Chương 13 - Lặng Im Sau Cơn Bão

Chiến thắng đến bất ngờ như một cái chớp mắt.

Cú click cuối cùng vang lên, rồi mọi thứ bỗng trôi vào khoảng lặng. Không ai reo hò, không ai đập bàn, không có màn ôm nhau như tưởng tượng. Chỉ có nhịp thở gấp gáp, những ánh mắt nhìn nhau chưa trọn vẹn, và tiếng gõ phím vẫn còn như vang vọng trong tâm trí.

Lee Minhyung là người đầu tiên rời ghế. Hắn tháo tai nghe, đặt lên bàn rồi lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi phòng như thể đang đi tìm lại nhịp thở của chính mình. Trận thắng này không khiến hắn thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, có gì đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng, như thể hắn chưa thực sự tin được mọi chuyện đã kết thúc.

Ryu Minseok dõi theo bóng lưng cậu bạn, ánh mắt lặng lẽ. Cậu không gọi, cũng không chạy theo. Cậu hiểu. Có những lúc, người ta cần một chút khoảng cách để sắp xếp lại chính mình. Nhưng Minseok cũng biết, nếu để Minhyung lạc quá xa... thì có thể sẽ không quay lại nữa.

Mun Hyunjun vẫn chưa rời chỗ. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình đã chuyển sang màu thống kê chiến thắng, nhưng chẳng có dòng số nào lọt vào mắt. Cậu chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Mừng? Vui? Nhẹ nhõm? Hay là... trống rỗng?

"Cậu làm tốt rồi." – giọng Choi Hyunjun vang lên phía sau.

Mun Hyunjun hơi giật mình, nhưng không quay đầu lại. "Tốt thì sao chứ?" – cậu khẽ đáp, giọng mệt mỏi.

"Thì ít ra... cậu không gục giữa chừng." – Choi Hyunjun bước tới gần, giọng đều đều. "Anh cứ tưởng cậu sẽ bỏ máy đứng lên giữa trận."

Mun Hyunjun quay sang liếc anh, môi nhếch nhẹ. "Anh làm như em yếu đuối lắm không bằng."

"Chứ không hả?" – Choi Hyunjun nhướn mày. "Lúc nãy nhìn cậu run như mèo mắc mưa."

"Vậy mà cũng thắng." – Mun Hyunjun đáp, không chịu thua.

Choi Hyunjun bật cười. Trong ánh mắt anh lúc đó, không còn là sự châm chọc đơn thuần. Mà là sự công nhận. Rõ ràng.

"Ừ. Anh ngạc nhiên đấy. Giỏi hơn anh nghĩ."

Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua. Không ai nói gì. Nhưng không khí giữa hai người lại có gì đó rất khác. Vẫn là kiểu đối đáp qua lại như thường lệ, vẫn là cái cách trêu chọc nhau chẳng nể nang. Nhưng ẩn sau đó... là một điều gì đó mềm hơn, chưa gọi tên.

Bên ngoài hành lang, Lee Minhyung đứng tựa vào tường, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn mông lung vào khoảng không phía trước. Cảm giác trống rỗng cứ dâng lên như sóng.

Hắn không nghĩ chiến thắng lại khiến mình mệt đến thế.

"Minhyung." – một giọng quen thuộc cất lên phía sau.

Hắn không cần quay lại cũng biết là ai. Nhưng vẫn quay, ánh mắt vừa bất ngờ vừa bình thản.

"Cậu không ở lại với họ à?"

Minseok bước tới, dừng lại cách hắn một đoạn. "Mình đi tìm cậu."

Minhyung không nói gì. Gió điều hòa trong hành lang lùa nhẹ qua tóc, mang theo cảm giác lành lạnh nhưng không khó chịu.

"Lúc nãy..." – Minseok lên tiếng, ánh mắt không dời khỏi cậu bạn. "Cậu nói 'Cùng nhau nhé.'... Cậu có thật sự nghĩ vậy không?"

Minhyung nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.

"Ừ. Mình không nói vì trận đấu. Mình nói... vì cậu."

Tim Minseok khẽ rung lên một nhịp. Cậu cắn môi, rồi khẽ cười, nhẹ như gió thoảng.

"Mình cũng vậy."

Hai người đứng đó, không cần phải nói gì thêm. Khoảng lặng giữa họ bỗng trở nên ấm áp, không còn là khoảng cách nữa, mà là sự đồng điệu – thứ chỉ cần một ánh mắt để hiểu.

Trong phòng thi đấu, Mun Hyunjun vừa đứng dậy thì nghe giọng Choi Hyunjun phía sau.

"Đi đâu đấy?"

"Ra ngoài. Ngột quá." – cậu đáp nhỏ.

"Anh đi với cậu."

"Em không rảnh đi dạo với mấy ông già đâu." – Mun Hyunjun lườm, nhưng vẫn đứng lại chờ.

Choi Hyunjun nhếch môi cười. "Mồm mép thì bén thật. Nhưng vẫn đứng chờ anh như cún con."

Mun Hyunjun liếc xéo. "Cún mà biết cắn thì anh nhớ né."

Họ bước ra cùng nhau, không ai nói thêm gì. Nhưng hai cái bóng song song dưới ánh đèn dài hành lang... lại cứ sát dần, sát dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip