Phiền phức nhỏ mến thương (8)
Sang tháng năm, Lý Giác Tai làm thủ tục bảo lưu kết quả. Cũng tầm khoảng thời gian ấy, Du Lãm đương xử lý vấn đề visa, cậu ấy đã nhận được suất trao đổi sinh viên ra nước ngoài. Chuyện tạm thời nghỉ học để nằm viện khó lòng giấu được, Lý Giác Tai bèn kể thẳng cho Du Lãm nghe. Đối phương cứ rảnh rỗi là lại ghé qua thăm cậu. Trước khi tới, Du Lãm cứ nhắn tin hỏi liên tùng tục là cái này cậu có ăn được hay không, cái kia cậu có ăn được không. Lý Giác Tai trả lời là hình như không phải kiêng thứ gì cả. Thế là Du Lãm xách tới giỏ trái cây to oạch cùng cơ man món ăn vặt khoái khẩu của hai người họ. Kế đó, đối phương lại ra ngoài một chuyến, đoạn tiến vào với một bó hồng vàng rất lớn trên tay.
Lý Giác Tai bật thốt: "Cậu làm gì thế hả?"
Du Lãm lóng ngóng gãi đầu: "Thăm... Thăm bệnh, người ta, đều... đều làm thế, này mà." Lý Giác Tai không nhịn nổi phá ra cười.
Hôm ấy, bọn họ xích lại gần nhau trên giường bệnh chơi oẳn tù tì, người thua bị người thắng búng vào lòng bàn tay một cái. Du Lãm bị búng kêu la oai oái. Lúc y tá vào phòng thay thuốc cho bệnh nhân nọ, còn nhắc nhở bọn họ nhỏ nhỏ tiếng thôi. Du Lãm bèn chuyển qua ậm ừ rên rỉ. Đối phương cứng đầu cứng cổ, quyết phải chen lấn chiếm phân nửa giường của Lý Giác Tai. Lý Giác Tai bị áp sát sạt, đã mấy bận suýt bay thẳng xuống đất.
Bọn họ vừa nhóp nhép kẹo chíp chíp gấu nhỏ, vừa ngửa mặt trông lên mảng nấm mốc loang lổ trên trần.
Du Lãm bảo ra nước ngoài rồi sẽ giả bộ làm một người câm. Thực ra, do từ nhỏ đến lớn toàn học ở trường quốc tế nên tiếng Anh của cậu ấy cũng ổn lắm, chỉ có mỗi kỹ năng nói là rớt tuột xuống máng mương. Lý Giác Tai nghe thế thì ra chiều khuyên hay là cậu đi học một khoá thủ ngữ cấp tốc đi. Du Lãm liền bật phắt nửa người dậy, tán đồng: "Ý... Ý hay, đấy."
Lý Giác Tai xém chút nữa bị đẩy lăn xuống đất, ấm ức đập một phát vào người đối phương.
Doãn Tân Lệ xách tới đây phần cơm chiều mình tự nấu. Bà tươi cười, niềm nở chào hỏi Du Lãm: "Lại qua đây thăm Giác Tai đấy hả?"
Du Lãm gục gặc đầu, trên miệng hãy còn ngậm túi nước trái cây uống dở, đi qua đỡ Doãn Tân Lệ sắp xếp mấy hộp đồ ăn.
Đến tối, bọn họ lén chuồn khỏi bệnh viện ra bờ sông xem người ta đánh cá. Thuyền đánh cá ban đêm sẽ giăng nguồn sáng ở hai bên sườn, những con cá bị ánh sáng hấp dẫn sẽ ngờ nghệch chui tuột vào đấy. Thuyền ta lãng đãng rong chơi trên mặt sông yên ả thưa vắng. Du Lãm đi mua hai lon nước trái cây, cùng Lý Giác Tai mỗi người cầm một lon, im lìm mê mải dõi theo bóng thuyền ấy. Du Lãm có mang máy ảnh, cậu hướng về phía mặt sông chụp mấy tấm coi sao, sau lại chuyển sang nhắm vào Lý Giác Tai.
Lý Giác Tai nạt: "Đừng có chụp tớ trong bộ đồ bệnh nhân."
Du Lãm đáp: "Có... Có làm sao, đâu."
Lý Giác Tai bĩu môi, nguýt Du Lãm một cái dài. Du Lãm liên ngoan ngoãn cất máy ảnh đi, sáp lại dựa rịt vào người cậu.
Từ đầu đến đuôi, Du Lãm chả đả động câu nào về chuyện bệnh tình của Lý Giác Tai, chả thắc mắc tại sao lại đến độ phải tạm nghỉ học để nằm viện. Đối phương dùng điệu bộ ung dung ngồi xuống cạnh giường bệnh, đặt túi xách lên tủ đầu giường, lục tục nghiêng ngó tìm cốc uống nước, sau đó thản nhiên nằm áp sát bên người Lý Giác Tai.
Khi cửa phòng lạch tạch mở, Lý Giác Tai phát hiện bản thân trông ngóng người tiến vào sẽ không phải là mẹ mà tốt nhất nên là Du Lãm. Du Lãm nhòm qua phần vách kính trên cánh cửa phòng, thấy Lý Giác Tai chưa ngủ bèn đẩy cửa vào trong.
Nếu hoa trên tủ đầu giường khô héo, cậu ấy sẽ thay vào đó bằng những bông mới mua.
Khi xếp hành lý mang tới đây, Lý Giác Tai có nhét vào đó mấy quyển sách để thư thư xem cho đỡ buồn. Trong đó cũng có cả 《Phiền phức nhỏ mến thương》, nhưng bởi vì ảnh bìa là Hữu Hữu, mỗi lần cầm tới nó, cậu sẽ lập tức lật qua đó ngay.
Cứ tan ca là Doãn Tân Lệ lại qua đây thăm nom cậu. Vì muốn tránh né những giây phút mẫu tử quá mức sướt mướt thế này, cậu toàn giả bộ chắm chúi vào quyển sách. Cậu băn khoăn nghĩ ngợi, liệu có đương gợi lại cho bà về tình cảnh ngày trước hay không. Nhưng cậu với ba khác nhau mà, cậu đâu có hoàn toàn mù hẳn. Lần nằm viện này cũng chỉ là để làm một phẫu thuật nhỏ nhằm trì hoãn tình trạng của đôi mắt thôi. Cậu vẫn còn khả năng tự lo liệu cho bản thân mình.
Để chứng minh điểm ấy, lúc thường, Lý Giác Tai sẽ không nhờ Doãn Tân Lệ làm bất kỳ điều gì, việc nào cũng cố tự mình giải quyết.
Thế nhưng lần ấy, sau khi phẫu thuật xong, khi đôi mắt bị băng gạc che kín, cậu đã trải nghiệm cảm giác hoàn toàn không nhìn được gì nữa. Lý Giác Tai nằm trên giường bệnh, bất lực trước mảng trắng lợn cợn mịt mờ. Con ngươi giần giật, sống mũi cay cay.
Bất chợt bên tai có ai đó thổi phù một cái. Lý Giác Tai cựa quậy. Người đó lại tiếp tục tỳ vào mép giường, nhắm vào tai cậu phì phì một hơi. Lý Giác Tai ngửi ra mùi hương thân quen thuộc về riêng Du Lãm. Cậu bật cười, nói: "Đừng thổi nữa, tỉnh rồi mà."
Du Lãm ngồi tử tế lại xuống ghế cạnh giường, được dịp ra vẻ: "Tớ... Tớ hiện giờ, có làm gì... gì với, cậu, cậu cũng... cũng không biết, đâu."
Lý Giác Tai dấm dứ: "Cậu dám."
Có điều, Du Lãm cũng chẳng làm gì cả, chỉ là lại lần nữa xích người qua, áp sát sàn sạt bên thân Lý Giác Tai. Cậu ấy sắp bay ra nước ngoài, mới đây vừa nhận được visa. Lý Giác Tai cất lời: "Cậu biết mắt tớ không ổn từ khi nào, chắc lâu lắm rồi nhỉ?"
Du Lãm nghĩ ngợi một chốc, đoạn thành thực: "Cấp... Cấp ba."
Bọn họ không nói gì thêm nữa. Lý Giác Tai quơ quào duỗi tay, nắm lấy bàn tay đặt cạnh bên mình của Du Lãm như tỏ ý cảm tạ. Tuy ban đầu cậu không thực tâm coi Du Lãm là bạn, song ngẫm lại qua mấy năm nay, có một người bạn như đối phương quả tình là một chuyện may mắn biết mấy.
Chuyện càng may mắn hơn thì phải vào lúc đôi mắt đã phục hồi sau ca phẫu thuật, khi ấy Du Lãm đã ra nước ngoài rồi, Lý Giác Tai mới hay. Căn nguyên cũng là bởi vì cần tìm ít tài liệu, Lý Giác Tai đã lén lút dùng laptop trong khoảng thời gian dưỡng bệnh. Tài liệu được gửi qua email, thế nhưng lại gửi nhầm sang một địa chỉ mà Lý Giác Tai từ lâu đã bỏ xó. Địa chỉ email nọ là do Tân Bắc đăng ký mặc định cho mỗi một học sinh trong trường, Lý Giác Tai lần mò mãi mới nhớ ra mật khẩu. Thời điểm đăng nhập thành công vào hòm thư, chào đón cậu là chồng chất những email chưa đọc. Cứ cách độ đôi hôm, Du Lãm lại tuyển lựa một số bức ảnh ưng ý nhất rồi gửi qua email cho Lý Giác Tai. Kể cả quãng thời gian hai người bận bịu ít liên hệ, dòng tin ấy vẫn chưa từng ngơi nghỉ. Bao gồm thời kỳ bọn họ chiến tranh lạnh với nhau. Chắc hẳn Du Lãm vẫn đinh ninh rằng Lý Giác Tai luôn nhận được tin từ mình nên chưa khi nào đề cập qua với cậu.
Sau khi đặt chân ra nước ngoài, Du Lãm vác máy ảnh rong ruổi qua vùng núi lửa phun trào ở Ý, điểm cực châu Âu tại Lisbon, thị trấn nhỏ tuyết trắng phủ đầy giữa lòng châu lục, cùng dải cực quang tận xứ sở viễn bắc. Cậu chuyển tất cả chỗ ảnh ấy vào máy tính, chọn chọn lựa lựa những tấm thực ưng ý để chỉnh sửa kỹ càng rồi gửi vào hòm thư của Lý Giác Tai. Dòng tin ấy đã xuyên qua dãy núi Kavkaz, băng qua dòng chảy của miền Lưỡng Hà, đồng hành với bốn mùa nối đuôi nhau luân chuyển đặng thả vó buông neo tại nơi bến đỗ này. Thảng hoặc, Lý Giác Tai sẽ phát hiện lẩn vào đó một tấm hình chụp Du Lãm, đối phương trùm mũ len giơ máy ảnh hiện lên giữa khung cảnh đất giá trời băng, tựa hồ ân ẩn chút tư tâm muốn bản thân cũng đậu lại đáy mắt Lý Giác Tai trong phút chốc.
Lý Giác Tai nở nụ cười. Cậu thầm thì hỏi nhỏ trong lòng, mắt phải ơi, mày có thích không, thích phong cảnh ai kia dày công tuyển chọn rồi bày ra trước mặt mày đó?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip