Phước lành của ngày mai (2)

Thời điểm Du Lãm lột cái áo ngắn tay của cậu ra, trong đầu Lý Giác Tai nảy ra một ý nghĩ cay nghiệt, chẳng thà là mình mù quách cho rồi, ngượng chết mất thôi. Chao ôi, mới giây trước còn là tình bạn trong sáng, cớ sao giây tiếp theo đã biến thành loại quan hệ đè nhau hở giời. Du Lãm ấn cậu lên giường trong vòng ôm chặt siết, hôn lên bờ môi Lý Giác Tai. Lý Giác Tai trúc trắc đáp lại. Du Lãm cởi áo mình xong, lại lần mò rờ sang áo cậu. Lý Giác Tai giẫy giụa chút đỉnh, đoạn tỉ tê hỏi dò: “Cậu… Cậu có được hay không thế.”

Du Lãm phá ra cười sằng sặc, thân mật dụi tới dụi lui vào gương mặt Lý Giác Tai mà rằng: “Sao cậu… cậu cũng, nói lắp luôn, thế.”

Du Lãm bảo mình từng coi tư liệu tham khảo của bộ môn ấy ấy rồi. Thân là thằng con trai biết tính hướng bản thân sớm như vậy, mấy clip xx chi đó sao có thể chưa từng xem qua tí gì kia chứ. Lý Giác Tai nằm ngay đơ trên giường giả chết. Thời điểm Du Lãm bắt đầu mó máy chuyển sang tụt quần cậu, Lý Giác Tai rốt cuộc bật phắt dậy, ẩn người đối phương: “Không thể mới yêu đương ngày đầu đã lên giường luôn chứ.”

Du Lãm cũng nhỏm dậy ngồi bên cạnh cậu, hỏi lại: “Không… Không thể, sao?”

Lý Giác Tai kéo chăn qua, núp mình vào đó, đoạn ôm lấy Du Lãm qua lớp chăn, thỏ thẻ: “Cứ hơi sờ sợ.”

Du Lãm đặt nụ hôn lên mái tóc cậu, rồi cũng chui tọt vào trong chăn. Bọn họ ôm ôm rồi lại chuyển sang hôn hôn, hôn hít tới hồi, những cái hôn mê mải tưởng chừng bù đắp cho khoảng thời gian mấy năm dài bỏ lỡ. Giây phút bàn tay Du Lãm luồn vào quần lót Lý Giác Tai, cậu rụt người hốt hoảng. Như thể hoá thành một chú thỏ nhát người. Du Lãm khẽ động chút thôi, cậu đã không kiềm nổi thanh âm ngâm nga, khoé mắt ưng ửng sắc hồng, rặt một bộ rưng rưng oan ức muốn khóc mà chẳng được. Du Lãm cúi xuống miết môi lên xương quai xanh cậu, cơ thể Lý Giác Tai thít lại, giần giật cong cả lên.

Qua sáng hôm sau, Du Lãm đưa Lý Giác Tai đi làm. Thời điểm Lý Giác Tai tháo dây an toàn rồi dợm bước xuống xe thì bị Du Lãm níu lại. Du Lãm kéo cậu sà vào lòng hôn môi. Lý Giác Tai phát hoảng chẳng biết giấu mặt vào đâu, bày vẻ cự nự: “Đang trên đường lớn đấy đại ca, muốn chết hay gì.”

Du Lãm ôm rịt eo cậu không chịu buông, sau cùng còn lẽo đẽo theo Lý Giác Tai vào tận quán cà phê.

Lý Giác Tai đứng bên quầy giúp khách đặt đồ, Du Lãm bèn ngồi ở ghế băng dài ngó xem. Cứ thế được một lát, Lý Giác Tai phải đi qua dằn mặt: “Cậu đừng có ngồi ở đây nữa, thế này tớ còn làm việc thế nào đây hả.”

Du Lãm đành lủi thủi quay về, đến giờ Lý Giác Tai tan ca lại lù lù xuất hiện. Bọn họ đến quán mỳ ở Khu phố thôn Bắc cụ bà nọ mở, gọi mỳ giải quyết bữa chiều, sau đó cùng về nhà của Lý Giác Tai.

Lý Giác Tai đặt túi đồ xuống, vào bếp rót hai cốc nước. Du Lãm qua nằm ườn trên bàn học Lý Giác Tai. Lý Giác Tai vào trong, thấy thế thì có hơi buồn cười, bảo: “Cậu là đang làm gì đây hả.”

Du Lãm đáp: “Đang hoài… hoài niệm cái, bàn học… học nhỏ này.”

Lý Giác Tai ngồi xuống bên cạnh đối phương, nép mình vào lồng ngực Du Lãm. Du Lãm choàng tay qua vai cậu, hai người lại bắt đầu một hồi rủ rỉ tâm tình. Từ hồi xác định quan hệ, chủ đề trò chuyện giữa bọn họ dường như càng gia tăng gấp bội, lan man đủ thứ chuyện dưới đất trên trời.

Lúc Lý Giác Tai qua nhà Du Lãm ăn cơm, hai người vẫn nguyên cái điệu chăm chăm tám với nhau mà chả để ý chi đến chung quanh cả. Bọn họ châu đầu nhìn màn hình điện thoại của Du Lãm, lướt web bàn chuyện mua giày đôi. Du Lãm bảo đôi này đẹp, Lý Giác Tai lại cảm thấy đôi kia càng ưng mắt hơn một xíu. Hai người chỉ mải nhì nhèo huyên thuyên với nhau, nói đến cái gì hay ho, Du Lãm lại không kiềm được mà mó máy rồi lại nựng nựng mặt Lý Giác Tai mãi.

Du Bổn Huống đột nhiên tằng hắng chen ngang, trầm giọng bảo: “Hai đứa ăn thì tập trung ăn đi, lúc ăn và ngủ không tán chuyện, hiểu?” Tưởng Kim Kim cũng chêm vào tỏ ý đồng tình.

Hai đương sự đứng hình ngưng động tác.

Cả tuần đó, bọn họ không phải ngủ chung ở nhà Lý Giác Tai thì chính là ngủ chung ở phòng Du Lãm.

Một tối nọ, Lý Giác Tai dùng cái giọng lí nha lí nhí rủ rỉ bên tai Du Lãm: “Tớ chuẩn bị xong rồi.”

Lỗ tai Du Lãm ngứa lâm râm, quay đầu cò cọ vào mặt Lý Giác Tai. Cậu chàng đứng dậy lấy đồ hành nghề từ tủ đầu giường. Lý Giác Tai nhắm tịt mắt, thẹn quá đi thôi. Cậu vùi khuôn mặt đỏ rực của mình vào lòng bàn tay. Du Lãm tách ngón tay cậu ra, hôn lên khuôn mặt cậu. Thực ra, Lý Giác Tai hiểu rõ, Du Lãm không phải người thô bạo càn quấy, đối phương sẽ đối với cậu rất mực dịu dàng.

Bởi đây cũng là một lần đầu tiên khác trong đời, Lý Giác Tai hy vọng hai mắt mình ít nhất có thể ghi nhớ đường nét cơ thể Du Lãm. Thế nên, dẫu thẹn thùng quá đỗi, cậu vẫn nỗ lực mở to hai mắt, nhìn Du Lãm nâng eo cậu lên cao. Quần lót cậu lủng lẳng nơi cẳng chân, còn Du Lãm thì đặt môi đụng chạm phần đùi trong của cậu.

Da Du Lãm hiện giờ hẵng rám nắng ngăm ngăm, Lý Giác Tai quan sát với ánh mắt tò mò tông màu khác biệt ở phần chân bọn họ. Thời khắc Du Lãm chân chính thúc vào phía trong cậu, cơn đau ập đến so với tưởng tượng vẫn cứ dữ dội hơn. Mắt Lý Giác Tai nhắm nghiền, không kiềm nổi những tràng rên rỉ nghèn nghẹn. Du Lãm chồm xuống hôn cậu. Cơn đau hẵng tiếp diễn, Lý Giác Tai bật khóc nức nở, dòng lệ lã chã tẩm ướt gối đầu. Du Lãm liếm láp giọt nước vương vấn nơi vành tai cậu. Cơ thể Lý Giác Tai chìm trong cơn tê dại, bao sức lực dường như đã bị rút cạn cả rồi.

Cậu cứ thút thít nỉ non mãi: “Đừng mà, đừng mà…”

Du Lãm vẫn dốc sức cấy cày. Lý Giác Tai khóc lóc cào mấy vết trên lưng đối phương.

Đến khi Du Lãm rốt cuộc cũng chịu thôi, Lý Giác Tai thõng thượt dạng chân, rũ rượi như thể vừa trải qua trận đại chiến thế giới, chẳng còn tha thiết gì với cuộc đời. Cậu ngẩn ngơ mơ màng dán mắt trông xem chiếc đèn trần trong phòng Du Lãm. Trong lúc đối phương nằm nghiêng, vần vò gặm cắn vành tai mình.

Qua một lát, Du Lãm dậy đi lấy khăn ấm lau sơ sơ trước cho Lý Giác Tai. Thời điểm cọ đến phần đùi, Lý Giác Tai khẽ co người vì đau. Câu nghĩ hẳn là do chỗ đó bị Du Lãm cắn rách, cứ nóng rát râm ran. Nếu giờ phút này cậu còn thừa chút hơi tàn, chắc chắn sẽ tẩn cho Du Lãm một trận.

Ấy thế mà Du Lãm thì lại rặt cái điệu hí ha hí hửng, lau cho cậu xong thì xán tới bò lại lên giường, thủ thỉ: “Đợi… Đợi tí, nữa sẽ, ôm cậu… cậu đi tắm… tắm nha.”

Lý Giác Tai ngoẹo đầu sang phía khác. Du Lãm sửng sốt, vội bò qua bên kia, nằm sấp xuống, hỏi dò: “Làm… Làm sao đấy? Không… Không được à?”

Lý Giác Tai lại lần nữa ngoẹo đầu sang phía khác, thì thào: “Giờ đừng để tớ thấy cậu, lại đỏ mặt nữa mất.”

Du Lãm phá ra cười, nằm xuống kéo Lý Giác Tai vào ngực. Lý Giác Tai lại phải hét váng lên: “Đau đau đau tớ, đừng có chạm vào tớ nữa ngốc xịt.”

Vào phòng tắm rửa, Lý Giác Tai quan sát bản thân trong gương với chi chít những vệt đỏ mờ ám, mặt lần nữa bị hun cháy rừng rực. Cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi, chửi thầm Du Lãm cầm tinh chó hay gì, chẳng thế mà sao cứ thấy cậu là lao vào hết hôn lại liếm miết.

Thấy Lý Giác Tai ở lì trong phòng tắm mãi không ra, Du Lãm bèn tiến đến gõ cửa, hạ giọng hỏi: “Vẫn… Vẫn ổn chứ?”

Lý Giác Tai mở cửa, Du Lãm đỡ cậu về lại giường. Lý Giác Tai đột nhiên có cảm giác cực kỳ hoang đường. Hồi mấy năm trước, lần đầu tiên cậu bước vào căn phòng này, nào ngờ bản thân giờ đây lại cùng Du Lãm lăn lộn trên chiếc giường này đâu cơ chứ. Nhưng sự tình thì cũng đã rồi.

Nằm lại trên giường, bọn họ chẳng ai ngủ được, bèn tâm tình hồi lâu. Lý Giác Tai kể tháng trước, Tề Phàm mới sinh, là một bé gái nặng gần bốn cân, phải sinh mổ. Vừa thoắt qua thời gian ở cữ, chuyện đầu tiên cô nàng làm là chạy ngay tới quán cà phê bọn cậu ngấu nghiến bánh kem.

Du Lãm bần thần ngắm hàng mi Lý Giác Tai, chẳng biết có còn nghe vào gì không nữa. Bất chợt, Lý Giác Tai quay sang thả một câu: “Lần trước Thành Thiên Hi tới gặp cậu…”

Du Lãm hốt hoảng, chưa gì đã la toáng cả lên: “Chỉ… Chỉ hút với, nhau có điếu… điếu thuốc, thôi.”

Lý Giác Tai giật thót, suỵt đối phương khe khẽ cái mồm thôi. Đoạn nói tiếp: “Tớ là muốn hỏi, lúc Thành Thiên Hi tới gặp cậu, có kể với cậu chuyện ban nhạc bọn họ có bài hát hit rồi hay không. Dạo gần đây quán cà phê bọn tớ bật nó suốt đấy.”

Du Lãm lắc đầu.

Bọn họ ôm nhau đến khi gà gật rồi lại cùng nhau chìm vào cõi mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip