Nơi tận cùng thế giới (2)
Buổi tối, Du Lãm bỗng trịnh trọng hẹn Du Bổn Huống ngồi xuống để tiến hành một cuộc trao đổi nghiêm túc. Du Bản Huống dưới mang quần cộc, trên hướng Du Lãm chắp tay kính mời: "Mời nói."
Du Lãm lúng túng gãi đầu, cố sắp xếp lại từ ngữ một chốc song lời thốt ra miệng lại vẫn loạn xạ chả đâu ra đâu: "Kiểu, khi con nhìn... nhìn một người, tim bỗng đập, thình thịch, thình thịch, thình..."
Du Bổn Huống thẳng thừng cắt ngang lời cậu: "Biết con muốn bắt chước tiếng tim đập rồi, thế rồi sao nữa."
Du Lãm bất bình dẩu môi, đoạn nói tiếp: "Rồi thì sẽ, muốn đụng... đụng chạm tay, chân."
Nghe tới đây, Du Bổn Huống không dưng hét ầm cả khiến Du Lãm phát hoảng. Du Bổn Huống rướn người qua, hai mắt bật sáng như đèn pha, háo hức: "Con trai tôi đây là đang có mối tình đầu đây sao? Có phải con thích ai rồi hay không? Nào, nói cho ba con nghe cái coi."
Du Lãm chỉ tay vào mình, bối rối: "Hả... Thích á?"
Du Bổn Huống hào hứng gật đầu.
Tối hôm ấy, Du Lãm dựa người vào giường, giơ tấm ảnh bên bờ biển kia lên ngắm nghía để rồi hồn vía lên mây. Trong ảnh, tóc Lý Giác Tai phất phơ theo gió, ánh mắt tuy nhuốm vẻ mịt mờ song lại trong trẻo vô ngần đang hướng thẳng vào ống kính đối diện. Bởi vì ánh sáng hơi yếu, bức hình có phần thiếu sáng và dày đặc những điểm nhiễu li ti. Cậu thích Lý Giác Tai ư?
Ngày hôm sau, Du Lãm lén dùng lọ keo xịt của Du Bổn Huống để tạo kiểu tóc, diện lên mình chiếc áo khoăc bóng chày mới tinh rồi xúng xính ra cửa. Đã thuộc đường quen nẻo, cậu ngồi tàu điện ngầm để tới nhà Lý Giác Tai. Lúc ở trước cửa chớm đưa tay lên gõ, trái tim trong lồng ngực chợt bật nảy trong vũ điệu điên cuồng, thình thịch, thình thịch. Cậu vỗ tay vào ngực để trấn an bản thân, sau đó giơ tay gõ cửa.
Lý Giác Tai ra mở cửa trong bộ dạng xộc xệnh uể oải, trên tròng chiếc hoodie màu cam, dưới lết quết quần ngủ kẻ caro, chùng người hạ eo, biếng nhác đáp một tay lên đầu vai Du Lãm, nói: "Đến sớm thế à."
Du Lãm khựng người tại cửa chẳng dám nhúc nhích. Mãi cho tới lúc Lý Giác Tai thu tay về, đi vào trong rót cho mình cốc nước, Du Lãm mới hoàn hồn mà cúi xuống thay giày.
Ngày hôm đó, Lý Giác Tai dẫn Du Lãm tới một quán ăn nhỏ sạch sẽ. Cậu vừa luôn tay giúp Du Lãm tráng bát đũa qua nước ấm, vừa nói: "Tớ không mời cậu được mấy chỗ như tiệm cơm Tây của cô, chỉ có thể mời cậu tới mấy chỗ như thế này thôi."
Du Lãm lắc đầu nói không sao cả.
Hai đứa thong thả gọi mấy đĩa đồ ăn. Đến giờ cơm, trong cửa tiệm bắt đầu nhộn nhịp, ghế bàn lấp đầy, đũa thìa lách cách. Nhân viên phục vụ tới lui giữa các bàn như thể con thoi. Lý Giác Tai chạm lon Coca của mình vào lon Mirinda của Du Lãm. Du Lãm nhoài người tới nói với cậu gì đó, song bởi vì chung quanh quá ồn ào, Lý Giác Tai nghe không rõ, thế là cậu bèn dứt khoát chuyển qua ngồi bên cạnh Du Lãm luôn.
Du Lãm lặp lại lần nữa: "Đồ ăn... Đồ ăn ngon lắm."
Lý Giác Tai mỉm cười. Cậu nói: "Trước đây ba tớ nằm viện ở bệnh viện gần đây, thế nên nhà tớ hay tới đây ăn. Ông ấy hình như nằm viện đâu đó cỡ gần một năm, sau khi ông mất, thỉnh thoảng mẹ con tớ vẫn tới đây ăn."
Ngữ khí của cậu nhẹ nhàng bình thản, tựa hồ chỉ là gợi đôi ba câu chuyện phiếm thế thôi. Ba Lý Giác Tai mất là do ung thư dạ dày, có điều trước đấy, đôi mắt ông đã hoàn toàn mù hẳn, thoái hoá điểm vàng là bệnh có tính di truyền. Cũng bởi lẽ ấy, thời điểm nghe bác sĩ nhắc đến cụm từ này, Lý Giác Tai chẳng hề cảm thấy xa lạ. Cậu biết Doãn Tân Lệ rất sợ lại phải chăm sóc một người mù nữa. Lý Giác Tai cũng rất sợ một ngày nào đó rốt cuộc cậu sẽ trở thành gánh nặng của bà.
Ấy thế nhưng đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh ba mình khi ông đã hoàn toàn mù hẳn, ngồi dựa vào thành giường nghe những mẩu chuyện cũ trên radio. Bé Lý Giác Tai khi đó mười tuổi, quơ quơ bàn tay trước mặt ba mình để ông ngửi thử xem. Bé vừa mới giúp mẹ làm việc nhà, trên tay hãy còn mang bao nilon, thoang thoảng hương chanh từ hỗn hợp với baking soda. Papa ấp bàn tay nhỏ của bé trong lòng bàn tay mình, mở ra, khép lại, mở ra, khép lại, cùng nhau chơi trò vỏ trai và ngọc trai.
Tuy ông không nhìn thấy, song cậu có thể cảm nhận được tình thương sâu sắc ông từng trao cho mình.
Lý Giác Tai nhìn đĩa cánh gà sốt trứng muối tới ngây người. Bà chủ quán đi qua mang tặng hai đứa hai lon đồ uống. Bà khẽ xoa đầu Lý Giác Tai, cười tủm tỉm nói: "Lâu lắm rồi mới thấy cháu qua, có phải dạo này béo lên không?"
Lý Giác Tai bao biện: "Là do cháu mặc nhiều đấy, chứ không phải là béo lên đâu."
Bà chủ quán phì cười. Du Lãm cũng vậy. Lý Giác Tai quay sang trừng mắt lườm đối phương. Du Lãm nói: "Có béo, lên."
Lý Giác Tai đáp: "Không béo lên."
Hai đứa vừa ăn vừa nhì nhèo qua lại, song miệng của Du Lãm nào có thể đấu lại Lý Giác Tai kia chứ. Cuối cùng, cậu chỉ còn nước lặng lẽ rút quân, nói lảng đi: "Ăn... Ăn cơm." Lý Giác Tai cười hì hì.
Hai đứa cơm nước xong xuôi, vòng vèo trên phố lượn mấy hồi, sau lại ghé vào công viên gần đấy ngồi xem hội người già luyện thổi saxophone. Lân cận chỗ này là một phố dạy thêm học thêm rất có tiếng. Tầm chiều tối, lượng học sinh tới lớp hay tan ca đông vô cùng, có đứa liền rẽ tắt đi xuyên qua công viên này. Kỳ nghỉ đông những năm trước, Lý Giác Tai cũng tham gia mấy lớp học thêm, có điều năm nay cậu chuyển trường, chưa rõ tiến độ học của Thành Bắc đến đâu nên chưa vội đăng ký lớp học nào cả.
Trọn kỳ nghỉ đông, cậu cùng Du Lãm túc tắc hoàn thành đống bài tập Tân Bắc giao, thi thoảng đảo qua cửa hàng tiện lợi tăm tia đồ ăn vặt rồi sực. Dạo trước, có lần hai đứa mua mỗi người một que kem rồi thi nhau xem ai ăn nhanh hơn, kết quả hàm răng lạnh buốt tới phát run, thế là mỗi đứa lại phải mua thêm một cốc oden để làm ấm dạ dày. Của đáng tội, khuya hôm ấy, Du Lãm lên cơn đau dạ dày cấp phải đưa vào viện giữa đêm hôm, để rồi bên tay cắm ống truyền dịch, bên tai nghe Tưởng Kim Kim dạy bảo cằn nhằn.
Sớm hôm sau lúc Lý Giác Tai ghé qua, thì thấy Du Lãm đang ngồi tựa vào chiếc ghế trong phòng truyền dịch thiếp đi mất. Du Bổn Huống đã ra ngoài mua bữa sáng. Lý Giác Tai ngồi xuống bên cạnh đối phương, chọc ngón tay vào mặt Du Lãm, cười nói: "Cậu đúng là yếu nhớt à."
Phòng truyền dịch nhuộm mùi nước sát trùng, không khí lạnh buốt, cánh tay cắm kim truyền dịch của Du Lãm đã bầm vết tím tái. Lý Giác Tai bèn ấp tay mình lên trên. Khi Du Lãm tỉnh dậy, cậu ngơ ngẩn ngó qua xem chiếc đồng hồ cây. Lúc quay lại nhìn Lý Giác Tai, khoé miệng cậu khẽ cong lên nhoẻn cười.
Buổi sớm, kênh thiếu nhi đương phát chương trình 《 Phụ mami làm bữa sáng 》. Hai đứa dựa người vào nhau chăm chú xem hồi lâu. Giữa căn phòng có tiếng trẻ con oà lên khóc váng, Du Lãm cúi đầu nhìn cánh tay Lý Giác Tai đương đặt trên tay mình, cảm thấy dòng dịch thuốc giần giật trong mạch máu tựa hồ hoá thành những sủi bọt lâm râm, âm ỉ và ấm áp vô ngần.
Lúc Du Bổn Huống đưa hai đứa về nhà, thời điểm Lý Giác Tai xuống xe, Du Lãm còn dợm đưa chân bước theo, khiến Du Bổn Huống phải hét váng lên: "Con định làm gì thế hả, về nhà nghỉ ngơi cái đã."
Lý Giác Tai nhoài người vào cửa sổ xe, nhéo má Du Lãm, nói: "Cậu về nhà trước đi đã, mai lại qua đây tìm tớ chơi."
Du Lãm đành phải thụt người ngồi lại vào ghế, giơ tay hướng Lý Giác Tai vẫy chào.
Du Bổn Huống đánh xe rời đi, Lý Giác Tai hãy còn tần ngần đứng dưới nhà một lát. Cậu chợt nhận ra bản thân vô cùng tận hưởng kỳ nghỉ đông lần này, Du Lãm quả thực là một người bạn đồng hành thú vị. Sau khi quãng thời gian này kết thúc, hai đứa sẽ tách thành hai đường thẳng song song. Từ phương thức học tập đến thời gian làm việc nghỉ ngơi, Trung học phổ thông Thành Bắc và Tân Bắc đều hoàn toàn khác biệt. Họ sẽ tự nhiên như thế mà tiến vào guồng quay kế tiếp, nghĩ tới đây, Lý Giác Tai phát hiện bản thân hẵng vẩn vương đôi chút luyến tiếc.
—
Cứ ngỡ vậy mà chỉ vẻn vẹn tháng ba, sau khi bắt đầu học kỳ mới chưa lâu, lúc Lý Giác Tai với bộ đồ thể thao xanh trắng thùng thình ra cổng trường thì bắt gặp ngay dáng điệu co ro của Du Lãm trong bộ đồng phục kiểu Anh của Tân Bắc. Đám học sinh đi ngang qua đều liếc nhìn cậu với vẻ tò mò, giống như đang quan sát một sinh vật ở trong sở thú vậy.
Học kỳ này Du Lãm lại đổi cặp sách mới, đó là món quà Tưởng Kim Kim mang từ nước ngoài về. Cậu đứng chờ ngoài cổng của Trung học phổ thông Thành Bắc. Bởi vì thứ sáu Thành Bắc tan học muộn hơn Tân Bắc hai giờ, cậu liền đứng chờ ở đây hai giờ.
Bên ngoài bộ đồng phục, Lý Giác Tai còn mặc thêm một chiếc áo bông dày, bao cả người cậu đến tròn lẳn. Cậu bước về phía Du Lãm rồi giơ chân đá đối phương một cái. Du Lãm ăn đau thét á ầm cả lên.
Lý Giác Tai hỏi: "Sao cậu đến đây mà không báo trước cho tớ? Tìm tớ có việc gì sao?"
Du Lãm ậm ậm ờ ờ đôi câu, rồi nói với Lý Giác Tai: "Là, là tiệc sinh nhật... của ba tớ."
Lý Giác Tai khó hiểu ngoẹo đầu. Du Lãm lại nói tiếp: "Cùng nhau, dự sinh... sinh nhật."
Lý Giác Tai chẳng hiểu ra sao lắm, tại sao tiệc sinh nhật của Du Bổn Huống cũng muốn mời cậu tới làm gì. Có điều rốt cuộc, cậu vẫn theo chân Du Lãm lên tàu điện ngầm về nhà đối phương. Bánh sinh nhật của Du Bổn Huống được tạo hình thành chiếc cúp Oscar. Tưởng Kim Kim chỉ đặt bánh kem chứ không có mặt tại nhà.
Du Lãm và Lý Giác Tai theo chân Du Bổn Huống vào phòng chiếu cùng ông xem lại bộ phim tài liệu đầu tiên của mình. Chính chủ tự đắm chìm vào đó, xem nhập tâm đến mức suýt khóc. Còn hai đứa nhỏ thì nằm dài bên cạnh, ôm gối lơ ma lơ mơ. Lúc Du Lãm mở mắt bừng tỉnh, màn hình còn đương phát đoạn nhạc nền cuối phim. Du Bổn Huống đã chạy ra vườn hút thuốc.
Du Lãm cựa người nằm nghiêng, ngắm Lý Giác Tai đang ở kề bên cạnh. Sau khi bắt đầu học kỳ mới, hai đứa đã không gặp mặt một khoảng thời gian. Tóc Lý Giác Tai để hơi dài, phần mái lưa thưa chạm quá mắt. Du Lãm giúp cậu vén tóc, ngón tay chầm chậm vuốt ve lông mày, gò má, chóp mũi, bờ môi. Đối phương mấp môi, tựa hồ thì thầm lẩm bẩm cái gì đấy. Du Lãm ghé tai qua nghe. Lý Giác Tai lại không nói nữa.
Du Lãm ngó cậu một chốc rồi đột nhiên đụng môi mình vào môi đối phương. Bốn cánh môi va chạm phát ra âm thanh lộp bộp mơ hồ tựa những tia lửa hoa li ti rè rè trong không khí. Cậu rụt người về ôm ghì lấy gối, đôi mắt nóng lên, đầu lưỡi đảo khẽ quanh môi.
Cậu tự mỉm cười một mình, kế đó lại thẹn đỏ mặt mà vùi đầu vào gối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip