Chúng ta buổi tận thế (4)
Lý Giác Tai cứ đứng mãi trước cửa livehouse, tận cho đến khi Du Lãm ra ngoài tìm cậu. Cậu khẽ run rẩy vì lạnh, dẫu đã vùi tay vào sâu trong túi áo khoác. Du Lãm hỏi cậu sao cứ đứng ngẩn ngoài này mà không vào trong. Lý Giác Tai chỉ lắc đầu. Chớp mắt nhìn thấy Thành Thiên Hi và Du Lãm hôn nhau, cậu đã lập tức xoay người bỏ chạy. Cơn giận dữ bất chợt từ đâu ập tới, vùi cơ thể lạnh căm dưới đống đá vụn trong thùng rượu rầm rập trút lên từ nơi đỉnh đầu.
Du Lãm khẽ kéo lấy cậu, hỏi: "Có... Có phải, là mệt không?"
Sau đó chở Lý Giác Tai về nhà.
Sang hôm sau đi làm, cứ mỗi lần thấy Du Lãm là cậu lại nhớ về nụ hôn kia. Bởi đôi mắt nhức nhối, ánh đèn lập lòe, bóng dáng hai người họ cạnh bên sân khấu cứ như ảnh ngược trong nước, dập dờn phản chiếu trong đôi mắt cậu. Lý Giác Tai nằm ườn ra bàn làm việc. Ngày hôm đó, cậu liên tục mắc lỗi. Đến nỗi cuối cùng, Du Lãm phải kêu cậu vào văn phòng mình, lo lắng hỏi dò: "Mắt... mắt à?"
Lý Giác Tai gượng cười hối lỗi.
Cuối tuần ấy, Thành Thiên Hi lại ghé studio rủ bọn họ cùng đi ăn cơm. Ban nhạc của anh thi thoảng sẽ đến luyện tập ở phòng ghi âm thành phố. Những lần như vậy, sau buổi tập, anh sẽ qua đây tìm Du Lãm. Thấy anh tới là Lý Giác Tai liền kiếm cớ bỏ đi.
Lý Giác Tai cùng một chị khoá trên hẹn nhau ra ngoài uống rượu. Đàn chị mới kết hôn năm rồi, cưới xong không chịu sinh con, ngày ngày nhuộm kiểu tóc ngắn ngủn thành đủ loại màu sắc. Hôm tới gặp Lý Giác Tai, tóc chị màu hồng phấn. Trong mắt cậu, sắc hồng ấy nhợt nhạt vô cùng. Cậu cười chạm vào tóc đàn chị. Đàn chị sờ lại vào mặt cậu, cảm khái rằng Lý Giác Tai quả thực một chút cũng chẳng hề khác xưa.
Họ con cà con kê uống rượu tới tận khi rạng đông sắp hé, chủ yếu là nghe đàn chị dông dài mấy câu chuyện về đời sống hôn nhân và sự vụ trên trường. Lý Giác Tai gần như im lặng suốt buổi. Đàn chị bảo người như cậu thực giống vỏ trai chẳng tài nào cạy nổi miệng, có tâm sự gì cũng cứ im ỉm không dám nói ra.
Lý Giác Tai uống đến say mèm. Đàn chị gọi xe rồi đưa cậu về.
Du Lãm đứng chờ dưới phòng thuê của Lý Giác Tai, điếu thuốc kẹp trên tay không đốt, sợ mùi khói sẽ ám vào người. Thấy đàn chị đỡ Lý Giác Tai xuống xe, Du Lãm khựng lại tại chỗ, để rồi đàn chị phải kéo Lý Giác Tai qua rồi đẩy thẳng vào tay.
Du Lãm dìu Lý Giác Tai đến cửa thang máy. Lý Giác Tai ngó qua liếc cậu. Du Lãm dõi theo con số giảm dần trên bảng điện tử, đột ngột cất lời: "Bạn... Bạn gái, cậu?"
Lý Giác Tai cúi đầu, hỏi lại đối phương: "Muộn thế này ông chủ đến tìm tôi có việc?"
Cả hai thẫn thờ đứng trước cửa thang máy, từng người đều ngó trân trân vào tấm poster dán trên tường. Du Lãm lặp lại câu hỏi lần nữa: "Bạn... Bạn gái, à? Không... Không nhắc gì, với tớ."
Lý Giác Tai cười đáp: "Cậu với Thành Thiên Hi yêu nhau cũng có nói gì với tớ đâu."
Du Lãm sửng sốt, cuống lên giải thích: "Đâu... Đâu có cùng, anh ấy yêu... yêu gì đâu."
Lý Giác Tai uể oải xua tay, không rõ ý là không muốn nghe hay là muốn chào tạm biệt, lẳng lặng sải bước vào thang máy, ấn thẳng nút đóng cửa. Du Lãm lao qua cản cánh cửa đương khép lại, nôn nóng lặp lại lần nữa: "Thật... Thật sự không, có yêu."
Lý Giác Tai gục đầu nhún vai. Ruột gan Du Lãm bỗng sôi lên sùng sục, cậu thô bạo lôi xềnh xệch Lý Giác Tai ra ngoài. Lý Giác Tai giật thót, đầu óc chuếnh choáng. Du Lãm hét lên: "Cậu rốt... rốt cuộc sao, thế hả?"
Lý Giác Tai cũng gào lại: "Cậu rốt cuộc làm sao thế hả?"
Lý Giác Tai lại với tay ấn nút muốn bước vào thang máy. Du Lãm giật cậu lại không chịu buông. Hai người vùng vằng xô đẩy như thể sắp đánh nhau tới nơi. Sau cùng, Lý Giác Tai giằng được khỏi người Du Lãm, chạy lên tầng từ cầu thang thoát hiểm. Đêm hôm ấy, Lý Giác Tai dựa người vào thành ban công thực lâu, để đám lá bạc hà bên cạnh xông cho đầu óc mình tỉnh táo lại. Du Lãm đứng dưới khu nhà hút thuốc rất lâu.
Sáng hôm sau, Lý Giác Tai mang vào văn phòng Du Lãm tập tài liệu đã được chỉnh lý kỹ càng, lúc xoay người dợm bước ra, cậu vừa khéo đụng độ Du Lãm định tiến vào. Hai người sững sờ như thể bị điện giật, mỗi người dịch sang bên cạnh chút ít. Lý Giác Tai lách qua Du Lãm ra ngoài, về lại bàn làm việc của mình. Đến giờ nghỉ trưa, cả hai vẫn bần thần ngồi nguyên tại chỗ.
Qua khe hở của cửa chớp văn phòng, Du Lãm đăm đắm dõi theo Lý Giác Tai. Lý Giác Tai dụi dụi hai mắt mình, hình như do uống nhiều rượu quá, đôi mắt cậu vừa râm ran lại vừa nhòe nhoẹt. Cậu xuống tầng mua chai thuốc giải rượu. Giữa trưa, cậu ngồi uống nó ở phòng nghỉ studio. Du Lãm ghé qua đây pha cà phê. Lý Giác Tai còn đương úp mặt vào bàn. Thời điểm ngẩng dậy, cậu thấy trước mặt mình đặt một hộp cơm mới mua.
—
Bác sĩ trả kết quả tái khám lại cho Lý Giác Tai. Cậu có dự cảm, y hệt quãng thời gian khi ba cậu gần qua đời. Cũng như vậy, lần này cậu lờ mờ đoán được mắt phải mình đã sắp mù hẳn. Ở khu vực khám bệnh, cậu gặp một bệnh nhân cũng bị thoái hoá điểm vàng, song cụ ông nọ đã cận kề tám mươi tuổi. Cụ ông ngồi chờ trước phòng khám, tay mải miết gấp giấy không ngừng. Cụ nói với Lý Giác Tai một cách đầy kiêu hãnh: "Dù mắt không nhìn được, tôi vẫn cứ có thể gấp giấy đấy. Thế thì có làm sao." Cụ quả là rất thạo chuyện này. Để chứng minh bản thân không khoác lác, cụ ông quờ quạng nhắm mắt gấp một chú chim nhỏ để đưa Lý Giác Tai. Cụ nói mẫu origami này có tên là pajarita, được sáng tạo bởi một nhân vật cực kỳ lợi hại.
Hôm ấy, Lý Giác Tai rời phòng khám với cõi lòng phấn chấn tươi vui, ở trên xe bus, cậu cứ giơ chú chim nhỏ lên ngắm nghía mãi. Là màu hồng phấn. Mai này, cụ ông và cậu sẽ không còn nhìn được sắc màu ấy nữa, thế nhưng họ có thể tùy ý khoác lên nó bất kỳ sắc màu nào. Lý Giác Tai lại bật đoạn ghi âm của bạn nhỏ Cướp biển vùng Caribe nhắn gửi Hữu Hữu, để giọng nhóc ấy lần nữa vang lên từ tai nghe mình: "Hữu Hữu, tớ có một bí mật vốn muốn đợi cậu về rồi mới nói cho cậu nghe. Nhưng hiện tại tớ không nhịn được nữa. Sở dĩ tớ che mắt mình lại là bởi vì mắt tớ có thể thấy được những điều người khác không thể thấy. Tớ có thể thấy dáng vẻ của cậu khi lớn lên, cao lắm luôn, hơn cả chiếc cầu trượt hình kẹo mút nữa. Đến lúc ấy, bọn mình sẽ cùng nhau ngồi lên phi thuyền của tớ để bay vào vũ trụ."
Mấy hôm sau, Lý Giác Tai đưa Du Lãm lá đơn xin từ chức. Cậu quyết định về nhà cũ ở quê, vào làm tại quán cà phê từng làm thêm hồi trước. Du Lãm mấp môi mấy lần, sau cùng hỏi: "Có... Có phải là, do tớ..."
Lý Giác Tai mỉm cười lắc đầu, trỏ vào mắt mình, nói: "Để tiện cho việc khám bệnh, hiện giờ chắc không trì hoãn được nữa rồi."
So với lời nhìn mình là bực bội, câu này của Lý Giác Tai còn cứa vào tim Du Lãm vết thương sâu nặng hơn. Cậu bật dậy, những muốn nói chi đó. Lý Giác Tai rút từ túi ra chú chim nhỏ bằng giấy nọ, đặt nó lên bàn làm việc của Du Lãm. Chú chim màu hồng phấn ấy ngay ngắn dựa vào ống đựng bút, thực mong manh nhỏ bé làm sao.
Lý Giác Tai cất lời: "Chim nhỏ sẽ thay tớ giám sát cậu, phải nhớ ăn cơm đúng giờ, hút thuốc in ít thôi."
Du Lãm sải bước qua bàn làm việc, kéo lấy tay Lý Giác Tai. Hai bàn tay kề cận, chốc lát sau mười ngón tay đan cài, đong đầy bao quyến luyến vấn vương.
Du Lãm cất lời: "Cậu... Cậu có việc, nhớ... nhớ phải tìm, tớ."
Lý Giác Tai gật đầu đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip