Chương 14 - Điều Không Thể Nói
Sau trận đấu, cả đội trở về ký túc xá với một sự im lặng không rõ hình dạng.
Không ai mở nhạc. Không ai đụng vào thức ăn được bày sẵn trên bàn. Dù bụng trống rỗng, nhưng trong lòng họ lại đầy đến nỗi chẳng thể nuốt nổi bất cứ thứ gì.
Lee Minhyung ngồi gập chân trên sofa, ánh mắt đăm chiêu nhìn chiếc điều khiển tivi trong tay nhưng không mở. Bên kia, Ryu Minseok lặng lẽ tháo nắp chai nước, ngồi xuống bên cạnh không nói gì. Khoảng cách giữa họ là nửa gang tay – vừa đủ để thấy rõ nhau, nhưng không đủ để chạm vào.
"Cậu không định ăn gì à?" – Minhyung hỏi khẽ, giọng không mang sức ép.
"Không đói." – Minseok đáp, nhưng tay vẫn vặn nhẹ chiếc nắp như một thói quen chống chế.
Minhyung gật đầu, rồi cũng im lặng. Hắn không hỏi thêm, nhưng sự im lặng giữa họ không hề khó chịu. Nó giống như một lời chấp nhận ngầm – rằng sau tất cả những gì đã trải qua, họ cần thời gian để nhấm nháp cảm xúc riêng mình. Và cũng cần nhau, ở đây.
Minseok quay sang, mắt khẽ chạm ánh nhìn của Minhyung. "Cậu nghĩ... tụi mình đi được bao xa?"
Minhyung nhíu mày. "Ý cậu là... trong đội, hay..."
Minseok không trả lời ngay. Cậu cụp mắt, rồi nói nhỏ: "...ý mình là tụi mình."
Không khí như ngưng đọng trong một khắc. Minhyung không trả lời. Không phải vì hắn không có câu trả lời, mà vì quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng có câu nào đủ đúng. Hắn chỉ siết nhẹ đầu gối, rồi quay sang nhìn Minseok, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.
"Mình không biết đi bao xa... Nhưng mình muốn đi cùng cậu."
Chỉ một câu, không hoa mỹ. Nhưng nó khiến Minseok im lặng rất lâu. Cậu gật đầu, khẽ mỉm cười. Cái gật đầu ấy như một lời đồng ý không lời – rằng dù phía trước có gì, họ cũng sẽ không bỏ nhau giữa chừng.
Ở phòng bên kia, Choi Hyunjun đang nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại lướt vu vơ. Anh chẳng tập trung vào thứ gì, chỉ chờ tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang.
Và tiếng đó vang lên, đúng như anh đoán.
Cửa phòng bật mở. Mun Hyunjun bước vào, không gõ. Cậu ném áo khoác lên ghế, rồi thả người ngồi bệt xuống sàn như vừa vác cả trận đấu về theo người.
"Cậu đói không?" – Choi Hyunjun hỏi, không ngước lên.
"Không." – Mun Hyunjun đáp, chống cằm nhìn tấm thảm.
"Không định nghỉ à?"
"Em đang nghỉ đây."
"Trên sàn?" – Hyunjun nhướng mày.
"Không phải lỗi của sàn khi nó dễ chịu hơn giường." – Mun Hyunjun nhắm mắt, giọng lười nhác.
Choi Hyunjun im một lúc rồi bật cười khẽ. "Cậu đúng là kỳ cục."
Mun Hyunjun không phản bác. Một lúc sau, cậu mở mắt, nhìn lên giường nơi anh đang nằm. "Anh không hỏi gì à? Về trận đấu, hay cảm xúc, hay gì đó...?"
"Anh biết cậu không muốn nói."
"Vậy nếu em muốn?"
Choi Hyunjun xoay người lại, chống tay nhìn xuống. Ánh mắt anh dịu đi, nhưng vẫn mang nét gì đó hơi bất cần.
"Thì anh nghe."
Lần đầu tiên, Mun Hyunjun thấy giọng anh nhẹ như vậy. Không phải kiểu trêu chọc, không phải kiểu lên lớp. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến cậu khựng lại.
"Em... đã sợ." – Mun Hyunjun nói, giọng rất nhỏ. "Sợ tụi mình thua, sợ bị trách, sợ mất anh... Em sợ anh sẽ bỏ em nếu em làm sai."
Choi Hyunjun lặng người.
"Nhưng mà... em thắng rồi. Nên chắc là chưa mất gì, đúng không?"
Không có câu trả lời ngay. Chỉ có tiếng thở dài, rồi giọng Hyunjun vang lên, hơi khàn nhưng chắc chắn.
"Cậu không cần phải thắng để giữ anh lại."
Mun Hyunjun ngẩng đầu nhìn anh. Hơi bất ngờ.
"Chỉ cần đừng chạy trốn khỏi anh là được."
Một lúc sau, Mun Hyunjun khẽ nói: "...vậy thì đừng đẩy em ra nữa."
Choi Hyunjun không đáp. Nhưng ánh nhìn của anh khi đó... đã là một câu hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip