Chương 10 - Tĩnh Lặng Trước Sóng
Sau trận thắng mở màn, đội tuyển T1 được nghỉ một ngày. Không lịch tập, không họp đội, không review chiến thuật. Quản lý chỉ dặn dò qua loa: "Ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya, và đừng để bị chụp ảnh ngoài đường."
Vậy là trong khi các đội khác tận dụng thời gian rảnh để làm content, đi chơi, hoặc đơn giản là ngủ nướng... thì T1 vẫn thu mình trong căn nhà quen thuộc của họ.
Bình yên.
Và đáng sợ.
Lee Minhyung ngồi trên ghế dài ngoài ban công, điện thoại cầm trong tay nhưng không mở lên. Mặt trời buổi chiều dịu nhẹ chiếu xuyên qua vai, phủ lên hắn một lớp cam nhạt.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" – Ryu Minseok bước ra, trên tay cầm hai lon soda mát lạnh.
Lee Minhyung đón lấy, không trả lời ngay. Chỉ khẽ cựa mình để nhường chỗ bên cạnh. Ryu Minseok ngồi xuống, đủ gần để vai chạm vai.
"Đang nghĩ... nếu mình cứ thích cậu thêm nữa thì sẽ sao."
Ryu Minseok quay sang. "Vậy... cậu đã thích đến mức nào rồi?"
Lee Minhyung không cười. Hắn nghiêm túc. "Đủ để thấy sợ."
Một câu đơn giản, nhưng kéo theo cả cơn im lặng nặng nề.
Ryu Minseok không né tránh. Cậu gỡ nắp lon, uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống cạnh. "Mình cũng vậy."
Không gian giữa họ chưa từng gần như lúc này.
Lee Minhyung nghiêng đầu, nhìn cậu thật lâu. "Nếu một ngày cảm giác này khiến tụi mình thi đấu không tốt thì sao?"
Ryu Minseok cười nhẹ, không nhìn lại hắn. "Thì mình học cách cân bằng. Hoặc... nếu không cân bằng được, thì ít nhất vẫn không hối hận vì đã từng cảm thấy điều gì đó thật lòng."
Lee Minhyung siết lon soda trong tay. Kim loại lạnh buốt, giống như lớp mặt nạ hắn đeo bấy lâu.
"Cậu thật sự không sợ à?"
"Có chứ" Ryu Minseok thì thầm. "Nhưng cậu nghĩ xem... nếu mình cứ giả vờ không sợ mãi, thì liệu tình cảm này có biến mất không?"
Trong khi đó, trong bếp, Mun Hyunjun đang gỡ thịt gà xé cho vào nồi mì, còn Choi Hyunjun thì đứng bên, tay khoanh trước ngực, lườm cậu bằng ánh mắt nửa bất lực nửa buồn cười.
"Cậu nấu kiểu gì vậy, mì với gà rán? Muốn đau bụng hết cả đội à?"
"Anh không ăn thì thôi, đừng lắm lời" Mun Hyunjun thản nhiên, tiếp tục đảo đều tay. "Lúc người ta nấu thì đứng đó chỉ trích. Lúc ăn thì gắp như cướp."
"Anh chưa bao giờ cướp."
"Ờ. Vậy chắc tay anh dài tới mức tự trượt qua mặt em gắp đồ ăn luôn hả?" Mun Hyunjun lườm một cái sắc lẻm.
Choi Hyunjun bật cười. Lần này, anh bước lại gần, khoác tay lên vai cậu. "Thôi, anh xin lỗi. Cậu nấu thì chắc chắn ăn được."
Mun Hyunjun đứng yên. Vai vẫn cứng. Nhưng không hất tay anh ra.
Một lát sau, cậu hất hàm: "Rửa rau đi, ông nội."
Choi Hyunjun cười rạng rỡ, vội xoắn tay áo bước tới bồn rửa. Giọng còn không giấu được niềm vui: "Rõ rồi mình ơi."
"...Anh nói cái gì?" Mun Hyunjun quay lại.
"Không, không gì hết, anh bảo rửa rau đây."
Choi Hyunjun tiếp tục cười mà không cần lý do.
Buổi tối hôm đó, cả đội ăn mì gà xé do Mun Hyunjun nấu, với rau rửa sạch do Choi Hyunjun làm — dù không ai kiểm chứng được rau đã sạch hay chưa.
Lee Sanghyeok chỉ nói đúng một câu: "Không bị ngộ độc là được."
Mọi người ngồi thành vòng tròn, tiếng trò chuyện râm ran, nhưng có điều gì đó... dịu hơn, ấm hơn mọi hôm.
Sau khi ăn xong, Lee Sanghyeok lặng lẽ đứng dậy, vỗ vai từng đứa một.
"Mai sẽ là một ngày khó."
"Không vì trận khó" anh nói. "Mà vì áp lực đang dồn về."
"Nhưng anh tin tụi em không phải thắng vì đang yêu, mà là thắng vì biết rõ... điều gì đang quan trọng nhất với mình."
Nói rồi anh đi, để lại mấy đứa nhỏ với gương mặt hơi ngu ra. Như thể vừa bị bố mình đọc vị.
Mun Hyunjun vỗ đùi. "Ghê thật. Anh biết hết trơn."
Choi Hyunjun gật đầu. "Mắt anh Sanghyeok là camera 360."
Lee Minhyung và Ryu Minseok ngồi cạnh nhau, không ai nói gì. Nhưng khi đèn phòng dịu xuống, Lee Minhyung nghiêng đầu, khẽ nói vào tai Ryu Minseok:
"Ngày mai, nếu mình có lỡ sai bước... cậu vẫn ở bên cạnh chứ?"
Ryu Minseok ngẩng lên, đôi mắt dừng lại trên ánh sáng trần nhà phản chiếu trong đôi mắt hắn.
"Cậu nghĩ mình sẽ đi đâu à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip