Chúng ta buổi tận thế (1)
Hai năm cuối đại học của Lý Giác Tai bị kéo giãn bởi những quãng nghỉ đứt quãng lặp đi lặp lại. Cậu muốn men theo lộ trình nhân sinh của một người bình thường nên vẫn tiếp tục kiên trì hoàn tất chương trình đại học. Tận đến lúc Du Lãm tốt nghiệp, cậu vẫn còn đương ngồi trên ghế giảng đường.
Hai năm qua, chuyến hành trình ghi lại những điều kỳ thú trên thế giới cho Lý Giác Tai của Du Lãm đã thu hoạch được kết quả ngoài ý muốn. Những tác phẩm ấy của cậu nhận được nhiều đánh giá tích cực, khiến cậu trở nên có chút danh tiếng, hiển nhiên, bên cạnh đấy cũng làm dấy nên không ít tranh cãi. Cận sát lễ tốt nghiệp, Du Lãm mải miết tiếp nhận tất cả những buổi chụp hình thương mại có thể, rặt một bộ nôn nóng kiếm tiền.
Mỗi lần cùng đối phương ra ngoài gặp khách hàng bàn thảo hợp đồng chi tiết là Lý Giác Tai lại phải thêm một lần cảm thán, Du Lãm trông thì có vẻ mang phong thái của Du Bổn Huống đấy, trên thực tế lại tận sức dốc lòng hệt như Tưởng Kim Kim.
Sau khi tốt nghiệp, Du Lãm dùng số tiền tích cóp được mở một studio chụp hình chân dung nhỏ. Có lần Lý Giác Tai đảo qua xem, bên trong quả thực lanh tanh bành. Hai trợ lý ngồi ở bàn làm việc phía ngoài còn Du Lãm thì chẳng thấy đâu cả.
Trợ lý nhỏ thấy Lý Giác Tai thì mấp môi ra hiệu, ý rằng Du Lãm đương ở trong văn phòng riêng đó. Buổi sáng, có khách hàng nọ ghé qua đây. Hiện tại, phần lớn khách hàng đều đặt lịch hẹn trước thông qua trang web cá nhân của Du Lãm rồi cứ thế tới thôi. Khách hàng lần này tìm đến là thông qua sự giới thiệu của ai đó, bản thân cũng là nghệ sĩ có chút ít danh tiếng. Bởi vì ấn tượng với phong cách chụp người độc đáo của Du Lãm nên cũng muốn cậu chụp cho mình một bộ ảnh chân dung.
Du Lãm chụp xong rồi cho nghệ sĩ nọ xem hình nhưng cô nàng một mực không vừa ý. Bảo là cảm thấy bản thân chưa đủ choáng ngợp. Du Lãm sầm mặt, thẳng thừng: "Cô... Cô chính là thế, mà."
Nghệ sĩ nọ sững sờ mất mấy giây, đoạn liếc sang người quản lý của mình rồi bất chợt nổi cơn tam bành. Du Lãm lại chẳng cách nào tranh luận nổi với cô nàng, cứ thế cầm máy ảnh bỏ đi một mạch.
Ôi thôi, thế là trưa hôm đó, nghệ sĩ nọ trở về vừa nước mắt tèm lèm vừa đăng bài lên mạng, kể lể chuyện bản thân bị một nhiếp ảnh gia bắt nạt.
Lý Giác Tai gõ mấy cái vào cửa văn phòng Du Lãm, không thấy ai đáp lại. Cậu bèn mở cửa bước vào luôn. Cậu tiện tay đặt cặp sách lên ghế sô pha, ngồi xuống vị trí đối diện với Du Lãm, cất lời thăm hỏi: "Không ra ăn cơm hửm? Trợ lý bảo cậu định giam mình tuyệt thực trong đây đấy."
Du Lãm đương dán mắt vào màn hình máy tính trên bàn, nghe thấy thanh âm Lý Giác Tai thì ngẩng đầu đôi chút rồi lại cắm mặt nhìn xuống. Lý Giác Tai mua tới hai suất cơm hộp, đặt trước mặt đối phương, nói: "Tớ viết luận mệt quá nên qua đây tìm cậu chơi, đói chết đi được."
Du Lãm rời mắt khỏi màn hình, uể oải nhận lấy phần cơm hộp. Lý Giác Tai ngó thấy chậu lan lần trước mình đặt ở bệ cửa sổ sau lưng Du Lãm đã héo rũ. Trong phòng phảng phất mùi khói thuốc.
Buổi chiều, bọn họ ra ngoài tản bộ một hồi. Studio của Du Lãm vẫn đặt tại thành phố nơi hai người học đại học, chủ yếu là bởi việc làm ăn ở đây tương đối thuận lợi. Sau khi tốt nghiệp, Tưởng Kim Kim đã đổi xe mới cho cậu. Con xe ghẻ của Du Bổn Huống đã được bán phứt đi rồi.
Lý Giác Tai ngó Du Lãm từ vị trí phó lái, thần sắc đối phương vẫn khó đăm đăm, khoác áo gió lửng, đờ đẫn nhìn về phía trước. Lý Giác Tai biết hiện tại không thể dỗ dành Du Lãm chỉ bằng đồ ăn vặt hay mấy câu giỡn cợt qua loa được nữa. Trong nhất thời, cậu cũng đành hết cách bó tay.
Ấy thế mà buổi tối khi trở về trường, Lý Giác Tai lại bỗng nhận được thông báo có email. Du Lãm cau mày ngồi trước màn hình máy tính tổng hợp ảnh đẹp tuần này gửi cho cậu. Lắm lúc, Lý Giác Tai hoài nghi dễ là Du Lãm đã đem việc này thành phản xạ tự nhiên rồi hay sao ý, giống như đói bụng thì phải ăn, cách đôi ngày thì phải gửi hình mới cho cậu.
Lần này, Lý Giác Tai phá lệ viết hẳn email trả lời cơ: Vô cùng thích tấm hình bé gái bắt chước tạo hình ma nơ canh của cửa hàng trên phố. Này vị nhiếp ảnh gia kia ơi, giờ muốn đặt lịch chụp thì phải đợi đến tháng mấy ấy nhỉ?
Mở email này ra đọc, Du Lãm không khỏi bật cười.
-
Khi Tưởng Kim Kim hỏi Du Lãm một câu tương tự, Du Lãm bảo cần xác nhận lại với trợ lý trước đã, giờ muốn hẹn chụp chân dung dễ là phải sang tháng sau. Tưởng Kim Kim tự chỉ tay về phía mình, hỏi lại: "Mẹ là mẹ con, con gái bạn thân mẹ muốn chụp hình, cũng cần hẹn trước?"
Du Lãm nhón lấy quả việt quật từ bàn ăn rồi thảy vào miệng, lúng búng: "Cần... Cần chứ."
Tưởng Kim Kim chỉ tay vào cậu, hỏi: "Ài, Du Lãm này, con có bạn gái chưa thế?"
Du Lãm và Du Bổn Huống đồng loạt đứng hình. Tưởng Kim Kim đưa tay chống cằm, cười tủm tỉm: "Tề Phàm, con gái cô Tâm Tâm bạn thân mẹ, trước đây học ở Tân Bắc, con cũng từng gặp rồi đấy."
Cái tên này xoay lòng vòng trên đầu Du Lãm, xoay tới xoay lui, xoay rơi xuống đất, không một chút manh mối. Tưởng Kim Kim lại tiếp tục đưa đẩy: "Nó vừa mới về nước không lâu, mấy ngày tới con cũng rảnh, gặp mặt chút nhé?"
Du Lãm bật phắt dậy, kiếm cớ: "Ừm, ờm... ngày... ngày mai, còn có một buổi... buổi chụp hình nữa."
Cậu đi một mạch lên tầng, bỏ lại Tưởng Kim Kim hò hét phía sau lưng: "Chụp cái con khỉ, nãy con vừa bảo là mấy ngày tới dời lịch để về nhà nghỉ ngơi cơ mà. Ài, Du Lãm...."
Lúc Du Bổn Huống lên tìm Du Lãm thì thấy cậu đương cắm mắt chơi game ở phòng giải trí đa phương tiện. Ông ngồi xuống cạnh cậu, mở lời: "Tâm sự tí?"
Du Lãm bấm nút tạm dừng game. Du Bổn Huống hỏi: "Thế con có bạn trai chưa?"
Du Lãm muốn bật dậy bỏ của chạy lấy người ngay và luôn. Du Bổn Huống giữ chặt lấy cậu, nói tiếp: "Ba không phải là có ý đó. Cơ mà, tuổi trẻ không yêu đương thì chẳng phải là lãng phí lắm sao, thế nên ba mới hỏi tí thôi." Du Lãm cầm máy chơi game chẳng ừ hử gì. Du Bổn Huống bất ngờ thọc tay vào túi quần Du Lãm mò lấy điện thoại của cậu, bật thốt: "Con không phải là... không phải vẫn..."
Du Lãm gạt tay ông ra, lại lần nữa cắm mặt chơi game.
Sáng ngày ra, cậu qua nhà tìm Lý Giác Tai. Hôm trước đấy, Lý Giác Tai ngồi xe cậu về đây tái khám. Khi xe Du Lãm xịch lại trước khu nhà, Lý Giác Tai đương đầu bù tóc rối ngồi ăn sáng ở một quán dưới tầng.
Du Lãm bước về phía đó, cũng gọi một phần giống thế. Lý Giác Tai ngẩng lên, rồi lại cúi đầu ăn mỳ, nói: "Sao thế, mới sớm ra mà mặt mày ủ ê."
Du Lãm nhấp một ngụm sữa đậu nành, nhìn dòng người làm công ăn lương hối hả qua lại trên phố, đáp: "Ừm... Chỉ là, không muốn... muốn ở nhà."
Lý Giác Tai giải quyết xong bữa sáng, thay quần áo rồi lại phải mau chóng về trường. Du Lãm lái xe chở cậu ra ga tàu cao tốc. Dọc đường đi, Tưởng Kim Kim khủng bố điện thoại cậu không biết bao nhiêu cuộc. Du Lãm có phần bực bội. Lý Giác Tai nhìn màn hình điều khiển xe nhấp nháy cuộc gọi đến liên hồi, ghi chú Du Lãm đặt cho Tưởng Kim Kim chình ình ở đó: Thấy thì cúp ngay.
Lý Giác Tai cười đến độ rung cả ghế phụ lái. Du Lãm liếc cậu một cái. Lý Giác Tai bèn hỏi: "Cậu và cô có thù hận sâu nặng gì chắc."
Du Lãm lầm bầm: "Bả... Bả thúc tớ, đi... đi xem mắt."
Lý Giác Tai ngưng bặt. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã sắp tới sân ga. Ngẫm lại thì Du Lãm tốt nghiệp rồi này, công việc cũng có thể tạm coi là ổn định, giờ yêu đương cũng là chuyện thường tình. Khẽ gật đầu với bản thân mình, cậu híp mắt, tập trung nhìn đèn giao thông để xem tín hiệu đương là đỏ hay xanh. Du Lãm phóng qua cái vèo, đó là đèn xanh. Lý Giác Tai ngả lưng về ghế tựa, cậu giờ đây là người sắp chẳng phân biệt nổi màu xanh hay đỏ trên đèn tín hiệu nữa rồi. Một ảo ảnh hiện ra trước mắt cậu, trong đó cuộc đời của người khác thì cứ tiến về phía trước, còn của cậu thì lại đương giật lùi từ một ngã rẽ nào.
Sau khi xuống xe, Lý Giác Tai gõ cửa sổ phía bên Du Lãm. Du Lãm hạ cửa kính xuống phân nửa. Lý Giác Tai cất lời: "Gặp gỡ bạn mới cũng tốt mà. Khi nào có ai nhớ phải dẫn qua cho tớ xem với nha."
Cậu nói xong quay người đi thẳng vào nhà ga. Du Lãm trông theo bóng Lý Giác Tai từ từ khuất dạng giữa dòng người nườm nượp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip