Nơi tận cùng thế giới (6)
Tuy đã nói sẽ tiếp tục làm bạn, nhưng suốt một khoảng thời gian sau đó, hai đứa chẳng hề liên lạc gì với nhau. Lý Giác Tai vẫn cứ đều đặn ngày ngày đi tàu điện ngầm tới trường, cuộc thi giữa kỳ diễn ra cũng đánh dấu học kỳ này đã trôi qua phân nửa. Cậu sắp sửa bước vào năm cuối cấp. Dù là thời gian lên lớp hay cuối tuần, Du Lãm đều không nhắn gì qua cho cậu nữa.
Một sớm nọ khi hai mẹ con ngồi đối diện nhau ăn sáng, Doãn Tân Lệ bỗng thuận miệng nhắc tới Du Lãm. Lý Giác Tai cảm tưởng như có ai đó quất một gậy vào sau lưng cậu, âm ỉ quặn đau. Cậu dường như mang tâm lý trả thù mà hỏi lại bà: "Lúc ba con từ từ mù dần, mẹ có đau khổ không?"
Doãn Tân Lệ quả nhiên tái mặt, hồi lâu sau, bà mới mệt mỏi trầm giọng đáp lời: "Đừng có hỏi mẹ mấy chuyện thế này nữa." Lý Giác Tai biết "mấy chuyện thế này" chính là ám chỉ những vấn đề có liên quan đến ba của cậu.
Lúc Lý Giác Tai độ chừng chín tuổi, ba của cậu đã hoàn toàn mù hẳn. Cậu khi ấy hãy còn cha biết mù nghĩa là tàn tật, là mất đi khả năng tự gánh vác sinh hoạt, cần đến sự hỗ trợ từ người khác. Nửa năm sau, ba cậu lại được chẩn đoán bị ung thư dạ dày, từ đấy bệnh viện trở thành nơi ở toàn thời gian của ông. Doãn Tân Lệ bận tối mắt tối mũi, bà giống như một con quay, không ngừng chuyển động trong vòng xoay vô tận. Bà phải làm việc, phải tới bệnh viện chăm sóc chồng, còn phải đưa đón Lý Giác Tai đi học. Về sau mỗi lần ngẫm lại, Lý Giác Tai đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Doãn Tân Lệ, một người phụ nữ nhỏ gầy như vậy, rốt cuộc phải tích tụ nguồn năng lượng lớn tới đâu mới có thể ngày đêm bươn chải với guồng quay ấy trong suốt hơn một năm trời.
Sau này cậu cũng nghĩ, bà hẳn là vẫn còn yêu ông. Thế nhưng tình yêu ấy cũng khiến bà vô cùng mệt mỏi.
Lý Giác Tai ăn sáng xong thì vào phòng lấy cặp sách. Cậu vô tình liếc thấy trên sàn chỗ gần bàn học, thỏi son cậu đưa Du Lãm dạo ấy chẳng rõ tự bao giờ đã im lìm nằm đây bám đầy bụi bẩn. Lý Giác Tai nhặt nó lên, bỏ vào trong túi.
Quãng thời gian này, cậu còn nghĩ về Du Lãm nhiều hơn cả trong tưởng tượng. Hai đứa đã làm bạn với nhau hơn một năm, đã cùng nhau dạo qua rất nhiều nơi chốn. Thi thoảng khi đi ngang qua Công viên trung tâm, cậu sẽ hồi tưởng cái lần trốn học khờ dại kia của họ.
Còn nụ hôn đồng tính hôm ấy, sau này khi nhớ lại, Lý Giác Tai cảm thấy so với sợ hãi, cảm xúc phủ trùm lấy cậu là biết bao tự ti. Cậu không biết liệu một người như mình có thời gian để ở độ tuổi này, trải nghiệm thứ tình cảm học trò ngây ngô ấy hay không nữa. Lý Giác Tai phải chăm lo cho đôi mắt có thể mù đi bất cứ lúc nào của mình, nỗ lực hoàn thành việc học, hy vọng trước khi thời khắc ấy ập tới, có thể tìm ra cho bản thân con đường sống sót mà không gây phiền hà đến người khác.
Cậu lại đeo cặp sách bước vào ga tàu điện ngầm tới trường, giống như bao học sinh cấp ba mười tám tuổi khác, ngày qua ngày. Thế nhưng hôm ấy, khi siết thỏi son bám đầy bụi bẩn nọ trong tay, sắc đỏ hoen cay bờ mi cậu. Cậu vẫn muốn được nghe thanh âm như thể đương phun bong bóng của Du Lãm. Du Lãm đến gọi tên cậu cũng không trôi chảy, mỗi lần sốt ruột, cánh tay lại giơ lên vung vẩy, muốn cậu lên tiếng nói hộ cho mình. Lý Giác Tai nghĩ tới đây thì bật cười. Cậu lại mân mê thỏi son trong tay.
—
Giáo viên tư vấn hướng nghiệp lại lần nữa hẹn gặp Du Lãm nói chuyện. Du Lãm thẫn thờ trông chậu cây thuỷ sinh trên bàn. Giáo viên gõ vào bàn mấy cái, cậu mới sực tỉnh ngẩng đầu nhìn lên. Đã nhiều học kỳ như vậy trôi qua, đối với cá tính của Du Lãm giáo viên cũng đã nắm được sơ bộ, cậu chàng chẳng quá để tâm đến điều gì. Thế nên học kỳ trước, cô đã phải hẹn gặp riêng phụ huynh của em này. Người mẹ thì nã súng liên thanh hỏi cô ti tỉ đủ thứ vấn đề, còn người cha thì cũng lại cái điệu bộ chẳng quá để tâm đến điều gì cả.
Giáo viên nói: "Du Lãm, cuộc sống dù thế nào vẫn phải có một chút phương hướng. Ít nhất sau khi tốt nghiệp trung học, mình cũng phải có dự định gì đấy, đúng không?"
Du Lãm gật đầu, chẳng biết nghe vào được bao nhiêu. Cậu nghịch tờ định hướng tương lai trên tay, lúc rời khỏi văn phòng thì nhét nó vào ngăn sườn cặp sách.
Du Bổn Huống dẫn mẹ đi du lịch một chuyến. Thân là con trai toàn thời gian, ông phải có trách nhiệm đi du lịch cùng bà cụ chí ít mỗi năm một lần. Mấy ngày này, nhiệm vụ đưa đón Du Lãm đi học rơi vào tay Tưởng Kim Kim.
Bà phát hiện thời gian gần đây, Du Lãm bỗng nhiên trở nên trầm lặng hẳn. Đúng là hồi trước cậu cũng thích nói chuyện, nhưng mỗi lần hợp lại với Du Bổn Huống chơi game hay xem bóng đá, thái độ của cậu vẫn vô cùng hào hứng. Ấy thế mà độ này, Du Bổn Huống có giở trò mèo gì cậu cũng chẳng buồn đáp lại. Tưởng Kim Kim hiếm thấy chủ động nói lời dịu dàng: "Tiểu Lãm, không cần quá áp lực đâu con, con thi đỗ vào đại học nào mẹ cũng cho con học cả."
Du Lãm dường như chẳng nghe thấy lời mẹ, cậu đưa mắt trông ra trạm xe công cộng phía ngoài cửa sổ, lúc này đây, cây muồng hoa đào cạnh đấy vừa khéo đương độ nở rộ.
Đến chiều, sau khi kết thúc buổi sinh hoạt câu lạc bộ, vì Tưởng Kim Kim vướng cuộc họp, Du Lãm liền tự mình đi xuống con dốc Hai mươi bộ gọi xe. Cậu báo điểm dừng là trường Trung học phổ thông Thành Bắc. Xe chạy mất độ nửa giờ, khi tới nơi, Thành Bắc vẫn còn lâu mới đến giờ tan học.
Du Lãm xuống xe rồi ngồi đợi ở tảng đá phía đối diện cổng trường. Năm nay, Tân Bắc mới thay đổi đồng phục, trang phục xuân thu chuyển thành áo khoác bóng chày phối giữa hai màu xanh trắng. Về chiều thời tiết có hơi nực nội, Du Lãm bèn cởi áo khoác, bên trong chỉ còn độc chiếc áo ngắn tay. Cậu đợi Lý Giác Tai trong tâm trạng vừa trông mong vừa sợ hãi.
Hôm đó sau khi bị Lý Giác Tai từ chối, cậu đã khóc ròng suốt dọc đường về. Phải mất một khoảng thời gian khá dài, cậu mới có thể điều chỉnh lại trạng thái bản thân, dùng tâm thế của một người bạn tới đối mặt với Lý Giác Tai lần nữa.
Lúc Du Lãm bắt được bóng dáng của Lý Giác Tai thì đã là hơn sáu giờ chiều, cậu ấy vội vã chạy ra cổng trường. Sau khi tới đó, cậu ấy còn nán lại trước phòng bảo vệ rất lâu. Lý Giác Tai liếc ngang ngó dọc một hồi rồi mới nhấc gót tiến vào đường lớn.
Du Lãm không chạy qua chào hỏi. Hiện giờ khi thu vào mắt dáng dấp của Lý Giác Tai, cậu bất chợt bị xâm chiếm bởi một cảm giác kỳ dị. Lý Giác Tai mặc đồng phục ngắn tay cổ bẻ, sống lưng gầy gò, tóc đã cắt ngắn hẳn đi so với trước, lộ ra hai bên thái dương. Cậu ấy lên tuyến bus nhanh để tới viện khám gấp với thái độ vô cùng điềm tĩnh, ngồi xuống rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc xuống xe, đầu óc Lý Giác Tai có chút choáng váng. Cậu tuần tự đi đăng ký, xếp hàng, chờ trong đại sảnh khám gấp luôn nháo nhào huyên náo. Người trực ở phòng cấp cứu là một bác sĩ cậu đã từng gặp mấy lần khi đi khám bệnh. Người nọ hỏi cậu với vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: "Cháu tới đây một mình à?"
Lý Giác Tai gật đầu. Cậu trỏ vào đôi mắt mình, nói: "Hồi chiều tự nhiên hai mắt bỗng dưng xám xịt. Cháu sợ quá nên lập tức xin nghỉ tới đây."
Bác sĩ kiểm tra cho cậu một hồi, đại để là nếu chịu áp lực lớn hay sử dụng quá độ trong thời gian dài, tình trạng của mắt cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lý Giác Tai cảm tưởng đôi mắt mình hiện giờ giống như vật phẩm thuỷ tinh đặt trong hốc mắt cậu vậy, quá đỗi yếu ớt mong manh, phải sử dụng một cách đầy cẩn trọng.
Cậu cầm sổ khám bệnh đi ra ngoài. Đã sắp chín giờ, cậu hãy còn chưa ăn cơm chiều, bụng cồn cào nao nao. Doãn Tân Lệ gọi điện cho cậu, sau khi thuật lại cho bà tình huống hôm nay, cảm xúc khổ đau bỗng dập dồn kéo tới. Lý Giác Tai nhìn phần thông tin cá nhân trên sổ khám bệnh. Lý Giác Tai, 18 tuổi. Cậu gục đầu ngồi xuống chiếc ghế kê bên cạnh cửa.
Có người tiến lại ngồi xuống bên cạnh cậu, cất tiếng hỏi với giọng hơi lo lắng: "Vẫn, còn khó... khó chịu sao?"
Lý Giác Tai ngẩng đầu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, họ đều ngây ngẩn ra đôi chút, sau đó ăn ý xoay đầu qua chỗ khác. Lý Giác Tai xấu hổ cười trừ, đáp: "Chỉ là hơi đói một tí thôi."
Đoạn cậu lại ngước lên hỏi: "Cậu tới bệnh viện làm gì thế?"
Du Lãm không trả lời. Hai đứa ngồi với nhau trong bầu không khí ngượng ngập, tựa như hai người xa lạ chạm mặt, chẳng biết nên mở lời bắt chuyện bằng điều gì. Lát sau, Du Lãm rút tấm thẻ nạp tiền của tiệm món Âu ra, hỏi: "Đi... Đi ăn, cơm không?"
Quản lý tiền sảnh ra đón họ, dẫn hai đứa vào một bàn đặt ở vị trí tương đối yên tĩnh. Trên bàn đã bày sẵn kẹo bạc hà và đĩa trái cây tặng kèm. Hai người họ, đứa thì ngó ra ngoài cửa sổ, đứa thì đưa mắt quan sát đám đông qua lại tới lui phía trong nhà hàng. Thời điểm đĩa mỳ Ý được bưng lên, Lý Giác Tai cúi đầu ăn ngấu nghiến. Điều hoà trung tâm duy trì nhiệt độ vừa phải thoải mái, điệu nhạc violin hoà cùng hương bơ và phomai từ đĩa mỳ xây đắp nên bầu không khí êm dịu vô ngần. Lý Giác Tai vừa ăn, nước mắt vừa không kiềm chế nổi mà tuôn rơi, rớt vào chiếc đĩa nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip