Hoàng hôn bên bờ biển (5)

Hai đứa bị nhà trường ghi lỗi vi phạm nặng vào trong học bạ. Mà đấy còn là kết quả sau khi Tưởng Kim Kim nhờ vả khắp nơi. Mỗi ngày sau tiết tự học buổi tối, Du Lãm phải ngồi trong phòng kỷ luật nửa giờ để được giáo dục lại về tư tưởng. Chủ nhiệm Ban kỷ luật hỏi cậu có biết việc tự ý trốn khỏi trường có thể nguy hiểm đến nhường nào không. Đánh bậy đánh bạ lên xe dù mà vẫn không bị đưa đến nơi nào mờ ám như lần này âu cũng là do hai đứa may mắn quá thôi.

Du Lãm chống đầu lơ đãng, bao lời răn dạy chui vào tai trái rồi thoát ra tai phải. Cậu chỉ thắc mắc mỗi việc vì sao không thấy Lý Giác Tai đâu. Sau khi về trường, ngay hôm sau cậu ấy đã bặt tích chẳng chút tăm hơi. Sớm hôm ấy, Du Lãm và Du Bổn Huống dừng đợi ở trạm xe bus hồi lâu nhưng mãi đến sát giờ tự học buổi sáng vẫn chẳng thấy bóng cậu đâu cả. Tiết Địa lý hôm đó, Lý Giác Tai cũng vắng mặt. Du Lãm ngồi trong căn phòng kỷ luật chật hẹp, ngó nghiêng quanh quất mấy tấm bảng bằng gỗ thông đính trên nền tường màu váng sữa, trên đó có ghi lại nội quy nhà trường, đường dây nóng của phòng tư vấn tâm lý, ngoài ra còn cả danh mục các lớp năng khiếu tự chọn do trường mở vào mỗi cuối tuần. Chẳng có gì hay ho, cậu uể oải len lén kiểm tra điện thoại. Tuy đã gửi liền mấy tin cho Lý Giác Tai nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy nhắn nhe gì lại.

Chiếc điện thoại đặt cạnh Lý Giác Tai rung lên mấy hồi. Cậu và Doãn Tân Lệ đồng thời quay sang ngó. Trên màn hình là mấy tin nhắn Du Lãm gửi đến gần đây. Có điều, Lý Giác Tai chưa mở tin nào ra xem cả.

Sau khi trở về từ bờ biển, đốm xám nơi mắt phải cậu đậu lại không biến đi nữa. Mỗi lần nhìn vào màn hình, chỗ đó tựa hồ bị lấm lem một vệt bẩn. Doãn Tân Lệ lại đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, song ngoài tiếp tục tăng cường uống vitamin thì cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Bị thoái hoá điểm vàng ở độ tuổi nhỏ như vậy, toàn thế giới cũng chỉ le que vài ba trường hợp mà thôi.

Hai mẹ con ngồi đối diện nhau ăn mỳ, hai suất này họ mua từ một cửa tiệm dưới tầng bàn nãy. Cả hai đều ăn ý không đề cập gì đến đôi mắt của Lý Giác Tai. Không nhắc tới âu cũng là một phương thức tự lừa mình dối người rằng chuyện này không hề tồn tại. Doãn Tân Lệ vẫn đi làm như bao ngày. Còn Lý Giác Tai thì ở nhà thích ứng với tình trạng mới của con mắt. Cậu cứ dành hàng giờ đứng tựa người vào ban công như thế, hết quan sát bãi đỗ xe loạn xị ngậu, lại ngó trân trân mảnh đất hoang phía ngoài khu nhà. Cậu biết theo dòng thời gian trôi, khi mà cậu đã quen dần với nó, thế giới sẽ tựa hồ vốn đã mang trên mình vết cáu bẩn màu xám kia, dáng hình ấy mai này sẽ chẳng còn vẻ chi lạ lẫm.

Ngày hôm đó, sau khi tan tầm về tới nhà, Doãn Tân Lệ hỏi cậu: "Còn muốn học ở Tân Bắc nữa không?" Giữa học phí đắt đỏ của trường quốc tế và tiền khám bệnh thuốc men, bà chỉ có thể gắng gượng gánh vác được một thứ.

Lý Giác Tai dựa người vào hàng rào ban công, nhìn trên gò má mẹ mới mọc ra một nốt ruồi nho nhỏ màu xám, im lặng không nói gì.

Một tuần sau, Lý Giác Tai quay lại làm thủ tục chuyển trường. Ngày hôm đó, thời khoá biểu của Du Lãm dày đặc kín mít, ngay buổi sáng đã có liền hai tiết Tiếng Anh. Cậu vốn luôn mang tâm lý hãi hùng đối với những với những giờ học ngoại ngữ, một tiết 40 phút nói chuyện không ngừng không nghỉ. Đặc biệt là những buổi có giáo viên nước ngoài đứng lớp. Các thầy cô ấy sẽ dùng nét mặt ân cần nhìn cậu, chờ mong cậu có thể nói lưu loát trọn vẹn cả câu. Du Lãm lúc nào cũng ở trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Hệ thống sưởi phủ lấp căn phòng bởi làn hơi ấm nóng. Du Lãm ghé đầu vào bậu cửa sổ, ngẩn người trông xuống hành lang vắng tênh ở bên kia chiếc cầu nối liền hai khu nhà. Lý Giác Tai bỗng bước ra từ cánh cửa một văn phòng nọ, nhưng ngay sau đấy, cậu ấy đã lần nữa bị giáo viên gọi lại vào trong.

Du Lãm suýt chút nữa bật người khỏi ghế. Cậu dí sát mặt vào lớp cửa kính, chằm chằm dõi theo động tĩnh ở bên kia toà nhà.

Ms. Lâm, giáo viên tiếng Anh hỏi cậu đang nhìn gì thế. Cậu đỏ ửng mặt xấu hổ trả lời cô: "Không... Không có gì."

Chuông hết tiết vừa điểm, đám học sinh trong lớp đã thầm thì truyền tai nhau là "Hai mươi độ" sắp chuyển trường rồi. Du Lãm túm vội chiếc cặp sách của mình rồi hộc tốc ba chân bốn cẳng chạy tới khu công tác của giáo viên. Cậu hấp tấp tới nỗi quên cả mặc áo khoác, im lìm đứng chờ ngoài cửa văn phòng với đôi bàn tay co cụm lại với nhau.

Thời điểm Lý Giác Tai bước ra ngoài, trông thấy đối phương thì thoáng giật mình sửng sốt. Du Lãm ôm cặp sách trước ngực, khí trời lạnh giá khiến cái lưỡi vốn đã chẳng linh hoạt gì của cậu càng đơ cứng hơn. Lý Giác Tai cầm túi hồ sơ đựng giấy tờ thủ tục trên tay, cất lời hỏi cậu: "Có chuyện gì thế?"

Du Lãm luýnh quýnh lục lọi gì đó trong cặp sách, sau rốt, rút từ quyển sách giáo khoa Địa lý ra một tấm ảnh. Cậu đưa nó cho Lý Giác Tai, lắp bắp: "Đây... là hôm đó, chụp."

Từ đằng sau, giáo viên một lần nữa gọi Lý Giác Tai vào điền tiếp các mẫu đơn. Lý Giác Tai nhận tấm ảnh, vẫy vẫy nó trên tay và nói: "Cảm ơn."

Quá trình làm thủ tục hôm đó dài dặc và mệt mỏi vô cùng tận. Lý Giác Tai những tưởng vào học tại Tân Bắc đã đủ uể oải lằng nhằng lắm rồi, nào ngờ đâu đến khi rời đi, mọi việc cũng chẳng đơn giản hơn là mấy. Học kỳ này về cơ bản cũng đã sắp kết thúc, sang học kỳ mùa xuân tới đây, cậu chuyển vào học tiếp tại một trường bình thường là được. Cậu nghiêm túc đọc thực kỹ và điền tỉ mỉ vào từng tờ mẫu đơn. Logo của Tân Bắc đẹp thật, y như của một trường tư thục danh giá ở Anh vậy. Đồng phục cũng thế, mà dáng vẻ của học sinh nơi đây cũng thế. Lý Giác Tai nghĩ, cậu vốn dĩ đã không phù hợp với chốn vẻ vang đẹp đẽ nhường này.

Lúc rời phòng, cậu phát hiện Du Lãm vẫn dựa tường đứng đó, ngơ ngơ ngác ngác ôm cặp sách trong lòng. Lý Giác Tai hướng về phía cây cầu, đối phương cũng lẳng lặng theo sau, cậu đi xuống cầu thang, đối phương cũng lẽo đẽo tiếp bước.

Họ mua hai cốc sữa nóng ở máy bán hàng tự động dưới tầng, sau đó cùng ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ trên chiếc ghế dài nọ. Hiện giờ khi Lý Giác Tai nhìn Du Lãm, trên mặt đối phương cũng mọc thêm một đốm xám nho nhỏ.

Chuông vào học reo vang, Du Lãm vẫn ngồi nguyên xi ở đấy. Lý Giác Tai duỗi tay ẩn ẩn đối phương: "Đi học đi chứ."

Du Lãm quýnh lên, môi mấp máy như có điều muốn nói. Lý Giác Tai áp cốc sữa di di vào đốm xám trên mặt cậu, nói: "Cậu không đi à, vậy tớ đi nha, tiết sau là giờ Địa lý ý."

Cả một tiết Địa lý, Du Lãm cứ ngó chằm chặp Lý Giác Tai, tới nỗi mà cậu bắt đầu hoài nghi liệu có phải trên mặt mình cũng mọc ra một đốm xám không nữa. Cậu nghiêng đầu sang, hạ giọng thì thầm với Du Lãm: "Cậu nhìn tớ làm gì thế?"

Du Lãm thu ánh nhìn về, cúi đầu với vẻ hơi ngượng nghịu.

Giáo viên Địa lý đương giảng về nơi lạnh nhất và nóng nhất trên Trái Đất. Ở hàng ghế trước họ, có đứa đương dấm dúi chơi game trong hộc bàn. Lý Giác Tai đương nghe bài giảng với tâm trạng chán nản cùng cực thì bỗng nhiên túi hồ sơ trong ngăn trượt ra rớt xuống sàn. Hai đưa cùng cúi xuống nhặt. Giữa đống giấy tờ vương vãi khắp nơi, tấm ảnh ban nãy Du Lãm đưa rơi ở phía trên cùng.

Lý Giác Tai cúi đầu, thấy hình ảnh bản thân đang đứng an tĩnh bên bờ biển, nơi mắt cá chân lấp lửng một đợt sóng vỗ về. Ở phía xa xa, ngọn hải đăng rọi luồng sáng màu lam xuống mặt biển rộng, dẫn lối cho thuyền cập bến bờ. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu mịt mờ khó hiểu. Ấy thế nhưng chỉ có một mình cậu rõ, thực ra lúc ấy, trong lòng cậu đang vui sướng vô ngần. Bởi vì đó là lần đầu tiên đôi mắt cậu được nhìn thấy biển, mà có lẽ, cũng sẽ là một trong những dịp hiếm hoi trong đời.

Nước mắt hoen bờ mi, có giọt rỏ xuống tích lại trên tấm ảnh. Cậu mau chóng lau chúng đi rồi nhặt nhạnh đống giấy tờ vương vãi trên đất. Đương lúc muốn nhét tấm ảnh vào lại túi hồ sơ, cậu bỗng phát hiện ở mặt sau, có người đã dùng bút marker nguệch ngoạc viết lên đó mấy con chữ: Ngày 14 tháng 12, hoàng hôn bên bờ biển.

Lý Giác Tai nhìn mấy chữ ấy đến ngẩn ngơ, mãi tới khi Du Lãm khe khẽ cất tiếng gọi mới sực mình bừng tỉnh.

Lý Giác Tai không ngẩng lên nhìn cậu ấy.

Tối hôm đó, Du Bổn Huống đón hai đứa ở cổng trường rồi đỗ lại trước khu nhà của Lý Giác Tai như bao lần. Du Lãm hạ cửa sổ xe, vẫy tay chào cậu. Lý Giác Tai cứ im lìm đứng đó một hồi. Du Lãm cũng thế, lẳng lặng ghé đầu vào cửa xe nhìn cậu. Cậu lại hướng Du Lãm vẫy tay chào.

Lý Giác Tai đặt tấm ảnh khá lớn kia lên bàn học, gửi cho Du Lãm một tin "Cảm ơn". Cậu ngần ngừ suy nghĩ chốc lát, rồi giải thích thêm với đối phương: Mấy bữa trước không trả lời tin nhắn của cậu là vì tớ có chút việc riêng. Tớ sắp chuyển trường rồi, ngay học kỳ sau. Trong một năm rưỡi học ở Tân Bắc, thời khắc tớ thích nhất là ngày 14 tháng 12, hoàng hôn bên bờ biển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip