Chapter 21

"Thế giới này chẳng có chỗ cho người bình thường, nó chỉ dành cho những kẻ ngốc hoặc những người đặc biệt."

Lần đầu tiên trong cả thế kỉ, Elisha bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ. Cô với tay ra tắt nhưng lại va phải cánh tay vào thành bàn. Và khi đang lầm rầm mấy tiếng chửi thề, cô mới nhận ra đầu mình đau như búa bổ.

Và trời ạ, thế có thảm hại không cơ chứ.

Elisha chẳng hề uống say tối qua. Có chăng là một hai ngụm bia thôi, nhưng cô đã quá quen với cuộc sống nhàm chán tới mức chỉ một tối ra ngoài cũng làm cho cô mệt nhừ. Cô lại rên rỉ, chủ yếu là vì cảm thấy xấu hổ về bản thân và về cuộc đời mình.

Cô đã rất quậy phá hồi đại học. Nhưng đây chỉ là dấu hiệu cho thấy cô đã trưởng thành, cô tự nói với bản thân mình. Đó là điều tốt khi cô có một tinh thần của một đứa trẻ lên chín.

Leesh dụi mắt và tung chăn ra, chớp mắt chậm rãi để quen dần với ánh sáng ban ngày, thoáng liếc mắt qua cửa sổ nhìn cái thành phố mù sương và yên lặng bên ngoài, xám xịt và nhàm chán. Elisha thích những ngày như thế này.

Vẫn trong bộ pyjamas, Leesh kiểm tra lại đồng hồ, bởi vì cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, và rồi lê chân trên tấm thảm cho đến khi đứng trước cửa phòng tắm, nắm lấy nắm của, rùng mình vì cái lạnh và vặn mở, bước vào phòng tắm như một phản xạ vô điều kiện.

Sau đó mọi thứ diễn ra trong cơn mơ màng chưa tỉnh ngủ của Elisha, cho tới lúc dòng nước lạnh xối sạch sự buồn ngủ trên mặt cô, trên cả cơ thể cô. Elisha mệt mỏi băn khoăn tại sao hằng ngày cô có thể tự thức dậy mà không cần chuông báo chỉ vì cô đã quen với nó, quen với những buổi sáng và việc phải dậy sớm. Nó nghe như một tội lỗi.

Khi đã trông khá chỉnh chu, Elisha bước sang phòng bên cạnh, đẩy cửa bước vào mà thậm chí không thèm gõ cửa, biết rằng anh đã dậy rồi bởi hơi trà và cũng bởi anh luôn như vậy. Đó là điều luôn diễn ra trong mấy tuần vừa rồi, và không một ai trong số họ để ý. Dù sao thì điều đó cũng tốt cho cả hai: giữ được sự giao tiếp giữa người với người mà không cần bất kì từ ngữ nào.

"Chào buổi sáng," cô lên tiếng, đóng cánh cửa sau lưng và ngồi xuống cuối giường anh, kéo lấy tấm chăn trùm lên chân và tựa lưng vào tường cho thoải mái.

Anh đáp bằng một cái gật đầu, đổ nước nóng vào hai chiếc cốc, đưa cô một cái và bước lùi lại tựa vào bàn, nửa ngồi lên, hai mắt cá chân bắt chéo một cách lười biếng.

Căn phòng bỗng trở nên trống trải một cách kì lạ bởi vì Elisha đã quen với những bức tranh nhét dưới gầm bàn, gầm giường với những góc nhọn chìa ra ngoài, nhưng giờ thì Harry đã vứt chúng đi hết với lý do là "Tôi cần thêm không gian", cái lý do mà Elisha chẳng hề tin đến một giây, bởi họ hiếm khi dành thời gian trong phòng trọ này, nhưng cô cũng chẳng tranh cãi với anh.

Leesha thổi nhẹ vào làn khói liên tục bay lên, những ngón tay ôm lấy rồi lại nới lỏng ra cốc trà quá nóng, nhìn mãi thứ nước sánh nâu rồi mới hớp một ngụm, ngước mắt lên nhìn Harry khi cô cảm thấy anh cứ nhìn cô mãi, anh cau mày.

"Mình có nên nói chuyện không?" anh hỏi lặng lẽ khi bắt gặp ánh mắt cô rồi lại cúi ngay xuống cốc chè khi chữ cuối cùng rời miệng.

Elisha nhìn anh một hồi, cố gắng hiểu anh đang nói cái quái gì đấy, và tại sao thi thoảng anh lại trở nên khó hiểu như vậy (cô vẫn chưa quen với điều đó), và rồi cô hiểu. À, ra anh đang lo về nụ hôn. Thành thực mà nói thì cô còn chẳng nghĩ anh sẽ nhớ bất cứ điều gì, nếu xét đến việc anh đã vui vẻ và cởi mở thế nào vào tối hôm qua, trong tay thì luôn luôn cầm chai bia. Việc Harry nhớ những gì xảy ra tối qua không hề có trong dự định của cô nhưng Leesha chẳng hề lấy đó làm lo lắng. Cô nhún vai.

"Anh có muốn nói không?" cô đáp lại bằng một câu hỏi, nhấp một ngụm trà bởi vì đó là điều bình thường nhất cô có thể làm vào lúc này. Có thể mọi cử động đều làm anh giật mình.

Dù sao thì điều bình thường ấy cũng tác động đến anh, anh ngước lên, ánh nhìn nửa thích thú nửa bối rối. Đôi mắt lục sẫm với quần thâm gần như không nhận thấy. Anh hoặc là một người rất quen với việc say rượu hoặc không hề bị say chút nào, qua cái cách bàn tay anh cầm lỏng cốc trà chứ không day thái dương.

"Chỉ là anh không muốn bị hiểu lầm hay gì hết."

Leesh nhướn một bên mày, "Mình hôn nhau tại bữa tiệc, Harry. Có gì đâu để hiểu lầm? Hay là anh không hề cố ý khi nhét lưỡi anh vào miệng em?"

Harry nhăn mặt, uống cạn cốc trà và đặt chiếc cốc xuống. "Em nói kinh quá," anh nói, lưng quay vào cô. Và khi anh quay lại, gương mặt lại trở nên nghiêm túc. "Chỉ là anh có bất cứ ý định gì với em thôi."

Lúc này Elisha cười, đưa anh chiếc cốc rỗng. "Anh chưa bao giờ trêu đùa với ai hả Harry? Chăng phải là em sẽ xuất hiện vào ngày mai và tuyên bố tình yêu bất tử của mình cho anh."

Anh bật cười, lắc đầu, "Đó chẳng là điều anh ngờ tới." Leesh cuộn chặt thêm trong chiếc chăn ấm và ngước lên, "Thế anh ngờ tới điều gì?"

Harry nhún vai, bước tới thu hẹp khoảng cách giữa họ, rồi ngồi bên kia giường, bó gối. "Chẳng biết nữa, có thể em muốn thứ gì đó, hi vọng sẽ có gì đó thay đổi. Bất cứ thứ gì."

Cô vẫn không thay đổi biểu cảm khi nói: "Nó không cần phải thay đổi gì cả, nếu anh không muốn." Harry mỉm cười trước câu nói, như một lời cảm ơn, và được cô đáp lại với một câu bông đùa. "Và em bị xúc phạm đấy nhé. Em ngủ với PJ, hẹn hò với cậu ấy và cả hai vẫn cư xử như hai tên điên như trước khi hẹn hò. Anh nên nghĩ tới điều đó chứ."

Khi Harry lầm rầm nói xin lỗi, Elisha cười tươi hơn, vỗ vào đầu gối anh, đứng dậy, đi về phòng mình để chuẩn bị cho một ngày nhàm chán ở quán cà phê.

Cũng quán cà phê mà có cho cô cả thế giới cô cũng không đổi.

---

"Anh ấy đẹp đến lố bịch nhưng thi thoảng cứ kì kì ấy." Bridgit nói, tay bận bịu với đồ ăn, lưng đối diện với Leesha, người đang ngồi yên lặng đằng sau chiếc bàn.

Có một cặp đang chờ bữa sáng ở bên ngoài, Dorothy thì đang thong thả tám chuyện với họ, như bà vẫn luôn làm, với nụ cười đồng cảm, những tiếng cười khúc khích, những chủ đề quen thuộc và một giọng nói ngọt ngào. Bà thật là một người có vẻ quyến rũ trời phú, Elisha nghĩ, chẳng ai có thể làm được như bà.

Đó là một trong những lý do mà quán cà phê vẫn cầm cự được đến ngày hôm nay: Bà Dorothea. Nếu không có bà, không có tình cảm mọi người dành cho bà, sự tồn tại của quán cà phê là không thể.

"Chị vẫn đang bị mắc kẹt ở chỗ đẹp đến lố bịch," cô lầm rầm, và đính chính, "anh ấy không kì kì đâu, chỉ là phức tạp thôi. Anh ấy có một quá khứ sóng gió, đại loại như vậy."

Bridgit quay lại với hai mày nhướn lên ẩn trong tóc mái, với ánh mắt nhìn căng và nghi ngờ, một câu hỏi yên lặng đằng sau ánh mắt ấy mà cô không hề lên tiếng. Elisha vờ như không nhìn thấy.

Cô nhún vai như một lời đáp cuối cùng, "Anh ấy chỉ khác lạ thôi, như kiểu anh ấy đến nhầm chỗ, như kiểu anh ấy băn khoăn không biết mình đang làm cái quái gì ở đây cơ chứ."

"Chẳng phải thi thoảng chúng ta đều như vậy sao?" Elisha đáp lại trầm tư. Mùi thơm bốc lên từ chảo khiến dạ dày cô quặn lên mặc dù vừa ăn sáng cách đây một tiếng đồng hồ. "Chẳng lẽ em không bao giờ băn khoăn tại sao mình lại ở đây à? Khi mà tất cả mọi thứ lớn lao chỉ cách xa có một dặm? Khi mà thành phố mơ ước của bao nhiêu người ở ngay bên cạnh?"

Giờ thì Bridgit đã quay hẳn lại, mắt mở to và tay thì đơ lại. "Chị có nghĩ đến chuyện bỏ quán cà phê không đấy?" cô hỏi, giọng cao và điếng người. Cô sửng sốt, đôi mắt sẫm còn sẫm lại hơn và mở to hơn với sự lo sợ.

Elisha cười trừ, "Nhìn chị đi B. Em biết chị yêu chỗ này như thế nào mà. Chị không bỏ đi đâu." Bridgit thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhìn Elisha như thể có gì đó không ổn. Chỉ là thi thoảng chị cảm thấy như cuộc sống của chị bình lặng quá mức. Hôm qua chị đến một bữa tiệc và chỉ nhiêu đó đã đủ làm chị cảm thấy khó ở rồi. Còn chả uống ngụm rượu nào nữa chứ. chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Cô gái tóc nâu thở dài nhưng lần này nghe như có vẻ bỏ cuộc. "Em hiểu ý chị," cô thú nhận, tắt bếp và ra hiệu cho Leesh đưa cô chiếc đĩa. Leesh làm theo. "Đây cũng chẳng phải là cuộc sống mà em mơ ước, nhưng," Bridgit nghiêng chảo cho tới khi những chiếc bánh kếp rơi xuống đĩa, lấy mật ong rưới lên. Rồi cô thì thầm. "Nó là vì bà, chị biết đấy."

Leesh gật, tay lấy một chiếc bánh kếp và nhận được một cái lườm. Cô nhúm vai. "Em có nghĩ," cô lên tiếng, miệng đầy thức ăn và trước khi tiếp tục, cô nuốt chửng. "Em có nghĩ khi bà mất quán cà phê vẫn bám trụ được không?"

Bridgit nhìn xuống, bước ra khỏi căn bếp. Trong khoảnh khắc chỉ còn một mình, Elisha băn khoăn liệu mình đã nói gì sai. Nhưng trước khi cô đi đến kết luận, Bridgit đã trở lại, nhìn vẻ tội lỗi.

"Em không nghĩ vậy," cô nói, ngồi bên cạnh Elisha. "Mặc dì em là người thừa kế chính thống, em biết là em sẽ rời nơi này ngay khi bà không còn ở đây để hằng ngày nói cho em biết bà yêu nơi này chừng nào. Với thời gian, nó không sẽ chẳng còn là động lực nữa. Nó sẽ dần phai mờ đi."

Elisha hầm hừ, gõ gõ ngón tay vào đùi để phân tán tư tưởng. "Điều đó dễ hiểu mà. Em còn trẻ và em có cả một tương lai để theo đuổi với những điều em đang học."

Bridgit khịt mũi. "Chị đang nói gì thế? Chị chẳng lớn hơn em là bao đâu, Elisha. Bản thân chị cũng có cơ hội để trở thành những gì chị luôn mơ ước mà."

Cô ngoảnh đi, "Không, bà đã gắn chặt chị vào đây rồi, chị hoàn toàn phụ thuộc vào bà, vào nơi này. Chị phàn nàn mà chẳng hề có cơ sở, lúc nào cũng vậy. Cũng giống như em biết chắc mình sẽ không làm ở đây suốt đời, chị biết mình sẽ không sống nổi nếu thiếu nơi này." Leesh cười để che giấu giọt nước mắt chực ứa ra, cố nuốt vào trong. "Đây là nơi duy nhất cảm giác như gia đình với chị, còn hơn cả nhà của bố mẹ chị, điều thật kì lạ, chị thậm chí còn không thể..."

"Vâng, em biết." Bridgit đồng ý. Rồi im lặng bao trùm.

Elisha cuối cũng cũng ngước lên và cô nhìn thấy trong đôi mắt sẫm là nỗi sợ và niềm thân thương y hệt thứ cảm giác đang chảy khắp cơ thể cô. Cô nhìn thấy một người trẻ hơn, với những giấc mơ quá lớn để nơi này chứa vừa, quá lớn và một điều đơn giản là họ không thuộc về nơi đây. Cô nhìn thấy ánh mắt của một người lại bước một bước xa hơn nữa và sắp chiếm lấy cả thế giới."

Và khi đó cô nhận ra, thêm chắc chắn hơn với bản thân mình rằng cô không hề muốn điều đó. Cô muốn có cơ hội được lưu giữ cả thế giới qua ống kính máy ảnh, đúng. Cô muốn có cơ hội được viết ra những điều giản đơn bằng những ý nghĩ sâu sắc và thứ từ ngữ điêu luyện, tất nhiên. Và cô muốn làm mọi người ấn tượng bằng khả năng phác hoạ nên thứ cô nhìn thấy, nhưng cô cũng muốn những con người kia là những người quan tâm cô.

Cô chẳng cần đi đâu xa để tạo ra thay đổi. Cô muốn ở ngay đây, nơi mọi thứ an toàn và bền vững, đó chẳng là một đòi hỏi quá mức.

Nhưng bạn không thể có mọi thứ bạn khát khao trong lòng bàn tay được.

"Chị đặc biệt lắm, Elisha. Với bà em, với bác Edwin, với PJ, với em và thậm chí với cả con chó thi thoảng vẫn xuất hiện. Giờ chị còn đặc biệt với Harry nữa. Anh ấy có vẻ chỉ cởi mở với chị."

Elisha lắc đầu nguậy nguậy, đứng lên đi lại ngồi phía sau quầy thu ngân, vị trí hằng ngày của cô. Cô chỉ là một con người rất rất bình thường thôi.

"Chị ngốc lắm."

"Nói gì cũng được. Nhưng chị là người có trái tim lớn nhất em biết. Và những gì chị yêu ở bà, chị có cái đó. Chị cũng đặc biệt như bà vậy."

Cô cười ngượng ngùng, cốc đầu Bridgit, đi lùi lại phía cửa, định phủ nhận cái gì đó lần nữa, có thể là nói một câu bông đùa, nhưng chưa kịp thì đã va phải một người phía sau, bàn tay lớn giữ lấy vai như thể cho cô điểm tựa để khỏi vấp vào chân anh mà ngã xuống đất.

Harry cười với sự thích thú còn Bridgit cười nụ-cười-hiểu-biết, và Elisha không thể tìm ra lời lẽ để giải thích vì sao toàn bộ khung cảnh lại khiến lòng cô ấm áp đến thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip