Hoàng hôn bên bờ biển (4)

Lúc lên lại xe, bầu trời đã hoàn toàn tối hẳn. Trận tuyết cũng đã ngớt đi nhiều. Thế mà chẳng bao lâu sau khi lăn bánh, chiếc minibus lại chết ngắc giữa đường. Tài xế nhảy xuống dưới gọi điện thoại tìm người đến tu sửa. Xe không khởi động nổi, hệ thống sưởi cũng ngưng hoạt động theo. Mọi người dựa sát vào nhau, ai nấy đều rã rời gà gật.

Lý Giác Tai lôi ra từ ngăn sườn cặp sách gói bánh quy phô mai dạng thanh cậu đã nhét vào đó từ hồi nảo hồi nào. Gói bánh phân đôi, hai đứa chia nhau mỗi người một nửa. Bất chợt, Lý Giác Tai cất tiếng hỏi Du Lãm: "Lên đại học cậu muốn đi đâu, học ngành gì?"

Du Lãm cắn miếng bánh quy lúng ba lúng búng lắc đầu. Sau buổi lễ khai giảng lớp 11, giáo viên tư vấn hướng nghiệp sẽ gặp riêng từng học sinh để trao đổi cụ thể. Lúc ấy, Du Lãm đã chẳng nói được câu nào tử tế với giáo viên mà chỉ giao cho cô tờ định hướng tương lai của mình. Trên đấy cũng chẳng có tí vết tích nào mang tính định hướng cả. Thảng hoặc Du Lãm cảm thấy, có lẽ bản thân trong tương lai cũng sẽ giống như Du Bổn Huống, trở thành một tên đàn ông ăn bám gia đình.

Lý Giác Tai miệng nhai bánh quy, đầu hơi cúi gằm, nói: "Vốn dĩ ban đầu học ở Tân Bắc là vì mẹ tớ muốn sau này tớ cũng có thể đi du học. Không phải đa phần các cậu đều sẽ ra nước ngoài hết sao. Nhưng bây giờ tớ không nghĩ đi nữa."

Du Lãm ngẩng lên nhìn cậu. Lý Giác Tai lại lắc đầu nói: "Chắc là không thể đi được nữa..." Mẹ của Lý Giác Tai là Doãn Tân Lệ vốn dĩ đã vạch ra cho con trai mình một bản kế hoạch cuộc đời vô cùng hoàn chỉnh. Học ở Tân Bắc từ cấp một hay cấp hai thì họ không đủ khả năng, song chương trình học tập bà xây dựng cho cậu không khác gì so với ở đó. Lên cấp ba, cậu vào học tại Tân Bắc, thành tích vẫn luôn ổn định, ngoại trừ Địa lý, các môn khác đều trụ vững ở hạng A. Bà là kiểu người phụ nữ dồn hết tâm trí và sức lực cho con cái của mình, với hy vọng đời sau có thể cải biến số phận.

Vậy nên ngày đó, khi xem tờ báo cáo của khoa Mắt bệnh viện, Doãn Tân Lệ đã cảm thấy tựa hồ có thứ gì bị rút ra từ cơ thể của mình, hoặc là giả là có thứ gì tan chảy rồi trào ra ngoài, sau đó hoá thành những dòng nước mắt ầng ậng tuôn rơi không ngơi nghỉ. Hai người ngồi trên chiếc ghế ở gần cổng bệnh viện.

Lý Giác Tai nhìn mẹ mình gào khóc nức nở, cất lời nói với bà: "Con mới là người sắp mù mà, có phải là mẹ đâu."

Doãn Tân Lệ vẫn khóc, khóc tới nỗi Lý Giác Tai cũng từ từ bị kéo về hiện thực, cậu bị bệnh, sẽ không thể nhìn thấy được nữa, vào một ngày nào đó. Ban đầu, chuyện này khiến cậu vô cùng khổ sở, nhưng dần dà về sau, chúng chuyển hoá thành nỗi căng thẳng khi theo dõi sự biến chuyển của đôi mắt mỗi ngày, đến mức chẳng còn thời gian đâu mà não nề thương cảm.

Lý Giác Tai nhìn cánh đồng được dát lên bởi một lớp tuyết mỏng bên ngoài cửa sổ, buông tiếng thở dài thực khẽ. Du Lãm vỗ nhè nhẹ lên người cậu, nói: "Ba... Ba tớ, trước kia muốn, muốn... làm nhà văn."

Trong đầu Lý Giác Tai hiện lên khuôn mặt tròn tròn phúc hậu luôn thường trực nụ cười trên môi của Du Bổn Huống. Du Lãm vạch áo cho người xem lưng, kể cái gã đàn ông ăn bám nọ thời trẻ cũng ngầu lòi lắm nhé, tóc nuôi dài, cả người toát lên hơi thở văn nghệ, lại còn là một công tử nhà giàu chính hiệu nữa. Lúc mới quen với Tưởng Kim Kim, người nọ còn tuyên bố bản thân sau này sẽ trở thành nhà văn. Kết hôn rồi, đống bản thảo ấy đều bị Tưởng Kim Kim tận dụng làm giấy lau mỗi lần Du Lãm trớ sữa.

Du Lãm nói: "Ông... Ông ý còn nói, là... là mẹ tớ đã bóp, chết giấc... giấc mơ của, ổng."

Lý Giác Tai cười rộ lên. Du Lãm lại tiếp tục cà giỡn: "Nhưng ông ý, hiện giờ làm... làm người đàn ông, nội... nội trợ, vui vẻ lắm."

Hai đứa cười một chốc rồi ngưng, bởi vì đột nhiên nghĩ đến chuyện giờ phút này, hẳn là cha mẹ đang sục sạo khắp nơi để tìm kiếm họ. Điện thoại họ đã tắt máy hơn một ngày trời. Giữa chừng, Du Lãm có bật máy một chốc để nhắn cái tin cho người ba ăn bám đáng tin nhất của mình: Ba ơi, con và Lý Giác Tai không sao cả. Kế đó lại tiếp tục tắt máy.

Lý Giác Tai duỗi tay tút tát phần tóc mái bù xù của Du Lãm.

Đám anh chị lớn phía trước đột nhiên hào hứng hùa nhau chơi ném tuyết, hỏi hai đứa có muốn tham gia không. Hai đứa chưa kịp đáp lời thì đã bị họ lôi tuột xuống xe cùng.

Nhiệt độ ngoài trời đang là âm độ. Cổ Lý Giác Tai vừa thò ra khỏi xe đã bị quả cầu tuyết từ ai đó ném cái bộp. Cậu liếc ngang ngó dọc, bắt đầu săn tìm vị trí có thể nặn cầu tuyết, Du Lãm tò tò bám theo sau. Hai đứa nhào vào nặn sẵn một đống lớn rồi dùng chiếc minibus như thể một chiến hào, khởi xướng đợt tấn công ồ ạt vào đám người lớn ở phía đối diện.

Những quả cầu tuyết nện vào thân xe tạo thành những tiếng "uỳnh uỳnh" không ngớt. Ở cách đó không xa, vị tài xế nọ theo dõi đám trẻ với ánh mắt cạn lời. Du Lãm ném đi một quả cầu tuyết cực lớn, dứt khoát hạ gục ông anh vừa đàn guitar ban nãy. Cậu cùng Lý Giác Tai reo hò phấn khích, ôm chầm lấy nhau để ăn mừng.

Cuối cùng, với chiếc mũi đỏ bừng sụt sịt và gương mặt lạnh buốt đến cứng đờ, họ lại lần nữa trèo lên xe.

Xe sửa xong thì ngày mới cũng sắp ghé. Vị tài xế nọ như thể muốn ăn miếng trả miếng, bật radio rồi chuyển qua kênh chuyện ma đêm khuya. Giữa không gian u tối mịt mù, cả đám người trong xe trợn trừng mắt, muốn ngủ mà chẳng dám ngủ.

Du Lãm hỏi Lý Giác Tai: "Cậu có... có sợ không, ma ý?"

Lý Giác Tai nhích lại dựa vào người Du Lãm, lắc đầu đáp: "Không sợ, nếu trên đời thực sự có ma thì tớ có thể gặp lại ba rồi."

Bánh xe đều đặn thong dong lăn qua những nẻo đường gồ ghề tuyết đọng. Du Lãm bắt gặp một tấm biển hiệu lướt ngang tầm mắt, trên đó viết: Mưa mù băng tuyết, giảm chậm tốc độ. Cậu cảm thấy những lời này nghe sao mà đáng yêu, mưa mù băng tuyết, giảm chậm tốc độ.

Những năm tháng trưởng thành ngày sau, Du Lãm sẽ dần dà phát hiện, ký ức lưu lại của mỗi một chuyến hành trình đều sẽ đọng lại ở một điểm vô cùng kỳ dị. Khi hồi tưởng chuyến hành trình tới bờ biển lần này, cậu sẽ luôn nhớ về tấm biển hiệu ấy. Đó tựa hồ một lời nhắc nhở thầm lặng cho cuộc đời của họ về sau. Khi gặp mưa mù băng tuyết, nhớ phải giảm chậm tốc độ.

Khi xe trờ tới điểm đích thì cũng đã quá nửa đêm. Hai đứa bám càng đám anh lớn chị lớn thuê phòng qua đêm tại một nhà nghỉ bình dân ven biển nọ rồi lăn khì ra ngủ. Lúc mở mắt tỉnh dậy, mặt trời đã nhô cao quá đỉnh đầu.

Lý Giác Tai ẩn Du Lãm mấy cái. Đối phương vừa thò đầu khỏi ổ chăn thì bị hơi nóng xộc lên đến choáng váng đầu óc nên lại lập tức rụt người trở về.

Chỗ quần áo họ cởi ra vứt la liệt trên đất. Đồng phục mùa đông của trường cấp ba Tân Bắc, trong thì có áo sơ mi, áo gi lê, ngoài thì có áo khoác dày màu nâu đính khuy sừng. Vì Lý Giác Tai sợ lạnh nên ở trong còn bận thêm một chiếc áo phao không tay mong mỏng nữa.

Cậu mặc cái quần nỉ dài của mình vào trước rồi ngáp ngắn ngáp dài lù rù vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khi Du Lãm chịu rời giường, Lý Giác Tai về cơ bản đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu đương lôi chỗ tiền trong ví Du Lãm ra đếm lại.

Sau khi trả phòng, họ vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai phần mỳ tôm. Du Lãm rất hiếm khi ăn mỳ ăn liền, mẹ cậu thân là người làm trong ngành ẩm thực luôn cảm thấy chúng chẳng bổ béo gì. Lý Giác Tai dạy cậu cách ăn, nào là bỏ trứng kho vào mỳ này, sau lại thêm cả phần xúc xích đi kèm, và nếu có điều kiện hơn, thậm chí còn có thể đặt lên trên miếng trứng ốp la đóng trong túi chân không nữa. Cứ như vậy bát mỳ trở nên đầy oăm oắp. Hai đứa vùi đầu vùi cổ húp ăn, mái đầu lộn xộn của cả hai nhấp nhô loáng thoáng.

Đương lúc Du Bổn Huống đỗ xe lại rồi chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm khắp con phố thì bắt gặp cảnh tượng này trước mắt mình. Ấy là Du Lãm tay bưng bát mỳ, miệng nở nụ cười tươi rói ngây ngô nói với Lý Giác Tai: "Ngon... Ngon quá."

Phía bên trong lớp cửa kính sát đất, hai đứa nhỏ vẫn còn đương là học sinh xì xụp ăn mỳ một cách ngon lành. Đám người lớn đã nháo nhào lật tung cả vòm trời dừng khựng lại, thế nhưng quá trình chuyển hoá từ cảm xúc may mắn vì đám trẻ không có việc gì đến cơn thịnh nộ chỉ diễn ra trong độ mươi giây.

Tưởng Kim Kim hùng hổ xông vào, đẩy mạnh cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi làm vang lên những tiếng rầm rập. Du Lãm hoảng hốt tới nỗi đánh rơi chiếc thìa trong tay tõm cả vào trong bát mỳ. May là Tưởng Kim Kim còn cố gắng kiềm chế lại, tự nhủ với bản thân không thể gây ồn ào ở chốn công cộng, sau đó nhìn về phía Du Lãm ngoắc ngoắc tay: "Con qua đây."

Du Lãm hãy còn bưng bát mỳ trên tay, đờ người ngó trân trân phụ huynh nhà mình từ đâu xộc tới, đứng chen chúc với họ còn có cả mẹ của Lý Giác Tai, công an và Chủ nhiệm Ban kỷ luật của trường. Cậu đột nhiên bật thốt lên một câu ngắc ngứ: "Vẫn... Vẫn chưa được đi, ngắm biển."

Lý Giác Tai nghe mà ngây ngẩn cả người. Du Lãm vẫn kiên trì lặp lại lần nữa: "Chưa... Chưa được ngắm, biển."

Ngày hôm đó quá giờ trưa một chút, Du Bổn Huống đã thực sự khởi động con xe việt dã màu đen, mang hai đứa nhỏ bọn họ đi ngắm biển. Tưởng Kim Kim tức điên thuê một phòng khách sạn để nghỉ ngơi, đồng thời cũng đặt hộ Doãn Tân Lệ luôn thể.

Khi bóng triền đê thấp thoáng hiện bên ngoài khung cửa, Du Lãm dường như còn phấn khích hơn cả Lý Giác Tai. Du Bổn Huống ngồi ở vị trí ghế lái lẩm bà lẩm bẩm: "Không phải chứ, chẳng phải là con đã tới Địa Trung Hải rồi sao, sao mà lại..."

Nhưng Du Lãm quả thực là hứng khởi tràn trề. Cậu chỉ tay vào cánh chim hải âu rồi chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi, hồ hởi cùng Lý Giác Tai chia sẻ: "Là, biển... biển lớn."

Không biết vì lẽ gì, nước biển ngày hôm ấy không xanh thẫm một màu như trên ảnh chụp mà lại ảm đạm một sắc vàng vẩn đục. Khoảnh khắc đứng trên bờ phóng tầm mắt ra xa, nét mặt Du Lãm tràn trề thất vọng. Cậu cứ luôn miệng phân bua với Lý Giác Tai rằng đa phần thời gian biển sẽ phải có màu lam cơ, với lại tông xanh này ở gần bờ và xa bờ cũng lại có những điểm khác biệt. Lý Giác Tai nghe mà chỉ cười khẽ.

Du Bổn Huống chạy ra điểm bán hàng gần đấy mua đồ uống cho họ. Lý Giác Tai theo chân Du Lãm cũng ngồi xuống bờ cát. Họ thực sự đã đi tới biển. Tuy rằng không diễm lệ đến thế nhưng đó cũng là lần đầu tiên, đôi mắt cậu được nhìn thấy biển.

Khi Du Bổn Huống chạy lại qua đây, Lý Giác Tai đương nhổm người ngồi dậy. Cậu đã cởi tấm áo khoác đồng phục, bên trong là chiếc sơ mi trắng và áo gi lê màu lam khổng tước. Cậu tiến lại gần mặt nước thêm mấy bước, sau đó dừng lại, tẩn mẩn quan sát những điều trước mắt. Du Lãm bỗng giơ chiếc máy ảnh phim lên và gọi cậu một tiếng, Lý Giác Tai quay đầu nhìn sang. Đấy cũng chính là khoảnh khắc tấm màn trập hạ xuống.

Tấm ảnh phim kia về sau sẽ ở trong căn phòng tối của Du Bổn Huống ngâm mình giữa lớp dung dịch rồi chầm chậm hiển lộ đường nét dáng hình. Mặt biển đùng đục tựa sắc vàng của bông hồng héo úa, nơi xa xa, ngọn hải đăng sừng sững trong bộ trang phục đỏ trắng đan xen, chính giữa bức hình là một cậu thiếu niên mặc chiếc áo gi lê màu lam khổng tước, với đôi tay chắp ở sau lưng, và ánh mắt hàm chứa đôi phần mịt mờ đang hướng về phía người chụp ảnh. Người cầm máy trên thực tế chỉ chăm chăm để ý đến mỗi đối tượng mình muốn chụp mà thôi, chắc hẳn cậu cũng không ngờ rằng chỉnh thể kết cấu của bức hình này lại sống động đến thế. Tấm ảnh dường như văng vẳng đâu đây tiếng rì rào khi thuỷ triều rút dần, và loáng thoáng ở phía xa xa đoạn nhạc dạo đầu của tiết mục mở màn lễ hội.

Du Lãm và Du Bổn Huống cùng đứng với nhau quan sát cả quá trình, tận mắt chứng kiến thời khắc dung nhan xinh đẹp của Lý Giác Tai từ từ hiện lên giữa làn nước hoá chất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip