Chapter 18
"Trực giác là hình thức cao nhất của trí tuệ, nó vượt lên trên tất cả mọi khả năng nào khác của con người."
Ờ thì có lẽ không phải tất cả mọi người, có lẽ "bất kì ai" ở đây không bao gồm bạn bè. Có lẽ có một số người đáng để được quan tâm. Dù sao thì Harry cũng đã làm lành với Zayn rồi. Cái quyết định thực ra chẳng khó khăn chút nào. Thậm chí Harry còn ngờ rằng anh chẳng có tiếng nói trong việc ấy. Nó xảy ra quá nhanh và tự nhiên như thể được định sẵn vậy. Chẳng phải Harry phản đối việc ấy.
Vì vậy có lẽ toàn bộ lời tuyên bố Tôi - sẽ - không - yêu - thương - bất - kì - ai không áp dụng cho tất cả mọi người. Chỉ là Harry rất dễ gắn bó với người khác. Anh luôn cảm thấy an tâm khi họ cho anh thấy mặt tốt của họ, để rồi lại đau đớn không hiểu tại sao họ lại có thể biến thành quái vật khi mọi thứ trở nên khó khăn. Anh không hiểu tại sao những điều tốt đẹp lại phải thay đổi, tại sao trái đất không thể ngừng quay vào khoảnh khắc mà mọi chuyện đều ổn.
Có lẽ đó chính là vấn đề.
Có những sự thật Harry không thể phủ nhận, một vài điều trong số đó là:
Một, thế giới không thể ngừng quay chỉ vì anh cảm thấy chán chường và chỉ muốn làm người ngoài cuộc.
Hai , điều một dẫn tới một sự thật nữa là tất cả mọi người phải có những lúc thăng trầm trong cuộc sống.
Và ba, Harry trở nên gắn bó với người khác quá nhanh.
Ngay bây giờ, với nụ cười trìu mến của bà Dora trước một điều gì đó Bridgit vừa mới nói, với Edwin đang cố trộm một nĩa đầy mỳ ý mọi người đã để phần PJ, với Elisha nhìn Harry như thể anh là người ngoài hành tinh, Harry không thể nói là anh không nhớ không khí gia đình đầm ấm như thế này.
Thứ sáu tuần trước mẹ Harry có gọi điện, bà nói nhiều và nhanh như thể không cho Harry cơ hội để cúp máy, đến mức anh gần như không hiểu bà đang nói gì. Tim anh nhói đau khi bà hạ giọng và thì thầm "Mẹ yêu con" như thể nó là một tội lỗi, là một bí mật bà khiếp sợ.
Ừ thì có lẽ là bà phản ứng thái quá. Có lẽ cả gia đình đã phản ứng thái quá trước sự suy sụp của Harry và mặc dù anh không thể quên được những gì đã xảy ra, họ vẫn là gia đình của anh và anh nhớ họ nhiều lắm, đến mức điều đó như khoét một lỗ hổng trong ngực anh.
Vì thế mà anh đã thức suốt đêm nói chuyện điện thoại với bà, cố gắng kiềm chế để không khóc khi nghe giọng bà nhỏ nhẹ và dịu dàng khích lệ anh hết lần này đến lần khác. Nó khiến anh cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa nặng nề khi biết mình có thể gọi cho mẹ bất kì lúc nào anh muốn, nhưng cũng đồng thời biết rằng bà không hề thể hiện chút tội lỗi nào vì đã huỷ hoại đời anh khi bà từ bỏ anh.
Nhưng suy cho cùng đều là do Chrissie cả, cô là người duy nhất có thể thực sự đổ lỗi ở đây. Harry ghét cô. Nhưng anh cũng không chắc liệu anh có thực sự, thực sự ghét cô không.
"Nó sẽ nguội mất đấy Harry." Bridgit nói, tay chỉ vào đĩa của Harry, nháy mắt. Anh liếc nhìn cô, cố nặn ra một nụ cười rồi lấy chiếc nĩa trong tay xoắn một miếng mỳ, nhìn giống như là đang chơi đùa với chúng trước khi thực sự cho vào miệng. Vị của nó rất ngon, và mùi cũng vậy. Bên ngoài trời tối dần và không khí trong suốt mấy ngày vừa rồi có mùi mưa.
Harry giật mình bởi tiếng cửa chợt mở. Và rồi PJ chạy vào trong phòng, tiến thẳng đến Elisha, không một lời giải thích nhấc bổng cô lên khỏi chiếc ghế đẩu, ôm chặt lấy cô. Elisha nhìn bối rối, nhưng cũng ôm anh, cau mày. Harry nhìn xuống chiếc đĩa, chìm trong suy nghĩ của mình, nơi anh không cảm thấy mình đang làm phiền giây phút riêng tư của hai người.
"Được rồi Leesh à, tớ được nhận rồi."
Mặt Elisha sáng bừng lên thật xinh đẹp. Nhưng Harry không chú ý, không thực sự chú ý. Thôi thì không hoàn toàn chú ý, được chưa?
Cô ôm anh chặt hơn, chặt nhất có thể, hai tay quàng lấy cổ, hai chân thì bám chặt quanh hông anh một cách tự nhiên, nhưng vẫn khiến Harry không biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm. Chẳng phải là Harry nhớ cái cảm giác đó: cảm giác có một ai đó ở bên, thấu hiểu anh đến từng chân tơ kẽ tóc.
Không, Harry không hề nhớ nó chút nào.
"Chúc mừng nhé Đần ạ. Giờ thì sống có trách nhiệm lên nhá, biết chưa?" giọng cô trong, chứa đầy hạnh phúc và tự hào. Nó khá là sến súa và khó chịu với Harry. Nhưng dù sao anh cũng mừng cho cậu.
"Thôi đi," PJ phàn nàn, đặt Harry xuống và đi đến chỗ Harry, đưa tay ra bắt tay Harry: " Tớ là hiện thân của sự trách nhiệm đấy." Harry bắt tay PJ, gượng cười. "À này, cảm ơn anh nhé Harry, công việc này chẳng thể là của em nếu không có anh giúp."
Khi ấy, không khí quanh họ thật tuyệt, mọi người chúc mừng PJ với kết quả mà anh xứng đáng.
PJ đang đi lên. Đây chỉ là bước khởi đầu để dẫn tới cái gì đó xa hơn, những cơ hội lớn hơn, một tương lai hứa hẹn hơn. Harry đã từng trải qua khoảng thời gian ấy, và có Chúa Biết anh đã gần thành công đến mức nào, gần đến mức anh gần như có thể nếm được hương vị của nó. Nhưng đó chỉ là một sự phí phạm thời gian.
Thăng trầm. Rồi chúng sẽ đến.
---
"Bạch Dương," cô nói, nhìn lên và lạc mình với những vì sao sáng trên trời, bước chân cô lặng lẽ bên cạnh Harry. " Ngày 13 tháng 4. Nó là tượng trưng cho sự tự do. Hành động trước khi suy nghĩ, độc lập, linh hoạt, dũng cảm, thành thật. Mấy thứ đại loại như vậy."
Harry vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng như cả ngày nay, tay sâu trong túi, nhìn cô, mắt lấp lánh sự thích thú. "Ừ, anh biết rồi. Và trong đấy không hề có sự khiêm tốn."
Elisha cười khẩy, dừng lại và bám lấy cánh tay Harry để anh đứng nguyên ngày đấy rồi nhướn chân lên búng trán anh, bước ra xa ngay sau đó trong lúc Harry tiêu hoá những gì vừa diễn ra, và trong giây lát, anh nhìn cô đơ ra.
"Xin lỗi nhá," cô cất tiếng, nhìn anh, "em chỉ đang đọc những gì tử vi nói thôi. Còn em hơi bị khiêm tốn đấy."
Harry có hàng nghìn câu nói bật lại, nhưng chọn câu nói đơn giản nhất: "Tử vi hả? Em thật sự đọc mấy cái thứ vớ vẩn đó hả?"
Elisha không nghĩ nhiều trước khi buột miệng nói ra: "Có chứ, khi em chán." VÀ Harry cười một mình, quay đầu trở lại hướng về con đường đến chỗ nhà trọ. Chỉ còn vài phút nữa là đến và Harry không thể chờ đến lúc được đứng dưới vòi hoa sen và nằm phịch xuống giường ngủ tới sáng.
"Em hay thật." Anh nói khi Elisha bắt kịp anh. Chân cô ngắn còn của anh thì dài, vì vậy anh phải đi chậm lại một chút để không bỏ cô phía sau quá xa.
Elisha chỉ nhún vai. "Anh thì sao?"
Anh nhìn cô, thích thú. Luôn là vậy, anh luôn thấy thích thú mỗi khi ở cạnh cô. Người cô thật nhỏ bé. "Anh gì cơ?" anh hỏi.
"Cung hoàng đạo của anh."
Harry có vẻ đã hiểu câu hỏi, và trả lời một cách dễ dàng. "Bảo Bình, ngày 1 tháng hai. Bọn anh trân trọng tự do, tình anh em. Là những con người duy tâm, khó đoán, sáng tạo, nghe theo trực giác, độc đáo, không định kiến, thích nổi loạn và lập dị." Cô nhìn anh chằm chằm, chậm rãi chớp mắt rồi nở nụ cười hiểu biết mà anh chỉ muốn lau sạch khỏi mặt cô. "Gì chứ?", anh cười đáp.
"Vậy chắc anh cũng là người đi đọc mấy thứ vớ vẩn đó hả?" Elisha cười ngoác tận mang tai nhưng Harry cũng không lấy làm khó chịu. Cô chẳng cho anh cơ hội để làm vậy. "Và mấy điều đó đều đúng cả."
"Làm sao em biết đúng?"
Cô nhún vai lần nữa, cử chỉ đơn giản nhiều khi khiến anh khó chịu. "Anh hiển nhiên là đang sống một mình, vì thế coi như là tự do rồi." Harry không bình luận gì thêm, để cô nói tiếp. "Tình anh em có vẻ như là thứ gì thuộc về bản chất của anh? Chẳng biết nữa, anh có vẻ còn không nhận ra điều đó. Và rồi là sáng tạo, độc đáo. Em đã xem tranh, ảnh của anh và chắc chắn là có sự sáng tạo và độc đáo trong đó." Cô dừng lại, hắng giọng nhưng Harry chẳng nói gì, quá hồi hộp nghe phần còn lại. À không, tò mò thì đúng hơn.
"Khó đoán, chắc đúng. Vì bỗng nhiên anh để cho gia đình và bạn bè anh một cú shock, theo như những gì anh kể." Harry đang định đáp lại, bào chữa cho mình nhưng đã bị cô chặn họng. "Nổi loạn, anh có. Mặc dù anh trông như một đứa trẻ khi anh trưng ra cái bản mặt buồn ngủ và thiếu thốn đó, em vẫn có thể thấy sự nổi loạn đằng sau đó, với thuốc lá, quần áo sẫm màu, chất cứng rắn và tất cả."
Harry đẩy cửa trước của toà nhà và giữ để Elisha bước qua, cúi xuống một chút để chut qua cánh tay anh. Và đến khi họ bước lên cầu thang, cô mới tiếp tục.
"Còn những gì nữa nhỉ?"
"NGhe theo trực giác, lập dị, duy tâm và không định kiến."
"Rồi," lisha hít một hơi dài, mỉm cười: "Không định kiến. Đấy chính là bản chất của anh. Anh có vẻ là người không đánh giá người khác qua ngoại hình, địa vị hay bất cứ thứ gì không liên qua đến tính cách của họ.
Harry bĩu môi, nhịn cười. "Em đoán được à?"
Cô nhìn anh, cũng cười: "Thế có đúng không? anh có phán xét không?"
Lặng lẽ, anh lắc đầu, vuốt ngược vài lọn tóc xoăn rồi lại nhét tay vào túi.
"Em biết mà. Giờ đến duy tâm. Anh có ước mơ lớn. PHải vậy, với tài năng của anh. Hơn nữa anh đã thành công hơn thế này nhiều, em có thể thấy. Anh chắc chắn đang muốn lấy lại những gì đã mất."
Harry há hốc mồm nhìn cô, chân mỏi vì leo nhiều tầng cầu thang."Em thật đáng sợ. Làm sao em biết được? Có phải em đã bí mật gọi cho gia đình anh? Hay em điều tra quá khứ của anh rồi?"
Elisha cười lớn trước câu nói của anh, lớn đến mức nó vang vọng cả một không gian quanh họ.
"Thôi đi, anh nghĩ sao vậy> em còn có nhiều việc quan trọng hơn để làm."
Harry khịt mũi.
"Chắc chắn rồi, kiểu như đọc tử vi ấy nhỉ. Thứ lỗi cho anh."
Vì lí do nào đó, anh không giận cô, thậm chí còn không bực tức khi những gì cô đoán quá gần với thực tế. Nó còn chẳng làm anh bận lòng khi cô nói về anh như thể về ai đó khác, có lẽ bởi vì cô không phán xét như người khác. Cô không biết gì và công bằng. Vì vậy nó ổn.
Đó là lý do.
"Trời ạ, anh là một tên hâm". Cô lầm rầm, lắc đầu. "Lập dị, chắc chắn."
Harry đỡ cô khi cô vấp phải cục gạch thiếu, cau mày nhìn cô khi hai người hướng về phòng họ. Bước chân anh nán lại lâu hơn cạnh cô, như thể anh đang cố đọc ý nghĩa đằng sau từng từ cô nói.
"Thế có nghĩa là gì chứ?"
Leesh cười, lấy chìa khoá mở cửa. "Thôi đi Harry, anh biết ý em mà. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình mỗi sáng ngủ dậy mà."
Anh nguýt dài cô, nhưng rồi từ bỏ và thở dài, hướng về phòng mình cho đến khi chợt nhớ ra.
"Này, Leesh. Thế còn nghe theo trực giác?"
Anh gần như có thể nghe cô cười. Rồi cô nói, "Anh, bằng cách nào đó, cuối cùng đến được đây, đúng không?"
Và đó là tất cả lời giải thích Harry cần. Có lẽ trực giác là khả năng tốt nhất của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip