Chương 9 - Đèn Sân Khấu, Tim Người
Sân khấu lúc sáng đèn không giống như trong phòng tập.
Nó không giống âm thanh phím bấm trong phòng livestream. Cũng chẳng giống màn hình LED xanh dịu của khu gaming house. Ở đây, mọi tiếng động đều như được phóng đại. Mọi hơi thở đều vang vọng như lời thì thầm giữa đám đông.
Lee Minhyung bước ra giữa ánh sáng, vai áo dán cờ đội, phía sau lưng là tên hắn — cứng rắn, lạnh lùng, như chính cái cách thiên hạ vẫn gọi: xạ thủ trẻ tuổi của T1. Nhưng bên trong lớp áo đó, nhịp tim hắn đập mạnh như thể sắp bật ra khỏi lồng ngực.
Phía bên kia, Ryu Minseok đi cạnh. Lặng lẽ, không lời, nhưng mắt cậu quét một lượt khán đài như thể đang tìm gì đó. Đến khi ánh mắt hai người chạm nhau dưới tấm kính phản chiếu bàn thi đấu, hắn khẽ gật đầu.
Không cần nói.
Chỉ cần nhớ nhau đang ở đây.
"Hôm nay thắng được không?"
Giọng Mun Hyunjun vang lên từ tai nghe nội bộ, giọng chẳng khác gì mọi hôm — nghịch ngợm, khiêu khích, và... làm người ta an tâm kỳ lạ.
"Thắng. Nhưng mày đừng đánh như hạch là được." – Minhyung đáp, môi nhếch nhẹ.
"Anh đây vẫn ổn định mà, mấy đứa đừng kéo xuống là được."
Choi Hyunjun lên tiếng, âm trầm, nửa trêu nửa thật. Nhưng chẳng ai bỏ qua cái cách anh lướt mắt sang Mun Hyunjun trước khi nói câu đó.
Lee Sanghyeok, như mọi khi, là người kết lại.
"Giữ đầu lạnh. Đánh cho đúng. Còn chuyện ai thích ai, thì về hẵng tính."
Tiếng cười bật ra trong mic.
Tiếng trọng tài đếm ngược.
Trận đấu bắt đầu.
Phút thứ 5, rừng đối phương gank đường dưới. Minhyung phản ứng nhanh, tốc biến ngược về, thoát được. Nhưng vẫn thiếu 1 đòn đánh để phản công.
Minseok lên tiếng trong mic, giọng dứt khoát: "Đợi mình. Mình xuống hỗ trợ."
Một cú dịch chuyển chính xác.
Minseok lao vào như một bóng mờ. Hắn không thấy rõ gì nữa ngoài đường chiêu sáng lên xanh trắng — cậu đang đánh để bảo vệ hắn.
Minhyung giữ vị trí, phản công cùng. Một — hai — ba mạng.
Double kill.
Khán giả bên ngoài nổ tung trong tiếng hò reo.
Hắn không dám nhìn sang. Vì hắn biết, nếu nhìn, hắn sẽ mất tập trung. Hắn đang cố giữ đúng lời hứa: đừng để cảm xúc chen vào cuộc chơi.
Nhưng Minseok, từ phía bên kia, lại nói trong mic, nhỏ như một hơi thở:
"Cậu đánh hay lắm."
Và tim hắn khựng một nhịp.
Phút 24, combat tổng.
Choi Hyunjun mở giao tranh, lao vào như một tảng đá chắn phía trước. "Anh bắt chủ lực!"
Mun Hyunjun từ phía rừng lao tới, giọng hét lớn: "Theo anh!"
Lần đầu tiên từ lúc vào trận, Minhyung cảm thấy như mình không còn là một cá thể cô độc. Hắn là một mắt xích. Là nơi họ tin tưởng để kết thúc ván cờ.
Minseok ở cạnh hắn. Không nói gì nhiều. Nhưng bàn tay cậu di chuyển đều, chuẩn từng pixel. Những cú bảo kê như đặt sẵn. Khi hắn lao lên, cậu đã ở đó. Khi hắn chệch hướng, cậu kéo hắn về.
Và khi trận đấu kết thúc ở phút thứ 32, với T1 quét sạch đối phương và phá nhà chính...
Minhyung không giơ nắm đấm. Không gào thét như mọi khi.
Hắn chỉ tháo tai nghe ra, quay đầu sang — và Minseok cũng đang nhìn hắn.
Một ánh mắt kéo dài ba giây. Đủ để thấy tim cả hai đang đập cùng một nhịp. Đủ để nhận ra: họ vừa vượt qua ranh giới đầu tiên mà không cần bất kỳ lời tỏ tình nào.
Phòng nghỉ sau trận.
"Đừng có nhìn nhau như thế nữa, tao rợn hết da gà rồi" Mun Hyunjun vắt khăn lên cổ, vừa nói vừa uống nước.
Minhyung liếc sang. "Tụi tao đâu có nói gì."
"Chính vì không nói gì nên mới đáng sợ" Mun Hyunjun lè lưỡi. "Tụi mày giao tiếp bằng thần giao cách cảm đấy à?"
"Anh nghĩ dễ thương mà" Choi Hyunjun chen vào, nhưng nói chưa xong thì đã bị Mun Hyunjun quăng gối vào người.
"Anh thì im đi. Cả trận cứ hét 'anh bắt chủ lực' như phim cổ trang ấy, ai không biết tưởng anh đang tỏ tình với em."
Choi Hyunjun đỏ mặt, nhưng vẫn gượng được một câu: "Tỏ tình gì, chỉ là anh làm đúng vai trò thôi."
Mun Hyunjun nhếch mép. "Ờ, rồi anh đóng vai người yêu luôn cho đủ combo đi?"
Tiếng cười lại rộ lên. Trong đó có Minseok, có Minhyung, có cả Lee Sanghyeok đang cầm điện thoại cười khẩy không nói.
Trận đầu tiên thắng rồi. Còn nhiều trận nữa phía trước. Nhưng giờ phút này, ai cũng biết — đội hình này không chỉ mạnh vì kỹ năng. Mà vì họ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip