Chương 16 - Dư Âm Sau Chiến Thắng
Đêm buông xuống lặng lẽ như một tấm chăn dày phủ lên thành phố. Ánh đèn vàng nhạt từ phòng khách ký túc xá vẫn sáng, phản chiếu lên sàn nhà những vệt sáng dịu nhẹ. Lee Minhyung ngồi dựa vào sofa, mái tóc hơi ướt vì mới tắm xong, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào ly nước ấm trên tay. Cậu không nói gì từ lúc về, chỉ lặng lẽ bước đi cùng cả đội rồi rút về một góc như thường lệ. Nhưng Ryu Minseok hiểu – cậu luôn hiểu – rằng sự im lặng ấy không phải là lạnh lùng, mà là những con sóng đang gợn lên dưới bề mặt bình lặng.
Ryu Minseok bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Minhyung. Không gian chỉ còn tiếng điều hoà rì rầm. Cậu không lên tiếng ngay, chỉ đưa cho Minhyung một chiếc khăn khô.
"Cậu chưa sấy tóc." – Giọng cậu trầm trầm.
Minhyung nhận lấy, ngước mắt nhìn Minseok. Một cái nhìn ngắn thôi, nhưng đủ khiến tim cả hai rung lên như dây đàn vừa bị chạm khẽ.
"Cảm ơn." – Minhyung khẽ nói, lau tóc bằng những động tác chậm rãi. "Cậu mệt không?"
Minseok mỉm cười, lắc đầu. "Không hẳn. Nhưng mà... cũng chẳng thấy vui như tưởng tượng."
Minhyung nghiêng đầu. "Vì sao?"
"Vì... có lẽ mình chờ đợi một cảm giác khác. Kiểu như... sung sướng đến mức không thở nổi ấy. Nhưng rốt cuộc... lại chỉ thấy trống."
Minhyung im lặng một lúc, rồi vươn tay chạm nhẹ lên tay Minseok. "Mình hiểu."
Minseok quay sang nhìn bàn tay ấy. Lòng cậu như có gì đó vỡ òa – không ồn ào, không hoành tráng – chỉ là một tiếng lặng đến đau lòng. Nhưng cậu nắm lấy nó, thật chặt.
"Ừm... chỉ cần có cậu, mình nghĩ... cảm giác gì cũng không quan trọng nữa."
Minhyung không trả lời, nhưng bàn tay cậu siết chặt hơn, như một lời khẳng định âm thầm. Cảm xúc lặng lẽ dâng lên, không cần ngôn từ.
Trong phòng bên kia, Mun Hyunjun đang lăn qua lăn lại trên giường mình. Điện thoại vẫn sáng màn hình, nhưng cậu chẳng buồn mở khóa. Cảm xúc sau trận đấu vẫn còn đọng lại đâu đó trong lòng, nhưng chẳng rõ là tự hào hay mỏi mệt.
"Cậu định lăn đến sáng à?" – Giọng Choi Hyunjun vang lên từ giường đối diện.
Mun Hyunjun bật ngồi dậy. "Anh cũng chưa ngủ thì nói ai?"
Choi Hyunjun bật cười, nhấc người dậy ngồi dựa vào đầu giường. "Anh chỉ đang chờ cậu thôi."
"Chờ em làm gì?" – Mun Hyunjun nheo mắt.
"Chờ cậu nói chuyện."
Không gian bỗng yên lặng trong một nhịp tim. Mun Hyunjun nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình. "Em không biết bắt đầu từ đâu."
"Thì cứ nói linh tinh đi." – Choi Hyunjun thở nhẹ. "Anh quen nghe cậu càm ràm rồi."
Mun Hyunjun bật cười nhỏ. "Anh đúng là..."
"Là gì?"
"Là phiền." – Cậu nói, nhưng giọng lại nhẹ tênh. Ánh mắt hai người chạm nhau trong ánh đèn ngủ mờ nhạt. Có điều gì đó không rõ ràng len vào giữa họ – không phải lời tỏ tình, cũng chẳng phải lời chối từ. Chỉ là một thứ tình cảm chưa gọi được tên.
Choi Hyunjun nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên. "Ừ, phiền vậy đấy. Nhưng mà... cũng chẳng thấy ai khác càm ràm như cậu đâu."
Mun Hyunjun ngồi im, rồi cúi đầu, giọng nhỏ lại: "Thế nên anh đừng bỏ em đi đâu đấy."
Không gian như đông lại. Choi Hyunjun không cười nữa. Anh bước xuống giường, tiến lại gần, rồi đặt tay lên vai Mun Hyunjun.
"Anh đâu có định đi đâu."
Mun Hyunjun nhìn anh, lần đầu tiên để lộ ánh mắt yếu ớt đến thế. Không phải cậu không mạnh mẽ – chỉ là trước mặt người này, cậu không cần gồng nữa.
Phía phòng khách, Lee Sanghyeok vẫn còn ngồi đọc tin tức về trận đấu. Ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên gương mặt bình thản của anh. Đôi lúc anh khẽ cười, đôi lúc nhíu mày, nhưng tuyệt nhiên không ồn ào.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía hành lang dẫn tới các phòng ngủ, khẽ thở ra một hơi dài.
"Thanh niên tụi nó lớn nhanh thật."
Ly cà phê trên bàn đã nguội, nhưng trong mắt Sanghyeok, vẫn còn chút ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip