Chương 4 - Đủ Gần Để Chạm Vào
Từ cái gật đầu ngập ngừng của Minseok hôm đó, Minhyung cứ ngỡ mình sẽ nhẹ lòng hơn.
Nhưng hóa ra, cái nhẹ lòng đó chỉ kéo dài đúng một đêm.
Sáng hôm sau, Minseok vẫn ngồi đúng vị trí cũ trong phòng tập, cổ tay đặt lên chuột, ánh mắt dán chặt vào màn hình như mọi khi. Cứ như giữa họ chưa từng có đoạn hội thoại lưng chừng cảm xúc kia. Cứ như cái gật đầu đó chỉ là một thoáng yếu lòng. Hay... chỉ là Minhyung mơ?
Cậu đứng phía sau lưng Minseok một lúc lâu, nhìn gáy áo hoodie hơi nhăn, và mái tóc đen mềm đang khẽ rung nhẹ theo tiếng gió từ máy lạnh. Tự nhiên Minhyung thấy lồng ngực mình hơi thắt lại.
Cậu định gọi tên Minseok, nhưng rồi lại thôi.
Lee Sanghyeok đẩy cửa bước vào, tay cầm ly cà phê quen thuộc. Anh đưa cho Minhyung một ly khác, đặt xuống bàn rồi vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Ngủ không được à?"
Minhyung cười cười, giọng khàn hẳn. "Anh nhìn ra à?"
Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ liếc qua Minseok rồi cười nhẹ, kiểu cười của người đã biết nhiều chuyện hơn mình tưởng. Cái kiểu cười không chen vào, nhưng luôn ở đấy khi mình cần.
Phòng tập bắt đầu náo nhiệt dần. Mun Hyunjun và Choi Hyunjun xuất hiện, vừa đẩy cửa vào đã ầm ĩ một trận như thường lệ. Hai cậu bạn ồn ào nhất team không bao giờ cho phép không khí trầm xuống quá lâu.
"Ê, hôm nay đánh scrim team HLE á" Mun Hyunjun nói, giọng hơi cao. "Sẵn sàng chưa mấy đứa?"
Minhyung gật đầu. Minseok cũng nhẹ nhàng kéo ghế vào vị trí. Vẫn im lặng như thường lệ. Nhưng không hiểu sao, hôm nay cái im lặng đó khiến Minhyung hơi chạnh lòng.
Vào trận, nhịp chơi của cả team nhanh chóng ổn định. Cả đội phối hợp mượt mà, như thể những cảm xúc cá nhân chưa từng chen ngang vào góc máy. Nhưng với Minhyung, hôm nay lại lạ hơn thường lệ — bởi từng cú ping của Minseok, từng pha cover nhẹ nhàng cậu ấy dành cho cậu trong combat... đều như đang nói gì đó nhiều hơn là chỉ "đồng đội".
Giữa giờ nghỉ, khi cả nhóm tạm dừng để lấy nước, Choi Hyunjun bất ngờ lên tiếng:
"Ê, hôm qua Minseok đâu mất tiêu sau trận ấy? Anh quay qua là không thấy ai hết trơn."
Minhyung siết nhẹ lon nước lạnh trong tay.
"Ra ngoài chút thôi" Minseok đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính đang chạy trận replay. Giọng cậu không lạnh, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt.
"Ra với ai cơ?" Hyunjun hỏi thêm, giọng nửa trêu nửa thật.
Minseok không trả lời. Nhưng lần này, Minhyung lên tiếng:
"Ra với em."
Cả phòng khựng lại nửa giây, rồi nhanh chóng tan ra trong tiếng "ồ" đầy ẩn ý của Hyunjun. Sanghyeok thì chỉ cười, lắc đầu, còn Mun Hyunjun thì ngồi bấm điện thoại, ra vẻ chẳng quan tâm nhưng tai thì ngỏng lên rõ ràng.
Không ai hỏi thêm gì. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn hai cậu bỗng đổi khác – không phán xét, không soi mói – mà giống kiểu... ai cũng ngầm hiểu.
Tối hôm đó, cả đội về ký túc xá muộn hơn thường ngày. Cả phòng tắt đèn gần hết. Chỉ còn ánh sáng xanh dịu từ đèn ngủ nơi góc phòng của Minseok.
Minhyung do dự mãi, cuối cùng vẫn bước sang.
Cậu gõ nhẹ lên khung cửa mở hé. "Minseok, mình vào được không?"
Tiếng lật sách khẽ vang lên. Minseok không nhìn lên, chỉ gật đầu.
Minhyung bước vào, ngồi xuống mép giường đối diện. Cả hai im lặng một lúc. Tiếng quạt chạy đều, thi thoảng có tiếng còi xe vọng lại từ ngoài phố xa.
Minseok là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Cậu tưởng nói ra xong sẽ dễ hơn à?"
Minhyung khẽ mím môi. "Ít ra thì... mình không còn phải giấu."
"Nhưng mình thì vẫn chưa biết phải làm gì với cảm xúc của mình," Minseok nói, lần này quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. "Mìnhkhông chắc đây là điều chúng ta có thể giữ lại, trong khi vẫn là đồng đội."
"Vậy thì..." Minhyung thở ra một hơi dài. "Cứ để nó ở đó, được không? Không cần gọi tên, không cần vội vã. Chỉ cần... cậu đừng né mình là được."
Một lúc lâu, Minseok không nói gì.
Rồi cậu đưa tay ra, khẽ chạm lên mu bàn tay của Minhyung đang đặt lặng lẽ bên cạnh.
"Ừ" cậu nói. "Cứ để nó ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip