Phước lành của ngày mai (3)

Lần kế tiếp Lý Giác Tai tới bệnh viện khám mắt, Du Lãm cũng đi cùng. Bác sĩ thấy mà có chút ngạc nhiên, thốt lên: "Hôm nay có người đi cùng với cháu này."

Lý Giác Tai đỏ mặt gật đầu. Cậu kể với Du Lãm, cứ mỗi bận lấy thuốc sau khi tái khám, cậu lại ngồi ở khoảng sân dưới tầng một lát, chẳng làm chi hết, chỉ đơn thuần là ngây ngẩn ngồi lười. Lần này, có Du Lãm cùng bầu bạn với cậu. Bởi đã bước sang mùa mưa dầm, tiết trời lúc nào cũng âm u. Du Lãm cúi đầu ngắm giọt nước rỏ xuống từ tán ô. Lý Giác Tai bất chợt nhoái đầu qua, ấn khẽ một cái lên má Du Lãm.

Du Lãm ngáo ngơ ngẩng đầu. Lý Giác Tai đã lảng mắt sang hướng khác. Cậu nói: "Tớ thấy vui lắm. Bây giờ tớ mới nhận ra, là hoá ra mỗi lần mình tới đây khám bệnh đều cảm thấy cực kỳ lo sợ. Bởi đây là lần đầu tiên có người đi cùng nên tớ cảm thấy vui lắm luôn."

Du Lãm choàng tay qua vai Lý Giác Tai, bọn họ cùng ngồi ngắm mưa lâu thực lâu.

Sau bữa trưa, Lý Giác Tai khăng khăng phải về quán cà phê làm việc, Du Lãm liền đưa cậu tới đó. Bám càng Lý Giác Tai vào trong, Lý Giác Tai quay sang hỏi Du Lãm tối muốn ăn gì, để tí nữa tan tầm sẽ mua đồ về nấu. Trong chớp mắt ấy, Du Lãm cảm tưởng bọn họ hệt như đôi vợ chồng già đã bên nhau qua biết bao năm tháng.

Du Lãm toét miệng cười, bảo: "Gì... Gì cũng được."

Lý Giác Tai lầu bầu: "Gì cũng được là khó chiều nhất luôn."

Càm ràm vậy thôi chứ quả thực trên thế gian này, người nắm rõ nhất khẩu vị của Du Lãm ngoại trừ cha mẹ thì còn ai khác ngoài Lý Giác Tai nữa. Lý Giác Tai ghé khu chợ gần quán cà phê mua đồ, đứng chờ ở ven đường chốc lát, chờ Du Lãm lái xe đến chở mình về.

Về tới nhà, Lý Giác Tai vào rửa mặt một cái, rồi bắt tay vào công cuộc nấu nướng. Du Lãm ở bên cạnh phụ giúp mấy thứ lặt vặt. Lý Giác Tai vừa cắm cúi xắt cần tây, vừa bảo: "Hiện giờ tớ muốn gắng nấu cho cậu thêm mấy bữa, bởi vì...." Cậu nói đến lưng chừng thì im lặng.

Du Lãm tức thì hiểu ý, lên tiếng: "Thế... Thế thì, để tớ làm... làm cho."

Lý Giác Tai cười rộ lên, giỡn hớt: "Cậu dám làm, tớ không có dám ăn đâu."

Du Lãm vẩy cái tay ướt rượt vào người Lý Giác Tai, Lý Giác Tai cũng hươ tay dưới vòi nước rồi hất tung toé vào người Du Lãm. Hai người đùa nghịch bát nháo trong bếp, bữa cơm này làm đến là lâu la.

Mới gần đây, Lý Giác Tai vừa đổi khăn trải cho cái bàn trong nhà. Bởi quá thích kiểu khăn kẻ caro ở quán cà phê, cậu bèn mua một mẫu tương tự. Lúc bọn họ ngồi ăn cơm, Lý Giác Tai thuận miệng bâng quơ một câu: "Cảm tưởng trên bàn hình như còn thiếu một lọ hoa."

Bữa cơm này ăn xong, Du Lãm liền ra ngoài một chuyến. Lúc trở về, trên tay đối phương xuất hiện một bó hồng vàng thực lớn. Trước khi cắm vào bình, Lý Giác Tai ôm bó hoa trong lòng hồi lâu.

Đến tối, Du Lãm muốn tắm cùng Lý Giác Tai. Lý Giác Tai từ chối. Vách tắm vòi sen vừa nhỏ vừa hẹp, mình cậu đã thấy chật chội lắm rồi, còn định chen thêm một người kềnh càng nữa ý hả. Lý Giác Tai kiên định từ chối. Du Lãm bèn chuyển hướng, đề xuất: "Vậy... Vậy có thể, qua nhà... nhà tớ, tắm."

Lý Giác Tai cúi đầu lấy bộ đồ ngủ, bảo: "Vậy cũng được, thế cậu về trước đi. Mai có rảnh lại qua đây với tớ."

Thế là Du Lãm sáp tới vồ lấy Lý Giác Tai, bế người lên giường rồi giở trò cù lét. Lý Giác Tai như con tôm bị thả vào nồi nước sôi, quẫy đạp giẫy giụa trong cơn cười sặc sụa. Du Lãm đè lên người cậu, dai dẳng thúc ép: "Có... Có tắm, cùng tớ hay... hay không."

Lý Giác Tai đập nhẹ một phát vào mặt đối phương, dỗi: "Lần nào cũng mỗi cái trò này ép tớ đúng không. Tớ giận thật đấy."

Du Lãm liền ngồi dậy. Lý Giác Tai lấy đồ ngủ của mình, đoạn moi ra cái áo ngắn tay lần trước Du Lãm ngủ ở đây để lại, ném qua cho đối phương, bảo: "Đi thôi."

Du Lãm sững người một chốc, đoạn tung ta tung tẩy theo sau.

Vách tắm vòi sen quả thực vừa nhỏ vừa hẹp, Lý Giác Tai cựa mình chút thôi cũng cọ sát vào làn da Du Lãm. Lý Giác Tai chỉ dám nghiêng ngó quanh quất bốn phía vách kính, tuyệt không chuyển mắt về hướng ai kia. Du Lãm từ đằng sau vòng tay ôm cổ cậu, dùng lực vừa phải cắn một cái vào lưng người trước mắt. Lý Giác Tai kêu lên vì đau. Du Lãm buông tiếng thở dài. Lý Giác Tai ngoái lại, hỏi: "Làm sao thế?"

Du Lãm nói: "Không... Không có gì, chính là... là, quá thích, cậu."

Mặt Lý Giác Tai cháy rừng rực như tôm luộc. Cậu xoay người vòng tay ôm eo đối phương.

-

Du Bổn Huống nhắn qua cho Du Lãm cái tin: "Con và Lý Giác Tai để ý xung quanh tí đi được không. Có bạn bè nào mà ngày ngày dính nhau như sam, nhỡ mẹ con phát hiện thì tính sao bây giờ?"

Du Lãm ngẫm lại cũng thấy đung đúng, hồi đầu còn có thể bao biện là do mới về nước, có quá nhiều chuyện muốn nói với nhau, nhưng giờ thì cũng đã gần cả tháng rồi, thế mà bọn họ vẫn cứ nhão nhão dính dính. Du Lãm liền cùng Lý Giác Tai bàn luận một chút, thôi thì đành mỗi tuần cách đôi ba hôm lại qua đêm với nhau vậy.

Hôm ấy, Du Lãm đón Lý Giác Tai qua nhà mình. Mãi mới được một bữa trời cao trong xanh, bọn họ liền bơi một lát ở bể bơi sân sau, rồi dựa vào thành bể ăn trái cây cô giúp việc đã cắt. Lý Giác Tai ăn một miếng dưa hấu, phần nước đo đỏ rỏ xuống từ khoé miệng cậu. Du Lãm nhoài tới liếm láp. Lý Giác Tai sững sờ, trừng mắt khiển trách: "Điên à, đang ở ngoài đấy." Du Lãm toe toét cười hì hì.

Lý Giác Tai vẫn thường cảm thấy Du Lãm lúc thì trưởng thành lúc lại y như trẻ con. Thời điểm bọn họ cần thảo luận sự tình gì hơi nghiêm túc một chút, Du Lãm trông cũng ra dáng ra phết, cơ mà lắm khi lại ấu trĩ đến phát sợ. Lý Giác Tai thường xuyên phải đề cao cảnh giác trước lối hành xử bất cần tuỳ hứng của đối phương.

Hiện tại, đồng nghiệp ở quán cà phê đều biết Du Lãm là bạn trai cậu cả rồi. Bởi vì làm gì có thằng bạn thân nào mỗi khi tới đón người lại còn cầm theo một bó hoa để tặng. Bà chủ quán lúc đầu thấy khó chấp nhận, nay cũng đã xuôi theo luôn rồi, thậm chí về sau còn hỏi bọn họ: "Thế hai đứa đều làm con nuôi cô được không?"

Du Lãm và Lý Giác Tai bơi xong, liền mặc quần bơi lên tầng tắm tráng. Du Lãm ra khỏi phòng vệ sinh trước. Lý Giác Tai kêu vọng từ bên trong: "Du Lãm, lấy hộ tớ cái khăn mới với. Khăn của tớ bị rơi xuống đất rồi."

Du Lãm ờm ừ, đi ra ngoài một chuyến, lúc về liền dựa vào cửa phòng vệ sinh bày trò cợt nhả với Lý Giác Tai. Cậu chàng duỗi tay đưa khăn lông, lúc Lý Giác Tai với tới gần thì lại rụt tay trở về. Cứ lặp đi lặp lại như thế đôi ba bận, Lý Giác Tai phát bực, quát: "Mau đưa đây."

Mặc quần áo xong, Lý Giác Tai không thèm để ý đến Du Lãm nữa. Du Lãm níu tay cậu ra chiều nũng nịu: "Làm... Làm sao thế, đùa... đùa tí thôi."

Lý Giác Tai vùng vằng vung tay, chẳng mảy may liếc nhìn Du Lãm. Du Lãm kéo cậu ẩn vào tường, nâng mặt Lý Giác Tai hôn hôn, dỗ dành: "Đừng... Đừng giận."

Lý Giác Tai nhíu mày, đáp: "Không có giận, bỏ cái tay cậu ra cái coi."

Thời điểm Tưởng Kim Kim đi ngang qua phòng Du Lãm, cánh cửa đương khép hờ. Bà còn vội vào phòng sách lấy phần tài liệu, lần nữa đi ngang qua, bà liếc mắt nhìn vào trong một chút, đột nhiên sững sờ đứng khựng lại. Lần này Du Lãm cũng chồm qua muốn hôn, Lý Giác Tai đột nhiên lại đẩy mạnh cậu một cái. Du Lãm buông lời: "Không... Không phải, bảo không có... có giận, sao. Thật là..."

Lý Giác Tai chỉ chỉ phía đằng sau lưng cậu, Tưởng Kim Kim đương đứng dựa ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip