Chương 19 - Mùa Gió Thổi Qua Tâm Trí
Chiều thứ Tư. Trời se lạnh. Cả đội vừa kết thúc buổi scrim cuối cùng trong ngày.
Mun Hyunjun đứng dậy khỏi ghế, tay chống lưng ngáp một cái rõ dài rồi quay sang phía hai đứa bạn đồng lứa:
"Ê mày, tụi mình đi ăn tokbokki đi. Tao thèm cay."
"Cay mà mày ăn không nổi thì đừng rủ người ta." – Ryu Minseok liếc, mắt còn chưa rời khỏi màn hình đang load bảng stats.
"Tao ăn cay giỏi hơn mày mà Minseok. Mày ăn cái gì cũng phải uống nước đá táp táp còn gì."
Lee Minhyung ngồi cạnh nãy giờ cười phì một cái. "Đúng đó, hôm bữa cậu ăn mì cay xong đỏ như trái cà chua."
"Ờ, ít ra mình không như ai đó ăn cay xong nằm bẹp một buổi chiều luôn." – Minseok liếc sang Minhyung, nhưng khóe miệng lại nhếch nhẹ như đang thách thức.
"Có m,ình lo cho cậu, cậu mới còn sống tới hôm nay đấy." – Minhyung đáp tỉnh bơ, nhún vai kiểu "có ơn thì nhớ nha".
Mun Hyunjun ngồi phịch xuống sofa, chân vắt lên bàn, miệng nhóp nhép kẹo cao su. "Gớm, couple người ta hint rõ to, định để tụi này ngồi coi phim luôn không?"
Minseok quay sang, gõ vào trán Hyunjun một cái rõ kêu. "Mày nói nữa là tao bắn mày luôn đấy."
"Mày bắn được thì tao để mày bắn tao đấy, bắn trượt thì ăn cái guốc của má tao gửi từ nhà lên."
Tiếng cười lan ra khắp phòng nghỉ. Ở góc khác, Choi Hyunjun đang chỉnh lại vài config nhỏ, vẫn nghe thấy hết mấy câu đấu khẩu. Anh khẽ lắc đầu, mắt liếc sang Mun Hyunjun:
"Cậu có thể nào ngồi yên năm phút không? Ngồi mà cứ như có lửa dưới mông."
"Anh mà phải chịu ngồi ghế sau em cả buổi scrim thì anh cũng cháy ghế thôi."
"Thì ai biểu cứ phải quay sang hỏi anh cái map đó cắm mắt sao, rồi hỏi tới tận lần thứ ba?"
"Em muốn chắc chắn team mình không thua vì thiếu một con mắt thôi mà..."
Choi Hyunjun khựng lại một chút. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh thoáng chùng xuống – không phải buồn, mà là... lúng túng. Anh biết, thằng nhóc này không nói đùa. Nó luôn để ý, luôn lo cho team – và nhất là cho anh. Nhưng cũng chính vì thế, khoảng cách giữa họ đôi lúc lại trở nên... khó xác định.
"Thôi, xuống ăn tokbokki với tụi nhỏ đi." – Giọng Lee Sanghyeok vang lên từ phía cửa. Anh đang khoác áo gió, tay đút túi quần, tóc chưa kịp sấy hẳn sau khi gội.
"Anh đi luôn hả?" – Minhyung ngẩng lên.
"Ừ. Đã bảo là tụi nhỏ thắng trận đầu rồi, thưởng chứ. Mà chỉ lần này thôi đấy, mai scrim vẫn đúng giờ."
"Tụi em chưa bao giờ trễ giờ mà anh..." – Mun Hyunjun giơ tay phản đối, dù chân đã lò cò đi lấy áo khoác.
Sanghyeok nhếch miệng cười nhạt. "Không trễ thì cũng vừa đủ phút chót, còn ai kia tới nơi vẫn còn đang kiếm tai nghe."
Minseok quay sang nhìn Minhyung, cười khúc khích. "Anh Sanghyeok để ý từng chi tiết luôn."
Minhyung nhún vai, vừa khoác áo vừa nói: "Thì ảnh là captain mà."
Cả nhóm kéo nhau ra khỏi phòng, tiếng bước chân xen lẫn tiếng trò chuyện rôm rả. Nhưng trong sự rộn ràng đó, ai đó vẫn giữ riêng cho mình một chút lặng thinh. Không phải vì nặng nề. Mà vì đang nghĩ tới người bên cạnh – người đã cùng mình vượt qua trận chiến đầu tiên, và có thể là tất cả những gì phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip