Chương 18 - Đường Cong Của Niềm Tin

Hai ngày trôi qua sau chiến thắng đầu tiên của đội T1. Bầu không khí trong ký túc xá dường như đã thay đổi một chút. Không còn sự lặng im căng thẳng như trước trận đấu, nhưng cũng chẳng phải là hân hoan rộn rã. Tất cả chỉ như được đặt lên một đường cong – nơi điểm bắt đầu là nỗi sợ, còn đích đến thì vẫn chưa ai dám đoán chắc.

Lee Minhyung ngồi trên ghế sofa, tay cầm một lon nước ngọt lạnh áp vào má. Mắt hắn khẽ nhắm, chẳng rõ vì mỏi hay vì đang cố gạt bỏ dòng suy nghĩ đang rối như tơ vò trong đầu. Tiếng bàn phím lách cách vang lên từ phía góc phòng – vẫn là Ryu Minseok, người luôn chọn cách im lặng để trốn vào những con số, những chiến thuật.

Minhyung mở mắt, quay sang.
"Cậu... vẫn nghĩ về trận đấu à?"

Minseok không dừng tay, nhưng môi hơi mím lại.
"Không. Chỉ là... tớ nghĩ xem làm sao để không run nữa cho trận sau."

Minhyung gật đầu, khẽ cười. "Mình cũng đang học cách tin tưởng vào tay mình nhiều hơn. Cả vào cậu nữa."

Ryu Minseok thoáng dừng tay. Đôi mắt cậu liếc nhẹ sang phía Minhyung, ánh nhìn ấy chẳng nói gì, nhưng như vừa kéo hai người lại gần thêm một chút.

Ở phòng bên cạnh, Mun Hyunjun đạp cửa nhẹ bước ra, tóc vẫn còn ướt nước sau khi tắm. Choi Hyunjun đang ngồi trên sàn, tai đeo tai nghe nhưng vẫn liếc mắt một cái.
"Làm gì tắm lâu vậy? Ngâm nước cho khỏi lo nữa à?"

Mun Hyunjun thở khẽ, bước tới gần.
"Anh thì không có gì để lo chắc? Em nghe bảo hôm nay anh bị coach hỏi riêng đấy."

Choi Hyunjun tháo tai nghe, ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn thản nhiên nhưng sâu trong đó lại ẩn chút gì đó không rõ ràng.
"Có chuyện cần nói thì nói thôi. Mà... cậu lo cho anh đấy à?"

Mun Hyunjun hơi khựng lại một chút, xong quay đi.
"Không. Em chỉ... tò mò thôi."

Choi Hyunjun bật cười khẽ, đứng dậy phủi tay. "Tò mò hay lo, thì cũng đều là vì để ý cả. Cậu nên học cách thừa nhận đi, Hyunjun à."

Mun Hyunjun quay đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc sang.
"Anh nên học cách đừng nói những câu dễ gây hiểu lầm thì hơn."

Từ phía sau, Lee Sanghyeok bước ra khỏi phòng riêng. Tay anh cầm một quyển sổ nhỏ – thứ mà mọi người trong đội hiếm khi thấy.
"Cả đám tập trung ở phòng khách đi. Có chuyện cần nói."

Không khí bỗng trở nên nghiêm túc. Cả bốn người lần lượt rời vị trí, ngồi quây quanh Sanghyeok.

"Chiến thắng trận đầu không có nghĩa là tụi em đã đủ tốt" – giọng anh đều và chậm, nhưng không hề thiếu trọng lượng. "Nó chỉ có nghĩa là tụi em đã khởi đầu đúng. Nhưng bước đường phía trước còn rất dài, và sẽ càng nhiều áp lực hơn."

Minseok khẽ gật, ánh mắt sáng lên vì hiểu. Mun Hyunjun khoanh tay, gật đầu nhẹ. Còn Choi Hyunjun thì nhìn anh cả với sự tôn trọng rõ ràng trong mắt.

"Và điều quan trọng nhất..." – Lee Sanghyeok dừng một nhịp. "...là niềm tin. Tin vào bản thân, tin vào đồng đội. Không có điều đó, thì chiến thuật hay kỹ năng gì cũng vô nghĩa."

Minhyung ngẩng lên, ánh mắt hắn va phải ánh nhìn trầm tĩnh của Sanghyeok. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy mình như được ai đó đặt tay lên vai – không phải để kéo đi, mà để nhắc nhở rằng: "Mày không cô độc."

"Cảm ơn anh" – hắn khẽ nói, và không rõ là nói với Sanghyeok, hay là tự nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip