Chương 11 - Áp Lực

Ngày hôm sau, không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Dù không có lịch tập luyện chính thức, nhưng cảm giác gò bó, khó thở vẫn đeo bám từng thành viên trong đội. Một phần vì đối thủ sắp tới rất mạnh, phần còn lại là áp lực vô hình từ người hâm mộ, từ quản lý, và nhất là từ chính họ.


Lee Minhyung ngồi trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn không nói gì, chỉ nghe tiếng Ryu Minseok từ phòng bên cạnh vọng ra. Một lúc sau, Minseok bước vào, đôi mắt hơi tối lại, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Cậu không trực tiếp hỏi, nhưng có lẽ cũng đoán ra được cảm giác của Minhyung.


"Cậu cũng căng thẳng à?" – Ryu Minseok hỏi, giọng không giấu nổi chút lo âu.


Lee Minhyung không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu. Hắn vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng sâu trong ánh mắt lại không che giấu được nỗi băn khoăn.


"Đừng lo quá" Ryu Minseok vỗ vai Minhyung một cái. "Cái gì đến sẽ đến thôi."Minhyung nhìn cậu, ánh mắt vẫn trầm ngâm. "Mình chỉ sợ... nếu mình làm hỏng, sẽ khiến cả đội thất bại."


Minseok hít một hơi dài. Cậu hiểu hắn đang nói gì. Cảm giác này, cậu cũng từng trải qua.Trong khi đó, ở bếp, Choi Hyunjun và Mun Hyunjun vẫn đang làm bữa sáng cho cả đội. Hai người bận rộn, nhưng không ai nói gì nhiều, chỉ là những câu đối đáp nhỏ. Mỗi người đều cảm nhận được căng thẳng trong không khí. Họ không phải không biết ngày mai là một trận đấu quan trọng. Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến, họ lại cảm thấy lo lắng.


"Chắc em sẽ bị bắn phá với hội fan này" Mun Hyunjun vừa đảo chảo, vừa lầm bầm.


"Được rồi, đừng có nói nhiều, giờ mà còn làm căng thì sao làm ăn gì." – Choi Hyunjun điềm tĩnh đáp.


Thấy cậu vẫn có vẻ lo lắng, Choi Hyunjun bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai: "Chúng ta không phải làm gì quá to tát. Chỉ cần chơi như mọi khi thôi."


"Anh thì lúc nào cũng dễ dàng nói thế" Mun Hyunjun lườm anh, nhưng giọng nói cũng dịu đi phần nào.


Đến khi bữa sáng được dọn ra, cả đội ngồi vào bàn. Không khí trở lại im lặng, nhưng đây là một loại im lặng của sự thấu hiểu. Mọi người đều biết, từng lời nói, từng hành động đều có thể ảnh hưởng đến tâm lý của cả đội.


Lee Sanghyeok là người đầu tiên phá vỡ không gian im lặng. "Ngày mai sẽ khó. Nhưng nhớ, không phải trận đấu nào cũng đoán trước được kết quả. Các cậu đã làm tốt đến bây giờ, chỉ cần giữ tinh thần vậy là đủ."


Lee Minhyung gật đầu, nhìn sang Minseok như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Trong không khí nặng nề này, bất kỳ lời nói nào cũng có thể trở thành gánh nặng.


Choi Hyunjun và Mun Hyunjun nhìn nhau, mắt đối mắt. Họ không nói gì, nhưng im lặng giữa hai người giống như một lời hứa không cần nói ra. Họ sẽ bảo vệ nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.Bữa sáng kết thúc, và đội chuẩn bị lên xe đến sân thi đấu. Từng người một thu dọn đồ đạc, nhưng trong lòng ai cũng đầy lo âu.


Lee Minhyung ngồi yên trên ghế, mắt nhìn xa xăm qua cửa kính. Còn Ryu Minseok thì ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay nghe, nhưng vẻ mặt không thể giấu được sự căng thẳng.


"Minseok, nếu chúng ta thua..." – Lee Minhyung bắt đầu, nhưng không thể tiếp tục.


"Chúng ta sẽ không thua." Ryu Minseok đáp, giọng cứng rắn.


Minhyung quay sang cậu, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc. "Mình không muốn thấy cậu thất vọng."


"Vậy thì... đừng để mình thất vọng." – Ryu Minseok nói, tay nắm chặt tay Minhyung.


Khi xe tới sân thi đấu, áp lực dường như tăng lên gấp bội. Đám đông cổ vũ xung quanh, âm thanh tiếng hò reo, tiếng nhạc xập xình, tất cả như một cơn sóng dữ đập vào tâm trí từng thành viên trong đội.


Lee Sanghyeok bước ra khỏi xe đầu tiên, mỉm cười như thể không có gì phải lo. "Đã tới lúc rồi."


Choi Hyunjun và Mun Hyunjun không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt đều hướng về phía sân đấu.


Lee Minhyung nhìn sang Ryu Minseok. Cậu chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì, nhưng ánh mắt đủ để hiểu. Họ sẽ không để những lo lắng làm mình chùn bước.


Trận đấu hôm nay sẽ quyết định không chỉ kết quả thi đấu, mà còn là cách họ đối mặt với chính cảm xúc của mình.


Cả đội bước vào, chuẩn bị cho một trận đấu quyết liệt, nơi mỗi người đều phải tự đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip