Chương 22: Lằn Ranh Mờ Giữa Giấc Mơ Và Thực Tại
"Minseok ơi, cậu ngủ chưa?" – Tiếng Minhyung vang lên khe khẽ trong bóng tối, chỉ vừa đủ để người giường bên nghe thấy.
"Chưa." Minseok đáp, giọng khàn khàn. Họ vẫn nằm nguyên vị trí, không quay mặt lại, chỉ là hai bóng lưng cách nhau bởi một khoảng không vừa đủ để giấu đi những lần tim đập sai nhịp.
Minhyung không nói gì thêm, cũng không rõ vì sao mình lại gọi tên Minseok giữa đêm thế này. Có lẽ chỉ là vì trong đầu vẫn còn lởn vởn hình ảnh cậu bạn kia nghiêng đầu cười với mình bên chiếc bàn nhỏ ở quán tokbokki. Hoặc là vì cả buổi tối Minseok không trêu gì cậu, im ắng một cách lạ lùng đến mức Minhyung thấy bứt rứt.
"Tớ thấy hình như hôm nay mày bị mất não." – Một giọng khác vang lên ở giường phía xa, Mun Hyunjun lật người, ngáp dài một tiếng. "Cơm hộp thì bỏ muối vào pudding, xong rồi còn quên chỉnh chuột DPI trước scrim. Mày tính sabotage tụi tao à?"
Minhyung bật cười khẽ: "Tao làm vậy là để thử độ kiên nhẫn của mày thôi, Oner đại nhân."
"Ờ ha, thử lần nữa là tao đổi vị trí thằng đi rừng với mày luôn đấy." – Mun Hyunjun đáp không chút khoan nhượng. Minseok ở giường bên chỉ hừ mũi, nhưng khẽ kéo chăn trùm lên đầu, cố giấu nụ cười đang kéo nhẹ nơi khoé môi.
Một khoảng lặng nữa kéo dài, chỉ còn tiếng máy lạnh và nhịp thở của ba người đồng lứa trong căn phòng kí túc xá nhỏ. Mãi đến khi tưởng rằng ai cũng đã ngủ say, Minseok mới cất tiếng:
"Minhyung này, mai... nếu tớ đi lạc đường, cậu có tìm tớ không?"
Minhyung ngẩn người, không chắc mình có nghe lầm không. "Cái gì cơ?"
"Tớ hỏi thật đấy." Giọng Minseok đều đều, nhưng có gì đó mơ hồ như một câu đùa lẫn trong nửa thật nửa giả. "Nếu tớ lỡ đi sai, không theo kịp mọi người, không còn chơi hay như trước nữa... cậu sẽ tìm tớ chứ?"
Minhyung im lặng một lúc. Cậu nhớ tới những buổi luyện tập căng thẳng, những hôm Minseok cắn môi vì thua lane, nhớ cả cái cách Minseok ngồi một mình sau giờ đấu, mắt vẫn còn vệt đỏ nơi khoé.
"Ừ." Minhyung đáp nhỏ. "Tớ sẽ đi tìm cậu."
Một nhịp thở thoát ra, nhẹ như gió lướt qua cánh cửa khép hờ.
"Cậu hứa đấy nhé." – Minseok nói, giọng như tan vào đêm.
Ở phía bên kia phòng, Mun Hyunjun kéo gối đè lên đầu, lầm bầm: "Hai đứa mày hứa hẹn tình tang nữa là tao cắm tai nghe ngủ luôn đó."
"Cút." – Hai tiếng quát nhỏ đồng thanh vang lên từ hai chiếc giường đối diện khiến cả phòng rộ lên tiếng cười khẽ.
...
Sáng hôm sau, cả đội có buổi scrim với một team nước ngoài – lần đầu tiên kể từ khi họ debut. Không khí bỗng nghiêm túc thấy rõ. Trong phòng chờ, Sanghyeok bước vào với hai tay đút túi áo hoodie, ánh mắt lướt qua từng người.
"Ổn không?" – Anh hỏi ngắn gọn.
"Ổn." – Bốn tiếng đáp vang lên gần như đồng thanh.
Anh gật đầu nhẹ, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, mở laptop cá nhân, nhưng đôi mắt thì vẫn liếc về phía mấy cậu nhóc đang chỉnh gear. Đặc biệt là Mun Hyunjun – hôm nay có vẻ nổi hứng khi chọn skin tướng màu hường lòe loẹt.
"Làm màu vừa thôi. Thắng thì đẹp, thua là bị ăn chửi đó." – Sanghyeok nói, giọng đều đều nhưng nghe kỹ thì có một nét đùa nhẹ.
"Yên tâm đi anh, em thắng đẹp lắm." – Mun Hyunjun nháy mắt, nụ cười ngạo nghễ kéo dài đến tận gò má. Choi Hyunjun từ bên cạnh liếc mắt nhìn cậu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng huých cùi chỏ vào tay Hyunjun nhỏ hơn.
"Cậu không cần phải đẹp đâu. Cậu chỉ cần không feed là anh vui rồi." – Choi Hyunjun lẩm bẩm, không rõ là thật lòng hay đùa.
Mun Hyunjun chớp mắt, sau đó bật cười: "Anh không cần khen em trắng trợn như vậy đâu."
Mọi người cùng phá lên cười. Không khí căng thẳng phút chốc tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp, như một gia đình nhỏ trước khi ra trận.
Trận scrim bắt đầu. Minhyung và Minseok ngồi cạnh nhau, ánh mắt chạm nhau qua màn hình trong một giây ngắn ngủi. Không cần nói gì thêm. Chỉ cần thế là đủ. Vì họ biết, dù đi xa đến đâu, cũng sẽ không để nhau đi lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip