũng đúng, ở nhà em ăn cứ nhồm nhoàm, may ra tai anh thính còn nghe em ăn được chứ nếu không cũng không biết em đang ăn hay làm gì-Anh cười sảng khoái

-Tuấn Tuấn, anh đừng chọc em nữa-Cậu chu môi

Anh mỉm cười

Anh muốn nhìn thấy em, Diệu Tiếp

Sực nhớ ra một chuyện nào đó, anh nghiêng đầu 

-Ăn xong em về một mình được không? Anh có hẹn!

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, cắn môi suy nghĩ

-Được rồi! Em về một mình cũng được. Mà anh đừng bắt em đi xe về, em muốn đi bộ!

Long Tuấn Hưởng gật đầu, vò mái tóc cậu rồi đứng dậy thanh toán ra về. Lương Diệu Tiếp thở dài cũng nhanh chóng ra khỏi nhà hàng. 2 con người đi về 2 phía khác nhau

Nhớ lại khoảng 2 năm về trước, cậu lần đầu gặp Long Tuấn Hưởng khá thú vị.

-----------FLASH BACK-----------

Lương Diệu Tiếp lúc đó đang đi trên đường về nhà, do nghĩ ngợi vu vơ, cậu đụng phải anh. Do bản tính nóng nảy nên cậu nguýt anh 

-Này anh kia, đi đứng chả biết nhìn à? Đi đứng thế mà cũng đụng phải người ta! Anh mù à? Anh...

-Tôi mù!

Cậu ngưng hẳn, há hốc kinh ngạc trước câu trả lời của anh

-Anh...anh... nói gì cơ? Anh...mù?

Long Tuấn Hưởng gật nhẹ đầu rồi hươ hươ cây gậy tìm đường. Anh im lặng, bước nhanh qua cậu. Mặc dù biết tình trạng của mình nhưng một phần nào đó anh không bao giờ thích người khác nói anh mù. 

Ngốc quá! Tự nhiên lại nói vậy, ai mà biết anh ta mù chứ! Ngốc, Tiếp Tiếp đại ngốc! 

-Này anh gì ơi, uhm... Hay để tôi dẫn anh về nhà nhé? Coi như là tôi làm công chuộc tội 

Anh dừng lại

-Không cần!

Long Tuấn Hưởng đáp gọn rồi bước nhanh hơn. Anh không muốn người khác giúp mình, đặc biệt là những người cố tỏ ra thương hại anh. Anh là ai chứ? Long Tuấn Hưởng, chủ tịch Long thị mà cần phải sự giúp đỡ của người khác ư? Anh không cần, một mình anh chèo chống với Long thị thì những chuyện nhỏ nhặt vậy thì có là gì với anh. Tuấn Hưởng cười khểnh rồi bước thẳng.

Diệu Tiếp khá hối lỗi, dù hiểu rằng anh không cần mình giúp đỡ nhưng trong suy nghĩ của mình, cậu tin sẽ có lúc anh cần mình. À không, không có lúc nào hết! Là bây giờ, bây giờ cậu phải giúp anh. Tuyện đối không được làm ngơ anh. Suy nghĩ đó thôi thúc cậu chạy đến bên anh

-Này, đường ở đây nguy hiểm lắm! Anh như vậy thì sẽ...

-Tôi đã nói không cần cậu!-Tuấn Hưởng gầm lên

Diệu Tiếp rụt cổ lại, mắt ừng ực nước nhìn anh. Thấy im lặng, Tuấn Hưởng lấy lại bình tĩnh, đứng im 

-Xin lỗi! Tôi...

-Tôi hiểu mà, anh không cần phải giải thích đâu! Hức...-Giọt nước mắt rơi trên má cậu

Long Tuấn Hưởng khá nhạy cảm, khi nghe cậu lạc hẳn giọng, anh biết mình đã làm cậu khóc. Mím chặt môi suy nghĩ, Tuấn Hưởng phải đành đồng ý

-Được rồi, nín đi-Anh với tay tìm khuôn mặt cậu, dùng ngón cái lau nước mắt. Anh nhận ra rằng, cậu có làn da khá mịn như em bé. Dùng bàn tay mòm mẫn trên khuôn mặt cậu. Mắt to, miệng cũng nhỏ nhắn xinh xinh, mỗi tội

-Mũi nhóc tẹt thật! Ha ha ha

Cậu ngượng chín mặt, mím chặt môi dùng dằng bỏ đi thì anh nhanh tay nắm chặt cánh tay cậu

-Này bảo là dẫn tôi về nhà thế sao bỏ đi? Giận a? Thôi xin lỗi, uhm... dẫn tôi về? 

Nói xong anh cảm thấy tay mình như được ai truyền hơi ấm. Tự nhiên một cảm giác lạ lùng ngang qua lòng anh. Nhíu mày suy nghĩ, anh vô thức đi theo người đang dẫn anh. Không biết bao lâu rồi anh mới lại có cảm giác bình yên này, nói chuyện vui vẻ mà chẳng cả nể với ai. Không biết bao lâu bao lâu rồi anh mới cảm giác ấm áp này, trêu chọc người khác mà chẳng sợ ai giận mình. Đúng, hình như anh mất những cảm giác ấy quá lâu rồi. Anh cứ ngỡ rằng cuộc sống khi mất đi đôi mắt thì sẽ không bao giờ tươi đẹp nữa. Hoàn toàn chỉ chìm trong bóng đêm, không một chút ánh sáng, không một chút màu sắc trong mắt anh . Vậy mà giờ đây, Tuấn Hưởng lại cảm thấy tìm được chính bản thân mình ngày trước, vô tư không lo dự. Cảm thấy mình nhẹ lòng, không bận tâm điều gì khác.

-----------END FLASH BACK-----------

Lương Diệu Tiếp đang chìm trong suy nghĩ, chợt cậu nghe tiếng hét

-Cẩn thận...

Rầm...

Long Tuấn Hưởng đang tham dự cuộc gặp mặt với đối tác thì nghe tin từ thư ký của mình liền nhanh chóng kết thúc và đi vào bệnh viện gấp 

Chủ tịch, Lương thiếu gia...gặp tai nạn, phải nhập viện! 

Bệnh viện X

-Bác sĩ, Diệu Tiếp, em ấy...

Vị bác sĩ già lắc đầu rồi mời Long Tuấn Hưởng đứng cách xa phòng cấp cứu

-Chủ tịch Long, thật tình tôi rất muốn nói nhưng...

-Ông cứ nói!-Anh điềm tĩnh 

Bác sĩ bối rối nhìn anh, suy nghĩ được một lúc rồi mấp máy môi

-Thật ra thì Lương thiếu gia...

Cậu ấy bị va đập não khá mạnh khiến máu ngưng tụ trong não nhưng không xuất huyết. Tình trạng này đã xảy ra từ lúc cậu đến đây. Có thể vì đó mà sức khỏe cậu ấy đang yếu dần và có thể...

Câu nói ấy cứ vang vẳng trong đầu Long Tuấn Hưởng khiến anh bật dậy

-Lương Diệu Tiếp...

Anh mở bừng con mắt nhưng phải nhắm ngay lại

A, sáng, sáng quá! 

Anh không quen thuộc cảm giác lúc này, như có thứ gì đang thiêu cháy đôi mắt anh. Tuấn Hưởng ôm chặt đôi mắt mình mò mẫm tìm đường nhưng vì một phần chưa quen và khá mệt nên anh làm đổ mọi thứ trên bàn trong lúc anh bám vào.

-Diệu Tiếp, tiểu Tiếp, em ở đâu? A, sao mắt tôi, mắt tôi lại rát thế này?

-Chủ tịch, chủ tịch cẩn thận...

Thư ký Đại dìu Tuấn Hưởng bước về giường, đặt anh nằm xuống rồi rót cho anh ly nước. Long Tuấn Hưởng lúc này mới dần quen cảm giác đau trên mắt mà từ từ mở mắt ra để quen dần với ánh sáng. 

Tôi đang thấy gì đây? 

-Chủ tịch đợi tôi!-Thư ký Đại bước nhanh ra cửa. Sau đó một vị bác sĩ chạy vào phòng, dìu anh nằm và bắt đầu kiểm tra.

Anh không quen thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt đó nên liên tục nhắm mắt lại

-Dấu hiệu khá tốt!-Bác sĩ vui vẻ trả lời-Chủ tịch Long, chúc mừng anh lấy lại được ánh sáng!-Vừa nói ông ta vừa chìa tay về phía anh

Tuấn Hương ngẩn ra nhưng cũng lịch sự đáp lại.

-Bác sĩ nói tôi lấy lại được ánh sáng là sao?

-Một người tốt bụng đã tình nguyện hiến mắt cho chủ tịch đây! Anh phải cảm ơn cậu ấy!

-Tôi có thể biết người ấy không?

Bác sĩ lắc đầu

-Người đó bảo tôi giữ bí mật!

Anh đành ngậm ngùi nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó nên vội la lên

-Còn Lương Diệu Tiếp, em ấy...?

Vị bác sĩ ấy chợt sững người, hết nhìn thư ký Đại rồi quay sang anh. Vẻ mặt ông hiện giờ rất bối rối, ông ôn tồn trả lời

-Có thể chủ tịch theo tôi sẽ rõ! 

Tuấn Hưởng cùng vị bác sĩ đi về khu vực khá khuất của bệnh viện. Anh vừa đi vừa nghe tiếng thì tầm của các cô y tá

-Là người đó sao?

-Hình đúng rồi! Thật tội cho người yêu anh ta mà cũng tội cho anh ta nữa.

-Số mệnh định sẵn rồi mà...

Anh khó hiểu nhưng cũng mím chặt môi đi theo bác sĩ kia. Họ dừng lại ở căn phòng khá yên tĩnh nhưng không khí thì âm u, lạnh lẽo. Trong phòng chĩ duy nhất có một chiếc giường bệnh

-Đây là...

-Lương thiếu gia, chủ tịch Long!

Cái gì? 

Anh không tin vào mắt mình, trên chiếc giường bệnh và trong  lớp vải trắng đó là người yêu anh, Diệu Tiếp. Anh run rẩy đến bên cạnh chiếc giường, nhẹ nhàng mở khăn ra

Khuôn mặt trắng bệch của cậu hiện lên. Đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi không còn rung ring, miệng chúm chím hồng hào kia giờ tím ngắt lại. Tuấn Hưởng sững người. 2 năm qua anh mong muốn gặp cậu, có thể nhìn thấy cậu, được ngắm nụ cười cậu, khuôn mặt xinh đẹp của cậu đều được anh khắc học trong tâm trí mình.

Nhưng bây giờ nhìn cậu trong tình trạng này, trái tim của anh như có ai đâm vào. Mọi hy vọng đều tan biến

-Tiểu...Tiếp? Em bị gì...?

-Chủ tịch Long, Lương thiếu gia...Cậu ấy đã...ra đi!Còn chuyện nữa nhưng tôi muốn giấu anh mặc dù Diệu Tiếp cứ muốn giữ bí mật. Thực sự Diệu Tiếp đã hiến mắt cho anh...

Tuấn Hưởng run bắn người, quỳ rạp xuống bên giường

-Không, không thể nào....Không có chuyện đó! Trước lúc đó tôi và em ấy còn gặp nhau, không thể được...

Ánh sáng đời anh, trái tim của anh. Đừng bắt anh phải mất đi em. Chính em là người đã mang cho anh hy vọng để tiếp tục sống. Mỗi giọng cười, giọng nói, tiếng hát em làm anh say mê, điên đảo. Sao giờ đây lại không còn? Sao em giờ đây lại xa lạ, không còn ấm áp, không còn hơi ấm riêng em? Anh sẽ sống như thế nào khi thiếu em? Đây không phải sự thật, đúng không? Em đang ngủ, đang tiếp tục giấc mơ của mình đúng chứ? Không phải em xa anh, mà chính anh bắt em rời xa anh...

Tối hôm ấy

-Bác sĩ! Không thấy chủ tịch Long!

-Không! Đi tìm cậu ấy, nhanh lên!

Đâu đó chỉ riêng anh và cậu, Long Tuấn Hưởng và Lương Diệu Tiếp. Anh bế cậu trên tay mình, giữa bốn biển bao la.

Anh sắp gặp được em rồi, tiểu Tiếp! Chờ anh nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip