Nơi tận cùng thế giới (5)

Ngày hôm đó, chẳng hiểu sao bầu không khí bỗng chốc bị bao trùm bởi hơi thở ái muội dấp dính. Đến cuối cùng, sau khi lách khỏi Du Lãm rồi trèo lên bờ, Lý Giác Tai vẫn chẳng rõ nguyên do. Du Lãm nối gót cậu, cả hai đờ đẫn đứng trên bờ một chốc. Cô giúp việc tới mang khăn tắm cho họ.

Du Lãm lấy một bộ quần áo của mình cho Lý Giác Tai thay. Lý Giác Tai chui đầu vào chiếc hoodie rộng thùng thình, ngơ ngẩn đứng trong căn vệ sinh đặt trong phòng Du Lãm.

Bởi vì cậu ở trong đấy quá lâu, Du Lãm bèn gõ cửa, hỏi cậu có phải quần áo có vấn đề gì không. Lý Giác Tai đáp không phải rồi mở cửa bước ra. Khoảnh khắc hai đứa đụng vai nhau ở cửa phòng vệ sinh, bầu không khí có phần gượng gạo. Lý Giác lùi bước nhường đường, những tưởng Du Lãm sẽ tiến vào trong, ai dè cậu ấy cứ đứng nguyên xi tại trận.

Lý Giác Tai cúi đầu, có thể cảm giác được gương mặt mình đương rực lên như bị thiêu đốt. Cậu vội vã vơ lấy túi xách, nói với Du Lãm mình phải về đây.

Suốt cả tuần trời, cứ mỗi khi làm bài tập là khuôn mặt Du Lãm lại hiện lên trong đầu Lý Giác Tai. Cậu ấy cười lên trông ngố ghê, đáy mắt khi nhìn người long lanh ngậm đầy nước. Lý Giác Tai quầy quậy lắc đầu, giây kế tiếp lại hồi tưởng dáng vẻ Du Lãm ngủ cạnh bên mình, miệng he hé phát ra những thanh âm lùng bùng nói mớ.

Lý Giác Tai khi ấy hãy còn chưa biết cảm xúc đấy chính là rung động của tuổi dậy thì. Cậu chỉ nhớ rõ buổi chiều, bản thân phải xin nghỉ để tới viện tái khám.

Cậu ở trong phòng khám ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Bác sĩ gọi một tiếng, hồn cậu mới lập rập quay về. Từ hình chụp xét nghiệm, có thể thấy đốm xám ở mắt phải cậu đã từng bước lan rộng. Lý Giác Tai cúi gằm nhìn tay mình. Nơi đó hiển hiện một vệt xám.

Cậu cầm tờ đơn xuống dưới tầng lấy thuốc. Bác sĩ hỏi vì sao cha mẹ không tới đây cùng cậu. Lý Giác Tai cười đáp: "Họ bận lắm ạ." Cậu cảm thấy Doãn Tân Lệ là vì không muốn đối mặt với kết quả cứ ngày một xấu dần, như thể nếu không đưa cậu đi, tình trạng đôi mắt Lý Giác Tai sẽ không xảy ra biến chuyển nào nữa vậy. Lý Giác Tai nghĩ cũng không thể oán trách người lớn, đâu phải cứ là người lớn thì sẽ kiên cường hay dũng cảm hơn.

Cậu ở tầng trệt hỏi xin chị y tá một cốc nước lọc, ngửa đầu uống luôn phần thuốc của ngày hôm ấy.

Thời điểm tiết tự học tối đó gần kết thúc, Du Lãm nhắn tin qua hỏi cậu cuối tuần này có muốn cùng đi dự triển lãm không. Đây là hoạt động do trường liên cấp Tân Bắc và rạp chiếu phim phối hợp tổ chức, cậu ấy đã rút thăm được vé xem phim.

Thấy Lý Giác Tai không lập tức trả lời, Du Lãm lại gửi qua một sticker "Gào khóc lăn lộn". Lý Giác Tai cúi đầu xem điện thoại trong ngăn bàn, xém chút nữa phá ra cười thành tiếng.

Tiết tự học tối đó vừa kết thúc là Du Lãm tức tốc chạy qua nhà Lý Giác Tai ngay. Cậu đẩy Lý Giác Tai dựa vào bờ tường trước cửa nhà, chìa tấm vé phim mình rút thăm được cho đối phương xem, hỏi: "Muốn, đi không?"

Lý Giác Tai hãy còn đeo cặp sách trên lưng, giơ tay ẩn nhẹ người đối phương, nói: "Xê ra chút, ngạt chết mất."

Du Lãm hãy còn chưa chịu thôi, với dáng điệu gần nũng nịu, lay tay Lý Giác Tai liên hồi mà nài nỉ: "Không... Không đi, lãng phí lắm."

Lý Giác Tai đành phải gật đầu. Du Lãm nhảy cẫng lên một cách đầy phấn khích. Lý Giác Tai nhìn bộ dạng của đối phương mà không khỏi bật cười.

Thứ bảy ấy khi đặt chân vào rạp chiếu phim, Lý Giác Tai đụng độ rất nhiều bạn học cũ ở Tân Bắc. Du Lãm khoác bên ngoài một chiếc denim, tóc được tạo kiểu cẩn thận, đeo túi đứng ở một góc đợi cậu. Lý Giác Tai đi qua ẩn đối phương mấy cái, Du Lãm liền nhét vào tay cậu phần Coca và bắp rang bơ. Suất chiếu của họ là vào tầm chiều tối, phải đợi thêm lát nữa mới có thể vào trong.

Hai đứa đương ngồi chờ bên ngoài phòng chiếu thì từ phía sau lưng, một tên nhóc tầm tuổi họ bỗng huýt sáo váng lên rồi hô to với vẻ hào hứng: "Hai mươi độ?"

Lý Giác Tai và Du Lãm đồng thời ngoái lại. Lý Giác Tai mau chóng xoay đầu về, thực ra chẳng cần nhìn cũng biết đó là một trong những tên rỗi hơi chuyên thích kiếm chuyện ở Tân Bắc. Cậu cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng cực. Thế mà thằng rỗi hơi nọ vẫn tiếp tục sấn sổ tới, nó nghiêng đầu ra chiều tò mò, hỏi: "Sao mày lại tới đây?"

Đốm xám bay qua đính vào con mắt tên đó, khiến nó trông hệt như cướp biển vùng Caribe. Lý Giác Tai nhìn sang phía khác, tay siết chặt phần Coca và bắp rang bơ.

Thằng dở kia được thể bám riết ngồi xuống bên cạnh, một tay giơ lên vắt ngang vai cậu. Lý Giác Tai đương định phản ứng thì Du Lãm đột nhiên tóm cánh tay thằng đó và giật nó ra.

Tên đó hơi sửng sốt, khoái trá cười thốt lên: "Cá, cá lúng, lúng lúng búng. Suýt chút nữa thì không nhìn thấy mày đó. Úi giời, Hai mươi độ và Cá lúng búng nè."

Đám đằng sau hoà điệu với tên này, đồng thanh cười khùng khục. Du Lãm hất thẳng cốc Coca cầm trong tay vào người nó.

Người đương ngồi đợi trong sảnh đều giật nảy mình. Chỗ Coca văng tung toé khắp sàn, bọt khí ga vương vãi nổ tanh tách. Lý Giác Tai kéo Du Lãm lại, đương định nói gì đó thì Du Lãm đã hùng hổ lao thẳng vào bọn thằng kia vung tay đá chân. Chiếc áo denim mới tinh của cậu ấy trong phút chốc nhoe nhoét Coca.

Ấn tượng sau cùng của Lý Giác Tai về ngày hôm đó là mùi Coca hăng nồng ngòn ngọt. Khó khăn lắm cậu mới lôi được Du Lãm vào phòng vệ sinh, tóc cậu ấy bê bết rít rịt lại cả vào nhau.

Lý Giác Tai đẩy mạnh đối phương vào một gian buồng, cởi áo khoác của mình ra rồi nói: "Đây, cậu thay đi."

Du Lãm bướng bỉnh không chịu, khóe môi xước xát, ngửa đầu dựa vào cánh cửa. Lý Giác Tai buông tiếng thở dài: "Cậu thật đúng là tới tuổi dậy thì. Thế mà còn dám xông vào cả đám như vậy chơi trò ẩu đả cơ."

Du Lãm lầm bà lầm bầm chi đó. Lý Giác Tai rút mấy tờ giấy ướt lau tóc và mặt hộ đối phương. Du Lãm thuận theo để mặc cậu lau. Buồng vệ sinh mờ mờ ảo ảo, mà đôi mắt của Lý Giác Tai ngày càng kém nhạy với thứ ánh sáng tù mù, thế nên nội mấy động tác này thôi, đối với cậu đã gắng gượng hết sức. Cậu cố ý chọc ghẹo Du Lãm: "Cũng đã bị kêu là Cá lúng búng bao nhiêu năm rồi, sao tự dưng hôm này lại phản ứng dữ vậy?"

Du Lãm bỗng nhiên kích động gào lên: "Bọn nó... nó, nói cậu."

Lý Giác Tai có chút sửng sốt. Cậu cười giễu, đáp lời: "Nói tớ thì có làm sao, tớ thèm vào mà để ý chắc. Biệt danh gì vớ vẩn kinh."

Du Lãm nhìn Lý Giác Tai đăm đăm, Lý Giác Tai cẩn thận lau mái tóc bê bết nước ngọt của cậu ấy. Thực ra ban nãy má Lý Giác Tai cũng vạ lây mà dây vào tí chút, Du Lãm trỏ vào một vị trí trên mặt cậu, nói: "Chỗ... Chỗ này."

Lý Giác Tai ngừng tay, ngẩng đầu bật lên một tiếng hả. Du Lãm đột nhiên rướn qua liếm vệt Coca trên má cậu.

Tay Lý Giác Tai hãy còn lơ lửng giữa không trung, lòng bàn tay vẫn đương cầm mấy tờ giấy ướt, ngẩn người ngơ ngác nhìn Du Lãm. Giây lát sau, Du Lãm đưa tay lên bao lấy khuôn mặt cậu, dịch môi xuống để bờ môi hai đứa va chạm vào nhau.

Một cái hôn ướt đẫm bọt khí Coca. Du Lãm nhắm nghiền mắt, cậy mở khe miệng Lý Giác Tai, luồn lách chạm vào đầu lưỡi cậu. Lý Giác Tai cảm tưởng cơ thể như đương tan ra, suýt chút không còn đứng nổi trên đôi chân mình nữa. Du Lãm siết chặt eo cậu, mải miết ma sát để bốn cánh môi càng thêm quấn quýt. Phải mất hồi lâu, Lý Giác Tai mới lý giải được tình huống hiện giờ, cậu đẩy Du Lãm ra rồi xoay người chạy thẳng khỏi buồng vệ sinh nọ.

Mấy bữa kế đó, Lý Giác Tai không ngó ngàng gì tới tin nhắn của Du Lãm. Khoảng thời gian này, tính tình Du Lãm trở nên nhạy cảm và hung hăng đến khó hiểu, hở tí là lên cơn, thậm chí còn dám mở miệng đốp chát với Tưởng Kim Kim nữa. Du Lãm vùng vằng vào phòng dập cửa cài then, hất đống figure trên kệ trưng bày văng tứ tung xuống đất. Đến tối, Du Bổn Huống gọi ra ăn cơm cậu cũng ở lì trong phòng không chịu ra.

Du Lãm vạ vật trên giường, mở lịch sử tin nhắn của mình với Lý Giác Tai ra xem, tin nhắn của cậu hẵng nằm chỏng chơ không lời hồi đáp. Đã nhiều ngày trôi qua, kỳ thực điều khiến cậu giận dữ chính là bản thân mình, cực kỳ, cực kỳ giận dữ. Cậu cảm tưởng như có thứ gì đè nặng trong tim, đem buồng tim trái và buồng tim phải đều giày xéo tan nát, ngực nhức nhối tựa hồ từng khắc từng giây đều có thể oà lên gào khóc.

Du Lãm lại lần nữa điên tiết mà dộng chân vào cửa.

Tưởng Kim Kim từ phía ngoài thét váng: "Có giỏi thì cứ làm loạn tiếp đi."

Du Bổn Huống không rõ có phải Du Lãm định tuyệt thực tới chết luôn không. Bữa sáng hôm sau cũng không chịu rớ vào mảy may, đeo cặp sách ngồi ở hàng ghế sau vào tư thế ỉu xìu èo uột. Du Bổn Huống mở lời: "Chúng ta có còn là chiến hữu nữa không, con rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?"

Du Lãm vẫn không chịu hó hé. Cậu lại nhắn thêm cho Lý Giác Tai một tin xin lỗi, thề thốt rằng sẽ không có lần sau. Nhưng Lý Giác Tai vẫn chưa hồi đáp.

Du Lãm không hiểu nổi cảm xúc hiện giờ của bản thân. Căn bản là chẳng hề đói bụng, cũng chẳng muốn làm bất kỳ điều gì, dạ dày cứ chộn rộn nôn nao, tựa hồ có hàng ngàn con bướm đương chập chờn vỗ cánh.

Tan học hôm đó, Du Bổn Huống lái xe tới đón, đoạn ném cho cậu một cái bánh mỳ. Du Lãm cầm ở trong tay song không đụng miệng. Xe băng băng rồi nhanh chóng xịch lại. Du Lãm hoàn hồn ngó ra ngoài cửa sổ, phát hiện họ đương ở trước khu nhà của Lý Giác Tai.

Du Bổn Huống nói: "Ba gọi điện hỏi Tiểu Lý có phải hai đứa cãi nhau hay không. Nó bảo muốn nói chuyện riêng vói con."

Du Lãm vớ lấy cái bánh mỳ, hớt hơ hớt hải nhảy phắt xuống xe, chạy vụt như bay đi tìm Lý Giác Tai.

Lý Giác Tai đương ngồi ở tầng trệt khu nhà, trên chiếc sô pha bị ai đó bỏ lại, rột roạt hút sữa. Du Lãm lao vọt tới bên cạnh cậu rồi hấp tấp phanh lại, cuống cuồng chỉnh lại phần tóc mái bị gió thổi rối bù.

Lý Giác Tai quay sang thấy người tới là ai thì chu môi hất cằm, nói: "Ngồi đó đi."

Du Lãm ngồi xuống, Lý Giác Tai truyền qua cho cậu một hộp sữa. Thấy Lý Giác Tai nhìn mình cười cười, Du Lãm luống cuống cất lời: "Xin... Xin lỗi cậu, tớ..."

Lý Giác Tai hỏi cậu: "Du Lãm, có phải là cậu thích tớ không?"

Ruồi muỗi vo ve bên tai, gió đêm đã dần váng vất cái nực nội của ngày dài. Du Lãm ngây ngẩn nhìn Lý Giác Tai. Lý Giác Tai nói: "Nhưng tớ là nam mà. Như thế không phải kỳ quái lắm sao?"

Du Lãm cảm thấy cơ thể dường như mềm oặt, lưng ngả rạp vào ghế sô pha, không biết bật thốt điều chi nữa. Lý Giác Tai vòng tay ôm chân mình, ngữ điệu bình thản như thể đương cùng cậu bàn chuyện thời tiết. Cậu ấy lại nói tiếp: "Nếu đúng là cậu thích tớ, bọn mình đến bạn cũng không thể làm được nữa đâu."

Du Lãm chìm vào trong câm lặng. Vào cái đêm mà rung động tình đầu và cảm giác thất tình ùa nhau kéo tới, lũ bướm chập chờn vỗ cánh nơi dạ dày chớp mắt ấy đã bị luồng sáng xẹt qua bắn rơi, để rồi xác chết chúng phủ ngập quyện ngầu khắp mạch máu và nội tạng cậu. Du Lãm nhớ y nguyên cái đêm ấy, Lý Giác Tai cúi đầu ngó chân mình, ngước mắt trông mái hiên, không mảy may nhìn cậu.

Du Lãm bần thần suy nghĩ hồi lâu, lát sau, cậu hỏi đối phương giữa những âm tiết nghẹn ngào tha thiết: "Vậy... Vậy tớ tiếp tục, làm... làm bạn của, cậu. Có... Có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip