Hoàng hôn bên bờ biển (1)

Lý Giác Tai nghĩ, rốt cuộc cậu vẫn lại lần nữa lợi dụng Du Lãm.

Hôm đó, Du Lãm bối rối gãi đầu, tỳ người vào quầy tiếp tân nhà nghỉ, lúng búng nói muốn thuê một phòng. Mỗi khi căng thẳng, chứng nói lắp của cậu ấy sẽ càng nghiêm trọng hơn, các âm tiết dính hết lại với nhau. Trong tay cậu ấy là chiếc ví da gấp màu đen đựng tiền sinh hoạt tuần này.

Lý Giác Tai dựa lưng vào tường, đôi mắt dán chặt vào chiếc ví kia. Những đứa bé con nhà khá giả tựa hồ luôn có một chiếc ví đựng tiền sinh hoạt như vậy. Điều này cậu đã sớm biết từ lâu.

Từ lúc theo học tại Trung học phổ thông Quốc tế Tân Bắc, cậu còn biết một chuyện khác, ấy là con dốc dài dặc trước cổng trường sẽ chẳng có bóng người đi bộ. Bởi nhà nào nhà nấy đều sở hữu ô tô, hơn nữa còn là những chiếc xe đẹp đẽ sang trọng, đủ sức băng băng trên triền dốc. Vào những lúc như thế, nếu có ai đi bộ qua đấy sẽ tạo thành cảnh tượng kỳ dị lạ thường.

Người trong xe sẽ nhìn chằm chặp cậu leo dốc giống như du khách trong thuỷ cung quan sát một chú cá ngựa vằn đang bơi vậy.

_(*) Cá ngựa vằn (斑馬魚, Danio rerio): một loài cá nước ngọt thuộc họ Cá chép (Cyprinidae), có nguồn gốc từ Nam Á. Đây là một loài cá cảnh phổ biến, bên thân chúng có năm sọc ngang màu xanh lam kéo dài đến hết vây đuôi._

Nhưng cậu cũng không để tâm mấy, mỗi ngày vẫn chậm rì rì leo lên con dốc kia, thảng hoặc có đeo tai nghe, nhưng thông thường chỉ là vừa hút sữa vừa thả bước mà thôi.

Khai giảng chưa được bao lâu, họ đã đặt xong biệt danh cho câu, gọi là "Hai mươi độ". Bởi vì nghe nói đấy chính độ nghiêng của con dốc trước cổng trường kia. Dưới chân dốc là một trạm xe bus, bên cạnh sừng sững một cây muồng hoa đào vô cùng xum xuê. Vào tháng bốn, tháng năm đương độ hoa nở, mỗi lần Lý Giác Tai nhảy xuống xe, sẽ giẫm lên những cánh hoa mong manh lả tả đầy đất.

_(*) Muồng hoa đào (节果决明, Cassia nodosa): loài thực vật có hoa thuộc họ Đậu (Fabaceae), được trồng làm cảnh ở hầu hết các nước nhiệt đới châu Á. Cây ra hoa vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 6, màu sắc cánh hoa trải từ trắng tới hồng._

Hôm đó, đương lúc ngây người ngắm nhìn những cánh hoa trên mặt đất, một chiếc xe bỗng đỗ lại bên cạnh cậu và bấm còi hai tiếng. Du Lãm ló đầu từ cửa sổ hàng ghế phía sau, hướng cậu vẫy vẫy tay. Đó là lần đầu trong suốt hơn một kỳ nhập học tới nay, Lý Giác Tai ngồi xe vượt qua triền dốc hai mươi độ này. Du Lãm ngồi bên cạnh, áo đồng phục trùm ngoài chiếc sơ mi trắng, trên tay là ly nước trái cây đang uống dở, có điểm rụt rè cất tiếng giới thiệu với cậu: "Lái... Lái xe, chính là... là ba..."

Người tài xế chen miệng từ hàng ghế phía trước: "Ba. Chú là ba của Du Lãm."

Lý Giác Tai lễ phép chào ông. Không khí trong xe lại bắt đầu chùng xuống. Du Lãm mân mê chiếc ly trong tay, căng thẳng giật giật quai cặp, dường như cậu muốn nói điều gì song lại chẳng biết nói ra sao, cũng sợ bản thân không thể nói được cho trôi chảy. Cứ chốc chốc cậu lại liếc Lý Giác Tai một cái, sau lại cúi đầu nhấp một ngụm nước trái cây.

Người ba tài xế của cậu phá vỡ thế im lặng, ông mở miệng bắt chuyện với Lý Giác Tai: "Ở nhà này chú luôn là người đưa đón Du Lãm đi học, bởi chú không có công việc gì tử tế cả."

Lý Giác Tai không nhịn được phì cười. Du Lãm chỉ tay vào ba mình, đế thêm: "Đàn... đàn ông, tộc, ăn bám."

Tài xế nghe xong thì cười rộ lên, ông xoay vô lăng dừng xe trước cổng trường, nói: "Du Lãm nói mới quen được một người bạn tốt, nó rất vui."

Cánh tay kéo cửa xe của Du Lãm khựng lại đôi chút, mặt đỏ phừng phừng, sau khi nhảy xuống xe cũng không dám ngó sang coi phản ứng của Lý Giác Tai. Năm đó Du Lãm 17 tuổi còn kém mấy ngày, bởi mắc chứng nói lắp nghiêm trọng mà bị đặt biệt danh là "Cá lúng búng". Bọn họ hình dung cách cậu nói chuyện tựa như đang phun bong bóng vậy, mỗi lần căng thẳng sẽ càng nghiêm trọng hơn.

_(*) Cá lúng búng (泡泡鱼, cá phun bong bóng): Du (游, yóu) trong tên Du Lãm có nét nghĩa là bơi lội, gợi sự liên tưởng đến cá (鱼, yú). 泡 là bong bóng, 泡泡 chỉ trạng thái sủi bọt lên, có thể còn có ý giễu nhại cả hành vi nói lặp từ._

Phần đông học sinh của Trung học phổ thông Tân Bắc đều học thẳng lên từ cấp tiểu học rồi cấp trung học cơ sở của trường liên cấp Tân Bắc này. Bởi thế, từ trước tới nay, Du Lãm vẫn luôn là chú cá lúng búng chẳng có bạn bè gì. Trong giờ học, khi đặt câu hỏi, đến cả thầy cô giáo cũng đều lướt qua cậu để tiết kiệm thời gian.

Lý Giác Tai và Du Lãm quen biết là thông qua tiết Địa lý của một học kỳ nọ. Bởi vì thành tích của Lý Giác Tai rớt xuống hạng B, nên cậu phải chuyển sang lớp Địa lý B ở tầng ba. Cậu vào phòng tìm bừa một chỗ ngồi, người bên cạnh ngó sang cậu một cái rồi lại chắm chúi cúi đầu xem sách giáo khoa. Ban đầu hai người họ chỉ đơn thuần ngồi như vậy, chẳng hề trò chuyện gì với nhau. Đến lúc lập nhóm nhỏ thảo luận, Lý Giác Tai mới hỏi người bên cạnh: "Cậu nghĩ thế nào?"

Người đó xem chừng muốn nói lại thôi, ngây người đờ đẫn nhìn chằm chằm vấn đề trên màn hình. Lý Giác thấy vậy bèn nói: "Không có ý tưởng gì cũng không sao." Cậu lật sách giáo khoa, định xem qua phần kiến thức kế tiếp. Ngay lúc này, người bên cạnh cậu lại bỗng dưng mở miệng: "Nam.. Nam bán cầu."

Lý Giác Tai dừng lại nhìn sang. Du Lãm bắt đầu căng thẳng, há miệng lắp ba lắp bắp muốn giải thích cảnh quan mình thấy đẹp nhất trên Trái Đất là sa mạc đỏ Sossusvlei nằm ở Nam bán cầu. Lý Giác Tai chống tay lên bàn, gõ đầu bút xuống trang sách, hỏi: "Màu đỏ sao?"

_(*) Sossusvlei: nằm ở phía nam hoang mạc ven biển Namib, thuộc Công viên quốc gia Namib-Naukluft, khu bảo tồn lớn nhất Châu Phi. Nơi đây có thể chứng kiến cảnh tượng vô cùng ngoạn mục: sóng biển ầm ầm vỗ dưới chân cùng những cồn cát đỏ cao vun vút, đã có tuổi thọ ước tính đến năm triệu năm._

Du Lãm nuốt nước bọt cái ực, gục gặc đáp: "Sa... Sa mạc, đỏ."

Lý Giác Tai cũng gật đầu theo, lại hỏi: "Vì sao lại có màu đỏ?"

Du Lãm nói: "Sắt... Sắt trong sa, mạc sẽ..."

Tiếng thảo luận trong phòng vô cùng ồn ã, Lý Giác Tai liền ghé tai lại gần hơn, hòng nghe cho rõ lời Du Lãm nói. Du Lãm bỗng dưng đánh cái khựng, cậu nhìn chằm chặp vành tai Lý Giác Tai, trên đó có một vòng lông tơ nho nhỏ. Cậu sắp 17 tuổi, mười bảy năm nay chưa từng có ai nguyện ý đưa lỗ tai lại gần bên cậu. Du Lãm liền thủ thỉ vào chiếc lỗ tai bé xinh ấy: "Sẽ, bị oxi hoá."

Lý Giác Tai thực nghiêm túc khẽ ồ lên một tiếng.

Kết thúc phần thảo luận, Lý Giác Tai thu dọn sách vở, đứng dậy nói với Du Lãm: "Tiết sau tôi có giờ Vật lý, ở lớp bên cạnh." Nói đoạn cậu bèn vẫy tay chào Du Lãm rồi đi.

Bắt đầu kể từ hôm đó, ba tiết Địa lý mỗi tuần, hầu như họ đều ngồi học với nhau. Đến phần thảo luận nhóm, thi thoảng họ sẽ chuyển sang những đề tài khác. Du Lãm vừa vần vò trong tay mẩu giấy không biết xé từ đâu, vừa kể chuyện gia đình mình cho Lý Giác Tai nghe. Mẹ là người sáng lập một chuỗi nhà hàng món Tây nên cực kỳ, cực kỳ bận rộn. Ba là đạo diễn phim tài liệu nhưng chưa từng quay được thứ gì nghiêm chỉnh. Những lần đi quay chụp bên ngoài chẳng qua tiêu sài tiền thừa kế mà cha mình, một cựu giám đốc ngân hàng để lại.

"Thế nên..." Du Lãm xé nhỏ mẩu giấy trong tay, kết luận: "Ông ấy chính là đàn... đàn ông, tộc, ăn bám."

Chiếc xe việt dã đen của gã đàn ông ăn bám Du Bổn Huống bắt đầu đều đặn mỗi ngày đỗ lại dưới chân con dốc Hai mươi độ. Chờ Lý Giác Tai bước xuống từ xe bus, Du Lãm sẽ thò đầu ra ngoài cửa sổ, hô to tên cậu: "Lý, Lý Giác Tai!"

Lý Giác Tai leo lên xe. Về sau, cậu cũng sẽ ngồi trên chiếc xe này đến nhà Du Lãm, rồi ngồi ở hàng ghế phía sau cùng họ tới công viên giải trí. Lúc đầu, cậu chỉ bởi không phải leo lên con dốc Hai mươi độ kia mà cảm thấy may mắn, sau này, cậu lại thấy có thêm một người bạn như Du Lãm quả thực không tồi. Đời sống tập thể trong trường học tựa như khu rừng nhiệt đới, những ai có thể khoẻ mạnh lớn khôn đều là kẻ sống sót. Ở Tân Bắc càng là như vậy. Cùng Du Lãm đi học, sau lại cùng nhau ăn cơm, ít nhất, hai người họ đã tạo nên một nhóm nhỏ vững chắc.

Lý Giác Tai không kể với Du Lãm bất kỳ chuyện gì về mình. Cậu chỉ muốn trước lúc tốt nghiệp, sắm vai một người bạn của Du Lãm mà thôi, sau đó có thể bình an mà rời khỏi Tân Bắc.

Tháng sáu, sinh nhật Du Lãm rơi vào một cuối tuần nọ. Họ đã hẹn với nhau sẽ tới nhà Lý Giác Tai đón cậu cùng đi ăn cơm. Xe của Du Bổn Huống đã đỗ lại rất lâu trước cổng khu phố, Lý Giác Tai mới lề rề từ con đường rợp bóng cây bên ngoài bước tới. Du Lãm dí đầu vào cửa sổ, có chút sốt sắng cao giọng hô. Lý Giác Tai lại cứ như mộng du, lững thững tiến vào trong khu phố. Phải đến khi Du Lãm hấp tấp xuống xe giữ chặt tay cậu, cậu mới hoàn hồn trở lại.

Hôm đó, Lý Giác Tai không mang theo quà tặng gì, bởi căn bản là cậu đã quên khuấy sinh nhật của Du Lãm. Du Lãm kéo cậu vào nhà cậu ấy, trong phòng khách có một chiếc bánh kem hai tầng được đặt làm riêng cho dịp lần này. Du Bổn Huống và một người phụ nữ bước ra từ phòng sách, đứng cãi nhau bên cạnh chiếc bánh kem.

Du Lãm lí nhí nói với Lý Giác Tai: "Mẹ... Mẹ tớ..."

Mẹ của Du Lãm là Tưởng Kim Kim đang khoanh tay trước ngực, nhíu mày nói điều gì đó. Du Lãm kéo tay Lý Giác Tai, muốn giới thiệu mẹ mình với cậu. Cậu há miệng, cố gắng nói to hơn một chút: "Mẹ, mẹ, đây... đây là, là..."

Tưởng Kim Kim đá Du Bổn Huống một cái, chiếc bánh hai tầng phía sau khẽ rung rinh trong thoáng chốc. Mọi người đều im lặng dừng lại. Du Lãm thử mở miệng thêm lần nữa, nói: "Mẹ, mẹ, đây là..."

Tưởng Kim Kim quay sang, tủm tỉm cười cắt ngang lời cậu: "Tiểu Lãm, đây là bạn mới của con hả?"

Du Lãm ủ rũ gật đầu. Lý Giác Tai khe khẽ móc nhẹ vào ngón tay cậu.

Ngày đó, họ ngồi chơi trong phòng Du Lãm rất lâu. Du Lãm đi theo người ba là đạo diễn phim tài liệu của mình cũng đã có một thời gian nghiêm túc tập tành nhiếp ảnh. Trên kệ tủ trong phòng bày đầy các loại máy ảnh và ống kính. Lý Giác Tai sờ sờ vuốt vuốt những món đồ chơi đắt tiền kia với vẻ hơi hâm mộ. Thành phẩm từ chúng đã gắn kín một mặt tường.

Khi ấy, tác phẩm nhiếp ảnh của Du Lãm hãy còn vụng về và non nớt. Hai người ôm chân ngồi trên sàn nhà, ngửa đầu nhìn những bức hình đính đầy trên kia. Trên chiếc ghế dài công viên có một bé vịt nằm rớt lại từ món đồ chơi bị hư, ở giữa cái hồ gần đây có một vòng hoa bị ai đó ném xuống, Du Bổn Huống mặc áo ngủ hút thuốc trước bồn hoa, vì sợ Tưởng Kim Kim phát hiện, chốc chốc lại ngoái đầu ngoảnh lại. Đúng vào khoảnh khắc ấy, Du Lãm ấn màn trập, thế là đầu của ông cứ thế bị nhoè. Lý Giác Tai cười rộ lên, cười mãi, cười mãi, rồi nụ cười giòn tan bỗng dưng tắt lịm.

Đốm xám ở giữa mắt phải cậu đang đậu trên đầu Du Bổn Huống, thoắt cái khiến vị trí đó càng thêm nhoè nhoẹt mơ hồ. Đốm xám ấy một chốc nữa thôi sẽ biến mất. Nhưng Lý Giác Tai biết, một ngày nào đó, nó sẽ vĩnh viễn đậu lại trên mắt cậu, sau đó lan dần, lan dần, cắn nuốt toàn bộ ánh sáng, để rồi khiến cậu rơi vào cảnh mù loà. Cậu bị thoái hoá điểm vàng. Dạo gần đây, mẹ đôn đáo dẫn cậu chạy khắp các bệnh viện để được chẩn đoán chính xác.

_(*) Thoái hoá điểm vàng (黄斑变性, macular degeneration): sự thoái hóa các tế bào điểm vàng nằm ở sâu vùng trung tâm võng mạc. Bệnh làm mắt mất khả năng nhìn chi tiết ở vùng trung tâm thị giác, làm thị giác giảm, hình ảnh được nhìn thấy mờ, biến dạng. Bệnh thường phát triển âm thầm trong nhiều năm, có thể lan ra cả hai mắt, dù ban đầu xuất hiện sớm hơn ở một mắt._

Du Lãm gọi cậu một tiếng, Lý Giác Tai mới hoàn hồn trở lại. Du Lãm vòng tay ôm đầu gối mình, có điểm thẹn thùng, nói: "Cảm... Cảm ơn cậu đã tới... tới dự sinh nhật tớ."

Lý Giác Tai nhìn gương mặt cậu ấy, chiếc đốm xám kia đậu lại một bên má đối phương. Nụ cười của Du Lãm lập loè trong không gian tranh tối tranh sáng. Khi ấy, Lý Giác Tai hãy còn chưa biết, nhiều năm sau, trước khi mắt phải hoàn toàn mù hẳn, người cuối cùng nó thấy được cũng chính là Du Lãm. Thời khắc đó, cùng cõi lòng tiếc nuối khôn nguôi, cậu sẽ nói với mắt phải mình rằng, xin mày hắn nhìn cậu ấy cho thật kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip