Chapter 17

"Chẳng ai là có một cuộc sống tệ hại, hay một ngày tệ hại cả, chúng chỉ là những khoảnh khắc tệ hại thôi."

Trời mưa.

Điều mà lẽ ra nên là rất tuyệt. Chỉ cần cái cách mà âm thanh trận mưa rả rích xuống mái nhà của thành phố đang ngủ say và cái lạnh của những cơn gió lùa vào cửa sổ cũng đủ để Elisha thấy cần cuộn tròn chặt hơn trong chăn. Nó nên là rất tuyệt bởi chúng là những ngày Elisha ngủ ngon hơn với tiếng mưa lộp độp từ từ đưa cô vào sự bình yên êm ả và những hơi thở đều đều.

Chính vì vậy, nó nên là rất tuyệt. Ngoại trừ..

Ngoại trừ có một chỗ dột trên trần nhà cô, không chỉ có vậy, nó còn nằm ngay trên đầu cô, làm cô tỉnh dậy, bực bội và ướt nhẹt vào lúc ba giờ bốn mươi ba phút sáng. Chắc kiếp trước cô là người ném hòn đá to nhất vào thánh giá của Chúa rồi. Vì đó là lý do duy nhất cô có thể nghĩ ra để giải thích vì sao cuộc đời lại bất công như vậy với cô. Elisha bực bội đứng dậy, đưa mắt lên trần nhà và nhìn thấy ngay một vết nứt lớn bắt đầu từ chỗ gần cửa sổ đến ngay phía trên giường cô, nơi mà những giọt nước cứ nhịp nhàng rơi xuống. Và khi cô nhìn xuống tấm đệm, bề mặt sẫm lại vì ướt lại càng làm cô bực mình.

Nhưng cô chỉ thở dài, cô đã hoàn toàn quên mất là những cơn mưa đã ảnh hưởng tới những giấc ngủ của cô tới mức nào trước đây. (Khoảng một năm trước, khi Elisha không thể chịu đựng được nữa, cô đã gọi PJ vào lúc hai giờ rưỡi sáng, càu nhàu cho tới khi anh đồng ý đến sửa lại chỗ dột cho cô. Và nó cũng đã phát huy tác dụng, cho đến bây giờ.)

Giờ thì cô cũng chẳng chịu đựng cái sự ướt át này làm phiền giấc ngủ của cô thêm chút nào nữa.

Vì vậy, cô lê người dậy, tiến ra phía tường đối diện, đá tất cả những đồ đạc ở đấy sang một bên để dành đủ chỗ cho chiếc giường, hi vọng cách đó sẽ tránh cho cô không phải ngủ dậy ướt nhẹt một vài đêm.

Đôi cánh tay chưa tỉnh hẳn ngủ nên nó mất cô khá nhiều thời gian và sức lực để kê chiếc giường đúng nơi cô mong muốn.. Mệt mỏi và buồn ngủ, cô nằm phịch xuống giường và cứ nằm đó trong khoảng thời gian lâu như cả thập kỷ.

Rồi cô miễn cưỡng đứng dậy vào phòng tắm lấy cái xô nhựa và đặt nó ở ngay dưới lỗ dột. Âm thanh nước rơi vào cái xô rỗng còn hơn cả khó chịu, ít nhất là cho đến khi trong xô có nhiều nước hơn. Nhưng nếu Leesh cố, có lẽ cô vẫn có thể ngủ được.

Hi vọng thế.

Cô trải chiếc chăn lên tấm đệm để che đi chỗ ướt và lấy thêm một cái chăn nữa đắp. Chẳng mất nhiều thời gian để cô lại cảm thấy thoải mái chỉ có điều lần này, tiếng lộp độp của nước thì khó chịu hơn nhiều, ồn hơn nhiều.

Elisha trùm chăn qua đầu, quay đầu vào tường và cầu nguyện rằng thần ngủ Sandy sẽ ghé thăm cô sớm. Nhưng ngay lập tức, có một tiếng động khác, tiếng gõ vào tường. Trời ạ, sao chẳng ai để cho cô ngủ thế?

"Này," Harry nói nhỏ nhẹ, giọng ngọt như mật của anh kéo dài trong không khí từ nơi nào đó bên kia bức tường ngăn cách hai căn phòng.

"Để tôi yên đi!!!!" là tất cả những gì Elisha muốn nói nhưng cô không làm vậy.

"Gì?" là lời đáp của cô, một từ đơn giản nhưng chứa đựng biết bao sự mỏi mệt, sự bực mình không cần thiết nhưng cô không kiềm chế được. Giờ mới có gần bốn giờ sáng!

"Em đang mở tiệc ở bên đó mà không mời anh à? Bởi vì để anh nói cho em biết nhá, anh có thể nghe thấy được mọi tiếng động bên đấy. Mấy bức tường này siêu mỏng luôn."

Elisha chẳng trả lời ngay, cô băn khoăn không biết liệu Harry có để tay úp lại bên tai, đầu tựa vào bức tường cố nghe ngóng không, hay anh chỉ đơn giản là đứng đó, tìm chỗ để tựa trên mặt tường mốc meo ngay cạnh cái bếp và chiếc bàn.

Cô gần như gầm lên:"Thôi đi Đầu Xù. Đây cần ngủ."

Anh cười khúc khúc và trời ạ, nó được nghe thấy một cách dễ dàng kinh khủng. Leesh luôn biết là toà nhà này không phải là nơi được xây dựng kiên cố nhất, điều đó càng chứng tỏ khi trước đây, mỗi đêm cô đều nghe thấy tiếng gáy của ông già hàng xóm người từng sống trong phòng của Harry. Nhưng lúc ấy, điều đó chẳng hề làm phiền Elisha. Giờ thì tâm trí cô đang chu du đến những nơi đẩu đâu, với cảnh Harry làm mấy việc linh tinh ngay đó, cạnh phòng cô và cô nghe thấy mọi thứ. Anh thậm chí còn có thể mang theo người con gái nào đó về và trời ạ, KHÔNG!!!!! Elisha không cần mấy thứ đó, cô chắc chắn không cần.

Trong một khoảnh khắc, cô suýt thì lỡ mất câu nói tiếp theo của Harry. "Đây cũng vậy mà. Vì vậy anh sẽ không phiền chút nào nếu em có thể yên lặng hơn một chút."

Câu nói được chấm hết bằng một cái ngáp dài, mặc dù vào thời điểm này cô không chắc liệu nó là của anh hay của cô. Có lẽ là của cả hai.

Elisha cũng chẳng buồn đáp lời sau đó. Sự im lặng kéo dài khiến cô tin rằng Harry đã quay trở lại giường mình, có lẽ bị va vấp trên đường về với đôi chân tay dài ngoằng ấy, và trượt ngã trước khi có thể nằm phịch xuống chiếc đệm quá nhỏ bé so với anh. Nhưng nếu thế thì chắc chắn cô đã phải nghe tiếng anh ngã chứ, đúng không?

Não cô chu du khắp những nơi vô định, tai lấp đầy những tiếng nước nhỏ giọt khắp nơi. Vì vậy cô đã từ bỏ cái mong muốn có thể ngủ tiếp. Cô nằm ngửa người, tay đan vào nhau đặt lên bụng. Ánh sáng lờ mờ từ ngoài kia chiếu qua ô cửa sổ cho phép cô có thể nhìn được những ngón tay của mình với nước sơn móng đã bị tróc đi một nửa.

"Harry?" cô nói khẽ, để không đánh thức anh dậy.

Chẳng mất hơn một giây để Harry đáp lại: "Hả?"

"Có một chỗ dột trên trần phòng em." Cô nói khẽ, đầy thờ ơ, giọng nói đối lập hoàn toàn với những gì cô đang cảm nhận ở bên trong.

Leesh nghe thấy tiếng thở ra ở bên kia bức tường, xuyên qua màng không khí ẩm. Nó là một âm thanh hay, cô nghĩ, âm thanh tiếng cười thở ra từ những chàng trai tóc xoăn đáng yêu. 

"Anh biết," Harry nói và ngay lập tức sửa sai trong lời nói của mình: "Ý anh là anh cũng đoán được điều đó. Anh có thể nghe được tiếng nước đang rơi vào cái gì đó như kiểu một cái xô."

"Anh đúng đó." Và nó lại yên lặng. Yên lặng tới mức mà cô băn khoăn không hiểu tại sang cô vẫn có thể giữ mắt mở trong khi hai mí đã nặng trĩu đến mức không thể chịu được. Nhưng Elisha cảm thấy giấc ngủ đã biến mất từ lâu rồi. "Đoán giỏi đấy."

Lại một sự im lặng nữa, chống chọi với cơn mưa không ngớt ngoài kia. Âm thanh tiếng mưa lộp độp trên mái nhà cô vẫn đều đều.

"Haz?"

Đoạn còn lại của cuộc trò chuyện ngắn ngủi từ đó trở đi toàn là tiếng hậm hừ trong cổ họng hai người. Harry lầm rầm thứ gì đó như một câu hỏi tu từ, phát ra từ đôi môi đã khép lại và sự buồn ngủ. Leesh có thể hình dung anh với đôi mắt đã nhắm, đầu tựa vào tường, cố gắng đấu tranh để đáp lại lời cô. Có lẽ cô phải để cho anh ngủ thôi.

"Thôi em đi ngủ đây. Xin lỗi đã đánh thức anh dậy."

Anh lầm rầm đáp với một câu "Đó có phải là lỗi của em đâu," và "Ngủ ngon" mà Elisha đoán ra từ tiếng ậm ừ kéo dài.

Rồi cô nghe thấy một tiếng động lớn, thứ gì đó rơi xuống. Đó, biết ngay mà, Harry và sự hậu đậu của anh. Rồi sau đó là một sự im lặng hoàn toàn.

Cô không ngủ được cho đến một tiếng sau. Còn anh thì không ngủ được chút nào.

---

Làm sao mà Dora có thể là một người vui vẻ hoạt bát vào sáng sớm, Elisha hoàn toàn không biết.

Tháng chín tới, theo sau là những đám mây xám xịt và nặng nề. Bầu trời cũng bỗng chốc âm u hơn, ngày ngắn và đêm thì dài hơn. Những điều đó có thể nhìn thấy được qua thái độ của Elisha: khó chịu và dễ nổi nóng. Dù điều này cũng còn liên quan tới cái tuần đặc biệt trong tháng.

Khi Harry bước vào cửa trước, Elisha đã ngồi bó gối trên chiếc ghế xoay, một tay cầm một tờ báo còn tay còn lại thì bận rộn với cốc trà nguội.

"Chào buổi sáng, Ồn Ào." Anh chào cô, sự thiếu ngủ thể hiện rõ trên mặt, vết hằn từ gối vẫn còn hiện rõ trên mặt anh. Cô muốn cười nhưng không là vậy, vì tâm trạng của cô bây giờ quá tồi tệ đến mức điều duy nhất cô muốn làm là giết một ai đó ngay lập tức.

Đúng rồi. Chắc chắn là cô đã ném hòn đá to nhất vào người Chúa Jesus và trúng ngay vết thương của ông.

"Chào buổi sáng, Ồn Ào." Cô đáp lại với giọng điệu khác hoàn toàn giọng của anh, khó chịu và bực bội hơn. Mọi cơ quan trong người cô vẫn đang cầu xin được ngủ thêm.

Cái xô vẫn chưa đầy đến một nửa lúc cô tỉnh dậy, nhưng dù sao thì cô vẫn đổ hết nước đi, vì đến tận đêm cô mới về và hi vọng với may mắn của cô, mưa không nhiều tới mức làm tràn xô và ướt tấm thảm của cô.

"Cái trần nhà vẫn ổn chứ?" Harry hỏi tự nhiên, quá tự nhiên như thể họ không hề nói về nó vào nửa đêm hôm qua, như thể tiếng lộp độp không là lý do khiến họ mất ngủ.

"Nó ổn lắm, cảm ơn anh nhiều." Cô dừng lại khi anh bước qua cô, nhấc tấm chắn ở chỗ quầy thu ngân lên để bước vào phòng bếp, nhưng cô không để anh bước vào mà không nghe thấy câu nói sau đó: "Mặt khác, em thì lại thảm hại kinh khủng. Cái thứ chết tiệt đó nhỏ suốt đêm và chắc bây giờ vẫn đang. Em đang cân nhắc một cách nghiêm túc có nên từ bỏ bữa trưa để về nhà kiểm tra cái xô, chắc chắn cho tối nay không thể bước vào căn phòng lên láng nước."

Harry dừng lại, quay lại với một nụ cười tự mãn khiến Elisha muốn tát ngay vào mặt anh, rồi bước lùi lại vài bước cho đến khi đứng ngay cạnh Elisha, đầu nghiêng sang một bên nhìn cô. "Dù sao thì em cũng biết."

"Biết gì?" cô hỏi khó chịu, nhấp ngụm trà nguội kinh khủng và nhìn anh qua chiếc cốc, tờ báo trên tay đã bị bỏ quên từ lâu. Elisha còn chẳng biết vì sao cô lại giả vờ đọc nó. Chẳng phải là cô sẽ nhớ những thông tin quan trọng về nơi cô sống, về kinh tế và về thế giới sau hai phút đọc chúng. Cô chỉ nhớ mấy câu đáp lại, cái mà giúp cô tăng thêm kiến thức về những câu đùa ngu ngốc và có thể đáp lại ai đó khi cần thiết.

Thấy chưa? Cái này mới quan trọng. Kinh tế chỉ dành cho những kẻ yếu đuối.

"Rằng em trông thật thảm hại kinh khủng. Anh nghĩ là nó sẽ bất lịch sự nếu anh nói điều đó với em, bởi vì như em biết đấy, phụ nữ lúc nào cũng nói về lòng trung thực nhưng họ lại khó chịu khi ta nói với họ chính xác những điều ta đang nghĩ trong đầu."

Leesh khịt mũi, lườm tên khốn nạn trước mặt cô. Anh còn đang cười khẩy, như thể câu nói đùa của anh là hài hước lắm.

Cái ngày mà cô tìm thấy câu nói đáp lại cho những thằng đàn ông dám lấy phụ nữ ra làm trò cười và cuối cùng phải chết, cô sẽ ném ngay nó vào mặt anh. Đó là một kế hoạch chắc chắn.

"Vâng, em thực sự rất cảm kích trước công dụng của cái thứ cám lợn anh có trong đầu anh. Hay nên có, sao cũng được."

Harry bật cười lớn rồi hỏi: "PMS à?" (1) và bước nhanh vào phòng bếp trước khi nghe lời đáp của cô, cái chắc chắn sẽ là một cái lườm sắc đến chết người.

Leesh cũng cân nhắc đến chuyện đó, nhưng cuối cùng nó cũng vô dụng thôi, khi cô nghĩ lại. Vì vậy thay vào đó cô quay đầu lại và giả vờ tập trung vào những con chữ đang cố gắng kể với cô về cái thế giới sống trong khổ sở như thế nào, trên mọi phương diện.

Đó là điều chắc chắn cô sẽ làm, nếu cô không hất tay vào cốc trà khi xoay người và làm nó rơi xuống sàn. Elisha thở đều. Hít vào. Thở ra. 

Cuộc sống của cô không tệ hại. Không. Và ngày hôm nay cũng không tệ hại chút nào. Đây chỉ là một khoảnh khắc tệ hại thôi, làm ơn. Làm ơn nói với cô đây chỉ là một khoảnh khắc tệ hại.

(1) PMS (Premenstrual Syndrome) Những triệu chứng khó chịu mà bạn gặp phải khi đến tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip